Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤ Chương 11: Anh đang ở bệnh viện

War solo

____

Trận bóng đá chung kết toàn thế giới vừa kết thúc cách đây một giây, người chiến thắng thành công hôm nay không giấu nổi xúc động trong vòng tay mừng rỡ của toàn thành viên đội . Chỉ mới đây  nước mắt hòa lẫn lo lắng làm tôi   điêu đứng tim không ngừng đập loạn,gần như nín thở hồi hộp chờ đợi kết quả.

Cú sút cuối cùng rơi vào khung thành,khi mọi người tung hô vỡ òa lên lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Không khí phải nói có bao nhiêu căng thẳng giờ đây là niềm hạnh phúc, niềm tự hào vinh quang tươi đẹp.

Người chiến thắng mang đến tự hào đang khóc lớn cười cũng rất lớn ,ôm nhau choàng vai bá cổ trong tiếng hét vui sướng gọi tên người ấy "Win"

Đứa em trai ngày nào còn nghịch ngợm thích trêu anh nó nay đã trưởng thành, biết suy nghĩ biết lo lắng và cũng rất trách nhiệm.

Thương thế vài ngày trước tập luyện trước thềm chung kết diễn ra ,đến mức nó phải giấu tất cả mọi người, vì đây là ước mơ của nó . Niềm tin cả đội toàn thành viên và những người khác, bởi nó là nơi đáng tin tưởng. Tôi từng nghĩ, liệu ước mơ bao lâu có thể đến lúc nào đó rồi sẽ tiếp diễn, khi trải qua hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Nhưng rồi, cũng thấy rất rõ rồi đấy. Nó đã tận tâm như thế nào, tôi biết hôm nay rất quan trọng, đối với người anh trai này người duy nhất gia đình ủng hộ. Bằng lòng đặt niềm tin khi giấc mơ chưa chớm nở .

Dĩ nhiên mọi chuyện không suôn sẻ như vậy, em trai ngốc của tôi bị ba mẹ phủ nhận tài năng, trực tiếp cắt đứt tự tin của nó. Nhưng đầu óc nó không thua cuộc dễ như vậy, ba mẹ cắt chi phí sinh hoạt hàng tháng không cho sử dụng điện thoại không được ra ngoài ngay cả ý kiến cũng không cho nói vì thế tôi nghĩ sớm hay muộn nó sẽ dùng cách cực đoan chứng minh cho ba mẹ thấy. Dọn ra riêng. Ban đầu tôi còn ngăn cản, từ nhỏ nó sung sướng tuy gia đình không phải khá giả nhưng gia đình luôn tạo điều kiện tốt nhất có thể vì nó là con út nên được cưng hơn, lúc mọi chuyện vỡ lẽ ra mọi người mới khuyên nhủ sau này mới cứng rắn răng đe,mục đích tôi rời nhà sớm là muốn xách nó đem về nhà kết quả mềm lòng trước lời nói ngọt ngào của nó. Kết quả phải theo nó lên thành phố học hành .Vừa chăm sóc nó phải tự lo cho bản thân mình. Gặp đủ kiểu người,trong đó... Thằng công tử đào hoa.

Hừmm,dường như bài học mấy năm trước không làm tôi tỉnh táo ra bao nhiêu.

Bỏ qua nó, ba mẹ biết Win bị thương nhưng cương quyết muốn thi đấu bảo tôi nhất định phải ngăn cản em nó. Nếu họ biết tôi chẳng những không ngăn cản còn cổ vũ động viên, cũng không biết họ sẽ biểu hiện như thế nào.

Và hôm nay cũng trùng hợp,cặp đôi trẻ con Nuea Param kết hôn, xin lỗi bất đắc dĩ tôi không thể tới chúc phúc được. Hy vọng họ không trách tôi.

Bây giờ,tôi xin dành sự quan tâm cho em trai mình.

"Xong rồi chứ,nếu xong rồi đi bệnh viện với anh,một giây cũng không  được ở lại đây nữa "

"Anhhhh,một chút nữa, dù gì cũng đang trong không khí này.Anh nhìn mặt anh xem,người ta còn tưởng anh trai của cầu thủ đội tuyển A là fan của đội Q vừa mới thua trận. "

"Em còn nói đùa được. Nếu không lo lắng cho em anh đã không mặc kệ ba mẹ tới đây với em. Giờ không phải lúc để em bướng bỉnh mau mau đi với anh tới bệnh viện. Đường đi chỉ mất mười phút đi xe thôi, nếu đi xe taxi chỉ có năm phút rút ngắn thời gian được một nửa lận.."

Nói rằng tôi chán ghét không phải, mà cũng có thể tôi nhạy cảm
"Anh à~,em thật sự rất yêu anhhh"

Phản ứng gì đây, nghe quen rồi.

"Đừng có lãng chuyện khác nữa, anh mày không dễ bị lừa. Có nói gì cũng theo anh đi bệnh viện "

Mười mấy phút sau thân hình cao lớn trưởng thành bị bắt ép trước toàn đội lên xe taxi đi đến bệnh viện. Trông tình hình khá căng thẳng cũng không kém hài hước. Mặc dù tôi là anh nhưng mẹ tôi sinh nhìn cảm giác tôi ra sau Win,nhìn nó chả giống em tôi gì cả. Mà tôi mới nhìn lại giống em nó. Thiên lý đảo điên hết rồi, tôi phải chui vào trở lại.

Đã đến được bệnh viện tôi liền đẩy Win vào phòng cùng với cô y tá, bác sĩ cũng lập tức nối sau đi vào trong khám. Tôi ở bên ngoài, lo lắng nhìn vào trong trường hợp xấu nhất tôi không dám nghĩ tới. Ba mẹ đã gọi đến trong lúc ngồi xe đi bệnh viện, tôi không dám bắt máy ít nhất khi tình hình tốt hơn tôi sẽ tự động liên lạc, chuyện quan trọng là sức khỏe của Win. Thằng ngốc ấy la hét nãy giờ, tiếng của nó vang vọng khắp hành lang luôn. Nhìn xem cãi lại tôi chẳng có gì tốt cả. .

"Alo?"

Param gọi điện đến, nhất thời tôi không biết nên nói gì, tôi đã thất hứa và có lỗi với em nó và Nuea.

"Có gì không mày ?"

"Anh War ,hôm nay là ngày vui của em và anh Nuea em đã rất trông chờ anh đến,nhưng xem ra anh dường như bận lắm thì phải, cuộc gọi cũng không có  gọi "

Trách móc người ta cũng dễ thương, hèn gì thằng Nuea cứ dính vợ không chịu buông

"Xin lỗi nha mày ,anh thực sự rất muốn đến. "

"Vậy, sao anh không đến ạ?"

"Anh xin lỗi, có chút chuyện quan trọng cần phải làm. Anh không đến tụi em cũng đã cưới nhau rồi ,hạnh phúc nha"

"Dạ,anh thì sao, nghe nói anh muốn tìm việc làm. Nếu cần, em giới thiệu "

"Mày không đùa chứ, nè, anh thực sự cần đó giới thiệu giúp anh đi"

"Được mà, cái đó nói sau ,nhưng hôm nay dù trễ anh cũng tới đi ,tiệc còn dài mà. "Tôi biết thế nào thằng Nuea cũng ở cạnh Param mà,đúng vui luôn đó mày tim bắn tung tóe

"Anh không tiện, anh đang ở bệnh viện "

"Hả ? Anh bị làm sao?"nếu không lãng tôi có nghe một giọng nói hơi hơi quen nhưng chắc chắn không phải Nuea hay Param

"Không, anh không làm sao. Thằng em của anh bị thương anh đến chăm sóc nó "kẻo để nó trong ngày cưới lại phải lo lắng tôi đành nói sự thật vậy thôi.

"À ,vậy anh chăm sóc em trai anh cũng giữ sức khỏe. "Param nói nhỏ

."Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro