Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤ Chương 20: Một Phút Rung Động


Yin solo (part 1)

____
Chuyện đời thật có nhiều chuyện khó ngờ tới.

Chính tôi thừa nhận không tin duyên phận, cũng chẳng hề tin vào tình yêu giờ bị nghiệp quật rồi.

Tôi sống ở nước ngoài bị trói buộc sự tự do , dù khoảng cách địa lý rất xa nhưng tôi chưa từng thôi nhớ và nghĩ về anh ấy. Từng giây từng phút,dù có bao nhiêu người lướt qua tôi luôn khẳng định  người này có ý nghĩa quan trọng với tôi thế nào ,điều này chắc chỉ có tôi và ông Trời mới hiểu được.

Vẫn nhớ, năm đó của bốn năm trước.

Tôi là đứa con hư,ba và mẹ cãi nhau như chuyện thường ngày vì thế tôi không muốn ở nhà lúc nào cũng tụ tập bạn bè quậy phá khắp nơi khiến cho người ta chán ghét, nhìn tôi với ánh mắt xem thường. Riêng ba mẹ tôi, ném tiền đi giải quyết vấn đề dù tôi có lật tung thế giới này họ cũng sẽ ngó lơ rồi thôi.

Tôi qua lại với nhiều người từ lúc mười lăm tuổi, nữ hay nam đều được miễn là người tôi nhắm tới tôi sẽ dễ dàng có được ,chỉ trong lòng bàn tay tôi ôm hai hoặc ba người là chuyện hết sức bình thường. Ba mẹ cho rằng tôi chơi qua đường, không những không trách còn mặc kệ tôi. Nói thẳng ra miễn tôi không làm thanh danh họ bị vấy bẩn là được.

Nhưng họ có tính toán giỏi thế nào cũng không bằng  trời tính, tôi ăn chơi thật đấy không tài không đức nhưng tôi là con người cũng có tình cảm , động lòng với một người  thật sự. Lần đầu tiên yêu một người thật lòng ,cảm giác này e là khó nói hết trong một lời . Tôi chỉ biết tôi yêu người ấy, yêu rất nhiều. Người đó, chưa từng thích tôi. Điều đó thật sự đau lòng.

Đàn anh của tôi, đôi mắt ngây thơ chưa từng trải sự đời hút hồn tôi, đem tim tôi giam vào người trước đó chưa từng ai làm được như vậy, chàng trai vô tình lướt qua đời tôi đã để lại trong tôi nỗi nhớ nhung khó nói thành lời. Tôi nhớ :

Sáu năm trước ,tôi đi cùng với bạn, nhậu say xỉn một trận tơi bời ,lúc đó ấy mà không hiểu chuyện cùng với nhiều cô gái làm chuyện thân mật, tôi say rồi và tôi cũng sai luôn thật sự.

Tôi không có ý biện minh gì, nhưng thật sự tôi đã say hoàn toàn không tỉnh táo.

Ai có thể biết được ,ngay giây phút ấy gặp được tình yêu đích thực của đời mình chứ.

Đàn anh đi một mình hay với ai tôi cũng không biết nữa, say rồi có biết gì đâu. Một mình anh ấy đi trong dòng người nhưng anh ấy khiến tôi chăm chăm nhìn không rời mắt. Ở anh ấy có sự cuốn hút không phải  ai cũng có . Đôi mắt sáng long lanh, dáng người nhỏ bé so với tôi thấp hơn một cái đầu, gương mặt ấy baby muốn cắn muốn nựng ai mà ngờ được người ta lớn tuổi hơn tôi chứ

Vừa nói "Bé cưng ,cho cắn một miếng đi"trong vòng tay vẫn đang ôm hai cô gái

Người trước mặt tôi không suy nghĩ ,trừng mắt "Coi lại mình đi, có đủ phẩm chất để được cắn không "

Ngay lúc đó là âm điểm rồi.

Tôi là kiểu người thích nhất định phải nắm trong bàn tay, việc tôi điều tra một người sống cùng thành phố với mình không có gì khó khăn. Chỉ là may mắn ,không cần phải điều tra người ta ở gần ngay bên cạnh. Đàn anh? Nghe sao thú vị thật. Có một điều, đàn anh này không dễ ăn. Lúc nào cũng tránh né, những khi tôi tới gần luôn tìm cách dứt khoát mà bỏ đi.

"Đàn anh? "

"Sao biết vậy? " mặt vẫn nhăn nhó nhưng đổi lại quá dễ thương 

"Có gì khó khi chúng ta đã là duyên phận của nhau"

"Ha,duyên phận,người ghét và người bị ghét "

"Ghét có nghĩa là yêu "lời này nói ra tôi cũng tự thấy...cực kỳ nhảm nhí

Kết quả thế là người ta đi mất rồi.

………

Hiện tại ~

Tôi đã nghĩ khi đồng ý với ba mẹ không qua lại với anh War đồng nghĩa với việc tôi sẽ không gặp được người này nữa. Chẳng thể nhìn thấy được nụ cười tươi đẹp ấy. Cả đời không thể tha thiết yêu thêm lần nữa.

Có lẽ tôi không tin duyên phận nhưng ông trời buộc tôi phải tin điều đó.
"Đi đâu về? "

"Đi cùng bạn,học nhóm nên muộn"

"Mặt mày có vẻ kỳ lắm"

"Có gì đâu"

"Tao nghi lắm " nếu phán đoán của tôi không sai,thằng Ohm nó chột dạ. Không ai hiểu con bằng cha mẹ, giờ tôi chính là cha mẹ của nó không ai hiểu được nó ngoài tôi ra .

"Đ ..đâu có gì "

"Lúc mày nói dối hay nói lắp,luôn né tránh vấn đề "

"Anh không đi ngủ ở đây mà nói em,có phải bác muốn anh đi xem mặt nên anh rầu rĩ đúng không? "

Nói sang chuyện khác là hay.

"Ừ"

"Vậy sao anh không đi?"

"Mày nói xem,nếu tao muốn đi tao đã đi từ lâu đâu cần mày nói "

Một trăm hai mươi ba lần, nhưng tôi đều trốn tránh.

"Bác muốn tốt cho anh,nhưng sai đường, yêu là yêu, đâu cần phải phân biệt nam nữ hay bậc cấp trong xã hội. Nếu anh suy nghĩ kỹ sau này sẽ ảnh hưởng hạnh phúc sau này của anh"

"Học ở đâu ra vậy, biết nói lý sự nữa"

"Từ yêu..... y ý em là em tự thông ra thôi. Anh nói nhiều thế làm gì, bây giờ người anh cũng bắt về công ty rồi còn gì. Xâm chiếm trái tim của anh ấy đi"

"Muốn anh ấy đến công ty, tao đã giở thủ đoạn, lần này tao quyết ra mặt sẽ dọa anh ấy mất. Biết rằng sự tồn tại của anh ấy nhưng lại không đi tìm anh ấy. Mày nói xem ,tao nên thế nào?"

Khổ một cái, ấn tượng với anh ấy quá là xấu xa rồi .Thương thân tôi.

"Vậy anh cứ ở đây mà sợ,đợi đến lúc anh ấy đem thiệp mời đến rồi anh hẳn gặp luôn đi"

"Ê..."

Thằng quỷ nhỏ,ranh con nhưng nói chuyện đúng ý mình. Vừa hay thực ra mình cũng có ý muốn gặp anh ấy. Trực diện nói chuyện cùng nhau.


Ai biết được, hôm sau lại là một ngày mới. Trong hôm nay rất bận rộn, mọi người ở công ty hăng hái làm việc, hôm nay tôi lại không có thời gian đi xem anh ấy. Một người không chăm sóc được bản thân như anh ấy, luôn làm tôi lo lắng.





___

Chương này còn tiếp, xin chờ tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro