❤ Chương 14: Nhẫn đính hôn?
War solo
_____
Cuối tháng nhận được lương tôi đã đưa tiền cho thằng Win đóng học phí riêng tôi vừa thực tập một thời gian ngắn thôi đã thích ứng với công việc còn làm quen với rất nhiều đồng nghiệp. Thằng Win nó vừa bước vào kỳ thi liền bỏ bê ăn uống tôi phải tốn công sức ép nó ăn lúc nào cũng nhắc nhở giờ nghỉ ngơi. Bạn gái của nó cũng phụ tôi một tay,giúp tôi chăm sóc nó khi tôi đi làm. Cô gái ấy mới mười tám nhưng tính cách kiên cường xinh đẹp lại lễ phép. Có điều vừa mới đây thôi ,thằng Win nói với tôi là đã chia tay. Có nghĩa là hai người không còn bên nhau.
"Sao thế, tình cảm tốt lắm mà. Mới hai tháng đã chia tay?"tôi dọn đồ ăn lên bàn thằng Win thì đã ngồi xuống ghế cầm đũa .
"Vấn đề tình cảm tốt không quan trọng, quan trọng là tiền " Win ăn vội bị sặc tôi phải giúp nó đi lấy nước. Nó đón nhận ly nước, uống một hớp lớn.
"Chê mày nghèo à?"tôi hỏi thẳng,nó đặt ly nước xuống tiếp tục ăn cơm và nhìn tôi
"Cũng chê anh nữa ,đm ,cổ chê em và anh luôn "
"Sao phải chê tao,tao có gì liên quan?"
"Sao không, vì anh là anh của em."
"Tao vẫn thấy không liên quan, dù tao là anh mày nhưng mày là người yêu của cổ mà "
"Cô ấy thích anh"
"Khụ..khụ.." lần này đến tôi bị sặc cơm
"Sao thích tao? Không phải,vậy là thế nào đây ?"
"Cổ thích em và cả anh,anh thường thấy đến nhà đúng không nhưng có điều anh không biết, thật ra cô ấy đến nhà mình thường xuyên không hẳn là vì em đâu. Cô ấy còn muốn gặp anh nữa, cô ấy nói lần đầu gặp anh cô ấy đã ấn tượng. Đm,anh cười đẹp như vậy làm gì không biết "
"Chẳng lẽ tao phải khóc "
"Anh nên hủy khuôn mặt này đi nếu không khổ thân anh ,trai hay gái đều thích anh cả. Đừng có chối với em,hôm trước em bắt gặp anh được con trai đưa về tận nhà. Ánh mắt nhìn anh lúc đó không thể che được tình cảm yêu thương ngọt ngào. "
"Không có đâu,hôm đó vô tình gặp lại đàn em lúc trước thôi ,tao không từ chối được nên để đưa về. Không có gì hết " Tôi chắc rằng là thằng Fuse , thế nào là bị bắt gặp ,còn xui hơn nữa không. Lúc ấy chỉ là bị ép đến không từ chối được thôi mà.
"Em cũng chưa nói gì, anh đó đúng là được người người yêu mến. Hôm trước có người đưa về, hôm qua lại có người khác tới tận nhà tìm ."
Câu nói vô tình ấy lọt vào tai tôi "Ai? Sao không biết gì hết vậy? "
"Em không biết, chỉ hỏi anh có nhà không ,em nói là anh đang tắm . Lúc đó mặt anh ta còn dữ tợn hơn lúc anh ta nhìn thấy em . Khuôn mặt đó rất đẹp trai, hihii nhưng còn thua em xa lắm "
"Mày cứ tưởng bở,nhưng người đó không nói tên sao ?"
"Không có, sau khi em nói xong anh ta liền tức giận đi mất tiêu. Còn làm rơi đồ."
"Vậy đồ đâu? "
"Đây nè ,cái nhẫn này đây. Vừa nhìn đã biết là mắc tiền ,nhẫn này còn là kiểu đính hôn chắc chắn rất quan trọng nên em giữ lại nếu có gặp sẽ trả lại."
"Chuyện như thế mà giờ mày mới nói? Lỡ người ta coi nó là vật rất rất quan trọng thì sao? "
"Em quên thôi mà, lúc đó anh bắt em vô học bài còn anh vội vàng đi làm nên em không kịp nói. Đến lúc anh về em quên mất "
"Ừ thế thôi nếu người ta tới tìm tao sẽ trả lại. "
"Ok"
Thằng Win đi học nhóm cùng bạn bè,buổi tối không trở về nhà tôi liền cảm giác trống trải. Chưa từng biết là một khi quen với điều gì đó sẽ khó mà thích nghi khi nó rời xa bạn. Bạn phải tập quen dần rồi bản thân mình phải tiếp tục cuộc sống. Nó chẳng dễ dàng gì. Tôi nhớ mùa hè năm ngoái, khi tôi vội vàng đi làm, cửa còn chưa kịp khóa, hàng xóm không thân thiết nhưng ai sống cuộc sống của người nấy tôi nghĩ không đến mức người ta vào nhà trộm đồ. Kết quả tôi lầm rồi, tan làm về nhà nhìn thấy nhà mình bị lục tung tất cả vật dụng trong nhà yêu thích của tôi xáo trộn Đông Tây Nam Bắc hết mọi ngóc ngách không sót chỗ nào.
Lúc tôi định thần quyết định báo cảnh sát, người trong phòng tắm đi ra thân trần duy nhất chỉ có chiếc khăn tắm quấn quanh hông . Cơ bắp sáu muối tôi mơ ước mỗi đêm hiện trước mặt tôi rõ không chút mờ nhạt.
Thằng Win ...
Đứa em trai bất trị.
Chỉ vì cãi nhau với bạn học ở ký túc xá liền coi chỗ của tôi là khách sạn tùy tiện ở ,tùy tiện và tùy tiện. Thằng Win, kiếp trước mày là người tình bị tao bỏ rơi nên kiếp này mày đeo tao không buông có phải không?
Từ lúc nó ở lại gần như ngày nào tôi cũng phải sắp xếp vật dụng trong nhà, không khi nào nó học được cách sống tốt đẹp của tôi. Không biết nó được lụm về hay tôi mới là đứa được lụm về đây, bởi vì nó chẳng giống tính ba mẹ tôi chút nào. Ương bướng, tự quyết, khó trị đôi khi còn có chút tự phụ . Nhưng nói thật tôi sống cùng nó cũng đã quen rồi, thiếu tiếng nói một chút làm tôi cảm thấy thiếu gì đó.
Mười giờ mười tám phút, thằng Jame gọi cho tôi. Trong lúc nói chuyện tôi nghe tiếng nhạc chói tai.
"Đang ở đâu vậy,ồn quá?"
"Tao ở bar ,mọi người đang ở đây lúc nãy thấy mày online Facebook mới gọi cho mày"
"Làm gì? Có cô em gái nào ngu ngốc yêu đương với mày rồi à?"
Rõ ràng tôi đang trêu nó.
"Không có. Thôi nha mày . Gọi cho mày là muốn hỏi đi đến đây được không? Mọi người đều ở đây cả. Nhóm của chúng ta đó. Lâu lâu mới có dịp tụ tập. Không đi thi thì uổng phí tình bạn lâu năm "
"Mày nói vậy tao còn không đi sao "
Hai mươi phút sau tôi tới địa chỉ tụi nó gửi cho tôi, Jame bảo rằng sẽ cho người a đưa tao vào bàn , không tin được người ra đón là người tôi không ngờ đến.
"Mày cũng ở đây sao? Đi cùng bạn à?"
"Dạ không, em đi với đàn anh ý em là nhóm của anh ,anh Jame sợ anh không tìm được bàn nên kêu em ra đón anh"
"Ồ"ừ ,không biết nói gì nữa.
Tôi gật đầu một cách ngượng ngùng,vòng qua người Thằng Fuse mà đi muốn vào trong, sẽ mắng chửi tụi nó và hỏi rằng những người bạn thân yêu của tôi đang muốn làm gì đây.
Thằng Fuse đó hiểu không, sao lại là nó?.
"Ơơơơ...ngã" trong những lúc thế này ,công chúa sẽ được hoàng tử che chở lấy thân mình ôm lấy công chúa. Nhưng trời ơi, tôi không muốn là công chúa. Tôi muốn ngã luôn cho rồi.
Lúc vào trong vừa đúng lúc phục vụ đi ra ,tôi không chú ý vấp phải chân người phục vụ kết quả cả hai đều nhìn nhau nhưng chỉ riêng tôi bị ngã ,trong lúc tôi nghĩ : toi rồi, cái mặt đẹp trai này trong lúc ngại ngùng sẽ ra sao? Có biểu lộ ra rõ không ?
Nghĩ đến sau này còn phải dùng khuôn mặt này để cưới vợ tôi liền kiểm tra khuôn mặt, sờ sờ từng điểm trên mặt.
Cảm giác có người đang nhìn,tôi phản xạ quay mặt lại,người sau lưng tôi cười hở cả răng dù vậy vẫn đẹp trai như bình thường ,đến khi tôi nhìn lại thằng Fuse mới cố kiềm nén một chút.
Ngại ngùng đến bao giờ đây.
"Cũng ..cũng nên đi vào thôi "
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro