❤ Chương 27 Thai?
Tui solo
_____
War chuyển đến công ty Z chỉ là một công ty nhỏ không đáng nhắc tới mà được cái chủ của công ty lại là cậu ấm, chủ yếu để giữ chân người mà thôi thực tế nhân viên cũng không có nhiều.
Năm mới vừa đi qua mới đây, cũng không có gì gọi là đặc sắc chỉ là mua sắm quần áo mới về quê ăn cơm với ba mẹ xong lại ngồi chờ cho qua ngày nghỉ để trở lại ngày tháng bình thường. Kiếm tiền và kiếm tiền. War nhìn đồng hồ treo tường lại nhìn bàn ăn mình vừa nấu lại không khỏi phải thở dài. Thằng em này lại không về ăn cơm cũng không biết đi đâu rồi nữa
Cậu thở dài, đem đồ đậy lại. Bản thân cũng không muốn ăn, chắc không nuốt nổi đâu ăn một mình thì có mùi vị gì đâu chứ. Cậu đem quần áo phơi lên, dãy dây đồ đều đđược kẹp ngay ngắn. Trong đó có quần áo của cậu và của thằng em khó chìu nhà mình. Lại nói nó vô cùng không biết nghe lời cứng đầu đã đành lại không biết sống chết liều mạng vì đam mê của nó.
Cậu thôi suy nghĩ vì cậu nhức đầu quá mà.
Mà nếu như ,nghĩ kỹ thì thằng em của cậu tựa như một người.
Đẹp trai , cứng đầu, làm biếng, hay phá phách trêu chọc... Nếu như không nói còn tưởng đâu Win cùng với Yin anh em cùng huyết thống chứ. Mà sao lại nghĩ tới nó nữa rồi, chả lẽ vì đã qua một tháng nó không xuất hiện nên cậu nhớ nó saoo..
War lắc đầu ,trong lòng nghĩ thầm làm sao có thể chứ ,không phải như vậy đâu. Chắc chắn là vì bất chợt suy nghĩ vậy thôi.
Vừa qua năm mới, War trở lại với công việc lúc này mọi người chào nhau rất vui vẻ, gặp nhau cười hớn hở.. Người kia nói sau qua Tết béo hơn một chút người kia lại bảo sao lại gầy hơn rồi. Rất có không khí. Sếp lớn ra mặt dẫn mọi người đi ăn, đến một nhà hàng không phải lớn đâu, mà là cực kỳ lớn. Bởi vì chưa chắc có tiền đã vào được. Nếu như không kể đến tiền thì thôi ,kể đến là mọi người sẽ hoa mắt chóng mặt cho mà xemm
Mà War không thích nơi xa hoa cho lắm, cảm giác đứng ở nơi không thuộc về mình vậy. Có điều từ chối người ta thì không hay cho lắm. Cậu cho rằng mọi người tới chỉ để ăn ai ngờ đâu có tiết mục rượu bia đầy bànn ai nấy cũng có trên tay . Khắp phòng bao náo nhiệt động vui cậu không nỡ làm mọi người mất hứng nên uống cũng quá nhiều rồi, muốn về cũng khó khăn.
Chóng mặt buồn nôn gì cũng có ,nếu như làm gì đáng xấu hổ chắc hôm sau không dám gặp mọi người chắc luôn, War bịa mình đi wc chuồn mất ở trong wc mười phút không chịu ra ...mà vừa hay sếp lớn dẫn đối tác gặp ngoài phòng bao đưa vvào trong. Tương đối hơi trùng hợp. Vị đối tác này vừa vào cũng bảo phải đi wc . Mặc dù nghi vấn nhưng không ai dám hỏi bởi vì chuyện của đối tác là một người có địa vị cớ sao dám hỏi nhiều.
Mà vị đối tác cùng cậu động nghiệp uống say vừa hay đi wc bao lâu là mất tích luôn.
Chuyển cảnh sang bảo bối nhà chúng ta uống say đi vào wc liền nôn một lúc lâu mặt cũng không thèm chùii ,áo somi trắng quần tây gọn gàng mà bây giờ nhìn không thuận mắt chút nào có điều đối với người bước vào khác thì lại thấy ngứa ngáy. Nằm thì nằm cớ sao khiêu gợi như thế. Mà cũng có thể, dù là lúc nào trong mắt Yin cũng cảm thấy War luôn rất dễ thương đến mức muốn ôm vào lòng muốn được để cậu biết rằng Yin yêu cậu nhiều thế nào.
Tổng tài của chúng ta mặc vest ,dù cho thân người sạch sẽ đến mức nào cũng không ngại ôm nhẹ nhàng người đang say kia đem người nhẹ nhàng ôm lấy nhấc bổng ôm đặt lên bồn rửa mặt. Mặc dù Yin rất muốn hôn lên đôi môi đang mấp máy kia nhưng mà lại không làm thế. Yin lấy tay lau mặt cho War ,nhẹ nhàng đến mức làm War thoải mái nhẹ nhàng mỉm cười thích thú. Rồi lại quay sang nũng nịu, cười ngốc.
"Thật dễ thương! " Yin cảm thán ,không tự chủ cong môi.
Người kia tay thì quơ loạn ,nhắm nghiền mắt vì không thể tài nào mở nổi nữa.
Yin vẫn chăm chỉ chăm sóc cho người thương, nhẹ nhàng lau mặt chỉnh lại quần áo, giấu đi cổ áo khiêu khích nhẫn nại của Yin ,nếu không khắc phục hậu quả sẽ có gay go .
Yin đưa cậu về nhà, vì cậu không biết từ khi nào đã ngủ say làm cho có người thích thú ôm người thương một hồi mới nổ máy phóng xe đi. Nụ cười của Yin không thể ngưng khép lại được. Tất nhiên là, người kia không hay không biết dựa vào người của người bên cạnh mà người bị dựa dẫm không cảm thấy phiền phức chút nào cả ngược lại còn cười rất vui . Nụ cười hiếm thấy trong mấy năm nay .
Yin " Ước gì thời gian ngừng lại "
War ngủ thiếp đi ,Yin vừa đặt cậu xuống giường cậu liền ôm cái gối mình hay nằm lăn ra ngủ thẳng luôn và gương mặt chạm gối kia phồng lên .
Yin cười không khép miệng "Thật ngốc "
Đêm ấy là một thời gian ngắn nhưng vui vẻ nhất mà Yin trải qua.
••••••••••
Sáng hôm sau War bị tiếng cọc cọc làm cho tỉnh giấc ,vừa ngồi dậy ngáy ngủ nhìn ra cửa với đôi mắt hơi khép, không lâu lắm tiếng động cũng dứt .Cậu không lên tiếng bởi vì cậu mở miệng không ra tiếng giọng cậu khàn khàn muốn nói gì đó mà không lên tiếng nổi.
Bị gì vậy trời??
Cậu quơ chăn gom lại một bên, không thèm gấp lại mỏi tay quá, cậu để chân xuống giường thì nhấc không nổi, mặt cậu lúc này chắc chắn không còn chút sắc thái nào, dĩ nhiên cậu không biết bây giờ bản thân mình đang chỉ mặc mỗi cái quần lót với cái áo choàng tắm hớ hênh nhăn nhúm, đôi chân cậu nhẹ nhàng kéo kéo bước đi ra tới cửa ,đi tới phòng ăn cậu đứng một chỗ luôn. Khàn khàn giọng mà nói
"Mày chịu nấu nướng từ bao giờ, cái phòng bếp này nhỏ như vậy mày đem tao nấu luôn sao mùi khét không chịu được "
Người bị mắng kia ,vóc người thì cao lớn, mặc thì cao sang quần tây đen vừa vặn cổ áo sơmi hơi hé ,nhìn người này nửa điểm không chê chỗ nào được mà ngược lại người say sỉn tối qua hôm nay vừa dậy đã khó chịu cằn nhằn. Đến bản thân mình, chân trần áo choàng thì sắp rớt xuống tới nơi rồi còn không hay biết.
Mặc dù có phần không gọn gàng mà trong mắt người kia thì âm thầm nuốt nước bọt....
Chần trắng thật, cái eo nhỏ ,cánh tay thon dài xương quai xanh gợi cảm gương mặt thì nhỏ nhỏ,tha thiết suy nghĩ nếu như mặc như War thì thôi như không mặc.. Mà mặc lại khiêu khích cậu nhỏ của Yin gấp trăm ngàn lần.
Mà người vừa tỉnh dậy, cứ không biết, liên tục cử động nhấc tay lên làm cho áo bị kéo lên lộ ra đôi chân trắng trẻo thon mà gầy mà lại không ngừng chuyển động.
Yin đứng trân trân cũng không biết phải làm gì phải nói gì lại càng không biết phải kiềm chế cảm xúc bản thân ra sao nữa. Hôm qua chỉ việc giúp cậu thay quần áo cũng phải chịu dằn vặt cả một lúc lâu. Người thì nhẹ tênh mà quậy không chịu được.
Yin nhớ tối qua ,mà cười không biết sao khép lại được.
Yin ôm cậu vào phòng, đáng lẽ Yin phải rất buồn bã lắm, cậu vẫn nhớ người đàn ông ra mở cửa ,khuôn mặt đẹp trai mà người đó lại nói War đang tắm ,Yin tức đến nỗi không nói lời nào nữa rời đii trong lúc không chú ý làm rơi cái nhẫn mẹ nhét vào túi luôn .Yin không quan tâm cũng chả muốn lấy lại. Hôm ấy mà nói là một ngày tồi tệ.
Yin muốn nói ,Yin rất ghen tị. Vì sao cớ gì mà người con trai kia được anh War để trong nhà anh ấy vì sao hai người tiến triển tới mức ấy
Cuối cùng, Yin uống say một trận cầm tờ đơn xin nghỉ việc đặt bút ký tên.
Chính thức để người mình yêu đẩy ra xa hơn.
Hối hận làm sao ~
Trở lại với người say sỉn ,sao lại khiêu khích như thế, haiz...
Yin liên tục né tránh, cậu cởii giày cho War đặt xuống nhẹ nhàng. Lúc nâng chân, cảm giác lòng bàn tay nâng niu vật trân quý nhẹ nhàng mà từ tốnn . Yin chạm đến từng cúc áo thì War rên lên mỗi lần rên là giọng nũng nịu, Yin kéo cậu dậy kéo áo thì cậu ôm chầm người ta không chịu buông nhất quyết phải sờ soạng cổ người ta, lúc đặt cậu xuống cậu còn kéo theo người ta xuống.. Nếu như không phải Yin phản ứng nhanh thì môi sẽ chạm đôi môi đỏ ửng kiaa gò má cũng đỏ mà làn da thì trắngg . War không yên tĩnh, khó khăn lắm mới kéo được quần xuống nhưng đến quần lót thì War đòi nằm sấp .Liên tục la hét ,sợ có người chạm mình mà lúc nãy bám víu dính đến nỗi Yin còn tưởng là mơ . Liên tục nhắc nhở bản thân, không thể không thể đụng anh ấy khi anh ấy say được, đó chính là không được đàn ông cho lắm như vậy gọi là lợi dụng .
( Yin ơi quên rồi sao trước kia ai đem người ta về nhân lúc người ta ngủ say khỏi biết xấu hổ cởi sạch người ta, làm cho người ta xấu hổ rồi bây giờ muốn làm người trưởng thành hả. Ngộ hen)
Yin biết War giờ thay đổi cũng nhiều, War gầy thấy rõ, mà khuôn mặt nét cười lại tràn đầy ánh Mặt Trời rõ ràng muốn dụ dỗ người khác phạm tội đây mà. Yin phải đấu tranh tâm lý đến mức dội nước lạnh mà không sao thôi dừng lại được, hầu như cả đêm phòng tắm vang lên tiếng dội nước bên ngoài có người lại không ý thức được nguy hiểm liên tục nói nói lại rên rỉ không ngừng lăn qua lộn lại còn có tiếng khóc nức nở như ai đó bị ức hiếp nhiều dữ lắm.
Cái áo choàng Yin vừa mới mặc ra ngoài vừa nhìn thấy người kia nằm sấp miệng thì không ngừng chửi mắng ai đó mà giọng càng lúc càng nhỏ nghe ra lại là âm thanh dụ hoặc. Yin ôm người lại quấn áo choàng quanh người đắp chăn thật kỹ, còn bản thân lại vào phòng tắm.
Cả đêm hôm qua là giây phút vào phòng tắm nhiều nhất.
Mà quay lại lúc này, War vẫn vô tư đi loanh quanh trong nhà .Áo choàng tắm rũ xuống lộ xương quai xanh, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn .
Yin "...."
Chết mất thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro