Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ có một chương ^^

"Nếu chị muốn em hiểu chuyện, em sẽ hiểu chuyện. Còn nếu chị không muốn, em sẽ lập tức quên ngay."

...

Cái Hương đạp xe hì hục dưới ánh nắng ban chiều. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, cơn gió mát lạnh lướt qua từng sợi tóc.

Gần đến ngã rẽ, cô tắp xe vào căn nhà nơi có hai hàng dâm bụt. Nhà của người yêu cô, Nhật Hạ.

Chị hơn cô sáu tuổi, đang học đại học năm tư. Chị Hạ học giỏi lắm, hồi nhỏ hay sang nhà kèm cô các môn tự nhiên. Chị là con người của thực tế, tin tưởng vào khoa học.

Thiên Hương thích chị, thích từ những ngày tháng thơ bé. Cô không chắc đó có phải tình yêu hay không, thế nhưng chắc chắn không đơn thuần là tình cảm một đứa em dành cho đàn chị.

Cô không giỏi tự nhiên. Cô thích xã hội, thích những tác phẩm văn học, và những bộ truyện, tiểu thuyết trên mạng, đặc biệt là thể loại đồng tính nữ. Có một dạo nhỏ Hằng - bạn thân cô hỏi, "Mày có bao giờ nghĩ, mày thích con gái do ảnh hưởng của nền văn học mạng không?"

...

Thiên Hương đứng ngây ngốc trước cửa nhà Nhật Hạ, lau lau hai bàn tay ướt nhẹm mồ hôi vào mép quần. Cô có thể cảm nhận được tim đang gia tăng từng nhịp.

Đã lâu rồi mới trở lại đây. Lâu rồi mới được gặp lại chị Hạ.

Không biết từ lúc nào, cửa đã được lắp thêm chuông. Cái Hương giơ tay phải lên, áp mu bàn tay vào nút chuông cửa, sau đó nắm chặt lại, đưa vào khoảng giữa gõ ba tiếng.

Cốc cốc cốc.

"Tới liền, tới liền." Cánh cửa nhanh chóng được mở ra.

Người bên trong mỉm cười tươi rói, hai lọn tóc mái xoắn nhẹ rơi hai bên sườn mặt, mang đến cảm giác là cô gái dịu dàng. Nhật Hạ đảo mắt qua người Thiên Hương, nụ cười trên môi vẫn chưa thu lại. Cô nép qua một bên, làm động tác mời vào.

Cái Hương bước vào nhà, không đợi chị nhắc nhở đã vớ lấy đôi dép trên kệ mang vào. Cô giẫm giẫm mấy cái, ngoái đầu lém lỉnh hỏi.

"Đến phòng chị hay đến nhà bếp."

Nhật Hạ khép cửa lại, hiền lành nói: "Vế sau." Sau đó nhìn cô chạy đến nhà bếp. Chị không nhịn được khẽ cười, cái Hương vẫn tinh nghịch như ngày nào.

Chị theo chân cô đến phòng bếp, thành thục bắt bếp nấu canh chiên cá. Nhật Hạ không lên tiếng, Thiên Hương cũng yên lặng lắng nghe leng keng của các dụng cụ va chạm, cùng với tiếng lửa tí tách. Không gian thật ấm cúng.

Mọi thứ xảy ra như thường lệ, như thể đã sớm trở thành thói quen, mặc dù không gặp nhau một khoảng thời gian dài, thế nhưng vẫn không hề thay đổi. Cái Hương đột nhiên sinh ra chút cảm xúc lưu luyến cái thời trước. Khi mà cô và chị vẫn ngày ngày ở cùng nhau.

Thiên Hương trưởng thành trước tuổi, suy nghĩ sâu sắc hơn so với bạn cùng lứa. Ngoại trừ chút mê tín, còn lại đều ổn. Khái niệm của cô với thích và yêu rất tốt. Cô biết tình cảm của mình đối với chị, cũng rõ tình cảm của chị đối với mình.

Hạ cởi tạp dề treo bừa lên móc, bước tới ôm lấy cái Hương. Chị thơm lên tóc cô, thỏ thẻ: "Mới ngày nào vẫn còn nằm trọn trên vòng tay chị." Chị làm động tác bế em bé, tiếp lời: "Vậy mà bây giờ đã lớn thế này rồi." Sau đó xoa xoa đầu cô, bật cười.

Cái Hương bất giác đỏ mặt, cô cúi đầu che đi vẻ xấu hổ. Hương thơm trên người Nhật Hạ quấn lấy chóp mũi cô, mùi thảo mộc êm dịu. Trước nay vẫn không thay đổi.

Chị ấy thật là, thích hương nào liền chỉ sử dụng mỗi hương đó, bao nhiêu năm vẫn không thử loại khác.

Thật ra cái Hương không biết, từ ngày cô nói cô thích mùi thơm trên người Nhật Hạ, chị đã hạ quyết tâm chỉ dùng một loại này.

Hai người trước giờ luôn duy trì mối quan hệ ở mức thuần khiết trong sáng, trên tình chị em dưới tình yêu. Nhưng trong lòng đã rõ như gương, đối phương thích mình như thế nào.

Nhật Hạ không tỏ tình, chị chưa ra trường, nghề nghiệp chưa đảm bảo, chưa đủ che chở cái Hương. Chị có thể đặt cược, nhưng nghĩ đến Hương, chị không dám. Còn cô cũng chỉ là một đứa học sinh, nào dám cậy mạnh đánh tiếng em yêu chị? Cứ vậy cả hai ngầm cho nhau thêm thời gian.

Chưa đầy một phút Hạ buông cái Hương ra, dáng vẻ tự nhiên bê món canh chua với cá. Đặt lên bàn, rồi lấy thêm bát đũa.

Hôm nay chị Hạ lạ quá, Thiên Hương cảm thấy bất an. Chị lên thành phố học đại học, những ngày nghỉ năm nhất năm hai chị đều về. Năm ba chị ở lại trường, năm tư cũng vậy. Nếu không phải do dịch covid bùng nổ, sinh viên các trường được nghỉ dài hạn, phải chăng chị sẽ đợi kết thúc năm học mới về?

"Chị." Cái Hương xụ mặt, âm giọng như làm nũng. "Có phải chị giấu em chuyện gì không?"

Nhật Hạ ngạc nhiên, hai mắt bỗng thấy cay cay, nhân lúc cái Hương còn đang cúi gầm mặt xuống bàn, chị quay người, nén lại cảm xúc.

Thiên Hương mím môi, rất lâu chưa nhận được câu trả lời.

"Nếu chị không muốn nói không cần phải ép buộc bản thân đâu. Em tin chị."

Nhật Hạ im lặng một lúc, vẻ mặt hờ hững không quan tâm, thế nhưng trái tim như co thắt lại.

Thì ra...
Chị vẫn chưa đủ dũng cảm đối mặt với cái Hương.
Chị không đủ dũng khí để nói cho Hương biết.
Là chị thiếu can đảm, không dám lên tiếng với em.

Rằng...
Chị đã không còn thanh khiết như đoá hoa sen mà em ví von nữa.
Chị đã bị ô uế. Bởi một người đàn ông khốn nạn.
Chị phản bội em rồi... Chị, thật đáng ghét.

"Chị?" Cái Hương nghi ngờ, cô vội vàng nhảy xuống ghế, không cẩn thận đụng trúng góc bàn. Cô nhìn sang Nhật Hạ, hai vai chị run run, dường như không nghe thấy tiếng cô va phải đồ vật. Cái Hương hít một hơi sâu, cảm nhận được sự sợ hãi len lỏi trong người, cô chạy vội đến cạnh người mình yêu thương, nhìn chị.

Hai mắt Nhật Hạ đỏ hoe, môi mím chặt đến mức trắng bệch, dường như đang cố gắng khống chế nước mắt.

Chị sợ em lo lắng sao? Cái Hương nghẹn ngào, nhón lên ôm chị vào lòng.

"Chị... chị..." Chị đang làm gì vậy? Muốn em tức chết có phải không? Muốn khóc thì cứ vỡ oà, muốn cười thì sảng khoái một chút. Đừng có khóc không ra khóc cười không ra khóc, em đau lòng!

Cái Hương lắp bắp, mãi không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Bữa cơm chiều vốn dĩ phải vui vẻ, bây giờ lại ngập tràn ưu thương.

Sự nghẹn ngào của cái Hương dành cho Nhật Hạ. Sự dằn vặt của chị Hạ đối với Thiên Hương.

Thiên Hương không biết tại sao chị lại khóc, nhưng cô không hỏi. Cô biết nếu chị muốn chị sẽ tự nói. Nhật Hạ lại mong cô trẻ con hơn, sẽ lì lợm hỏi cho ra lẽ, rằng tại sao chị khóc? Tại sao chị lại không nói gì?

Hai người con gái ôm lấy nhau, cứ thế trôi qua buổi chiều. Cơm canh sớm nguội, cái Hương kéo Nhật Hạ vào phòng, sau đó hâm nóng thức ăn.

Nhật Hạ ngồi trong phòng, không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Chị cười khổ, vì cớ gì chị không dám nói với cái Hương? Chị sợ con bé sẽ hắt hủi, rẻ rúng chị sao? Không, không đâu, Hương không phải người như thế. Có lẽ chị sẽ nói với em ấy, nhưng không phải lúc này.

Thiên Hương bưng mâm cơm vào, các món ăn không hề thay đổi, nóng hổi bóc khói nghi ngút, kèm theo hương thơm quen thuộc. Bữa cơm đạm bạc.

Hai chị em yên lặng ăn, nhấm nháp từng chút một, chẳng ai buồn nói một câu nào.

Không khí dần nặng nề.

Mãi một lúc sau cái Hương mới lên tiếng, "Đêm nay chị rảnh không, chúng ta đi đến khu mộ gần núi đi."

"Muốn đi thăm mẹ chị sao?" Nhật Hạ biết Thiên Hương đang cố gắng kéo bầu không khí đi lên, cho nên cũng thuận theo em ấy, xem những chuyện nãy giờ chưa từng xảy ra. "Thôi được rồi, chiều em nên mới đi đó." Giữa chị và mẹ có một mâu thuẫn nhỏ, cái Hương biết. Cô còn biết chị rất muốn đi thăm mẹ nhưng chẳng bao giờ chủ động đi. Số lần Nhật Hạ đến viếng mộ mẹ bằng với số lần Thiên Hương rủ đi cùng.

Cái Hương phì cười, chồm qua ngắt mũi Nhật Hạ, "Muốn đi thăm mẹ thì cứ nói đi, cái gì mà chiều em chứ."

"Ái chà, hôm nay em dám ngắt mũi chị?" Nhật Hạ cong môi, bộ dạng muốn đánh nhau. Nhào tới đè Thiên Hương xuống, bàn tay thon dài trượt xuống, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào eo.

Cù lét cái Hương cười không dừng lại được. "Em thua, em thua!"

Cô nằm gọn trong vòng tay Nhật Hạ, chìm đắm trong mùi hương cơ thể của chị.

"Thơm không?" Cảm nhận được cái Hương đang tham lam hít lấy mùi hương của mình, Nhật Hạ hỏi.

Cái Hương nói dối, "Không ạ." Thoát khỏi vòng tay chị tiếp lời, "Chị chưa tắm."

Nhật Hạ bật cười, giơ tay xoa đầu cô. Sau đó hai chị em, từng người một đi tắm.

...

Thiên Hương xỏ chân vào giày, tỉ mỉ buộc dây, sau đó tìm một đôi tương tự trong tủ đưa cho Nhật Hạ. Hai chiếc này vốn là giày cặp, được mua vào valentine hai năm trước.

Một chiếc màu đen sọc trắng, một chiếc màu trắng sọc đen. Kiểu cách giống hệt nhau, kích cỡ thì tương đối.

Ngoài trời tối đen như mực, hôm nay không trăng không sao, gió lạnh thổi qua khiến cái Hương rùng người. Đây chỉ mới là đứng trước cửa nhà, một tí đến nghĩa địa phải làm sao? Có khi nào cô lạnh cóng không?

Trên vai cô xuất hiện một chiếc áo khoác, của chị. Hình như là vừa chạy vào lấy thêm. Khoé môi Thiên Hương câu lên, vui vẻ tột độ. Đợi khi Nhật Hạ xoay người khoá cửa, cô từ sau lưng ôm lấy chị.

"Chị, chị chu đáo quá."

Nhật Hạ chỉ cười, không đáp.

Hai cô con gái song song đến nghĩa địa hương Tây Nam, băng qua nhiều con đường đến chân một ngón núi. Cả hai men theo con đường bên phải, đi một hồi lâu, đến lúc thấy phiến đá to mới dừng lại.

Tới nơi rồi.

Cả hai tìm một góc ít mộ, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Nơi khuất ánh sáng nhất, cũng là mộ của mẹ chị.

Người ta thường nói hổ không ăn thịt con, mẹ Nhật Hạ lại thường xuyên đánh đập chị, còn dùng chị làm công cụ kiếm tiền. Ít ra bà ta không đến nỗi bán chị đi, bà giữ lại chị hầu hạ mình, để chị đi hầu hạ, tiếp khách ở các quán rượu.

Bà bị tâm thần. Lúc người dân phát hiện, hợp sức đưa bà đến bệnh viện, sự việc không may đã xảy ra. Bà gặp tai nạn.

Chiếc xe tải đâm vào, tử vong tại chỗ. Mọi người sững sờ, chị hoảng hốt. Bởi lẽ, tuy bà đối xử tệ với chị, bà vẫn là mẹ chị. Chị không thích bà, nhưng chị thương bà. Là tình thương của con gái dành cho mẹ.

Nếu... bà ấy không có vấn đề tâm lý, phải chăng chị sẽ sống tốt hơn?

Và trong lúc tăm tối nhất cuộc đời, chị gặp được Thiên Hương, thời điểm mà em ấy vẫn còn ngây ngô chưa hiểu chuyện.

Dần dà chị rơi vào lưới tính, chị phải lòng em ấy, chị yêu em ấy. Nhưng chị không muốn phá hủy cuộc đời Thiên Hương. Thế giới này tàn nhẫn lắm, những định kiến về đồng tính rất nhiều, nước bọt bọn họ đủ nhấn chìm hai chị em. Nhật Hạ không muốn, chị muốn Thiên Hương mãi làm đứa trẻ hạnh phúc, không vướng bụi đời.

Hai người đứa lặng yên nhìn mộ, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng bản thân. Sau khoảng lặng mới đốt nhang, nói vài lời.

Bọn họ thường chọn đi vào buổi đêm, theo lời của Thiên Hương, đi đêm linh hồn sẽ ghé thăm giấc mộng.

Thiên Hương tin vào những điều huyền bí, tâm linh, nhưng Nhật Hạ thì không, chị là con người của thực tế, của khoa học.

Hai người dắt nhau đi về. Có lẽ thời gian ban đêm dễ khiến con người bộc lộ tâm tình, Nhật Hạ cũng cảm thấy thoải mái hơn, hỏi một câu vô thưởng vô phạt.

"Nếu như chị có thai thì sao?"

Thiên Hương giật bắn người, lắp bắp: "Chị nói gì vậy... Không lẽ?" Cô không khống chế được cảm xúc, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.

"Em đừng hoảng, chị bảo là nếu." Nhật Hạ đặt hai tay lên vai cô, như thể sợ một phút sau cô sẽ chạy mất. Chị cười khổ, không nói vế sau.

Đúng là hiện giờ chị không có thai, nhưng trước đây đã từng có, và đã từng đi phá thai nữa. Cái Hương còn nhỏ, em ấy không hiểu. Vẫn là không nên nói với em ấy.

Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ bảo có thai, cái Hương biết chứ. Cô giận Hạ, giận chị nhiều lắm.

Không phải vì Hạ có thai, mà là vì chị không nói với cô. Chị yên lặng, chị giữ cho riêng bản thân, chị tự trách, chị dằn vặt.

Cái Hương đẩy chị ra, hét lớn: "Tại sao?"

Nhật Hạ mù mờ một lúc. Tại sao cái gì? Tại sao mình có thai sao?

Chị cười lạnh, cái Hương quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cũng không hẳn chỉ là một đứa trẻ, vì nếu bản tính con nít đã tin vào lời nói "chị bảo là nếu" rồi.

Bao cảm xúc dồn nén bỗng chốc bùng nổ, "Em lấy tư cách gì chất vấn chị? Chúng ta vốn chẳng là gì cả." Nụ cười mang theo chua xót. Sau khi nói ra lại cảm thấy hối hận dâng trào. Chị đang làm tổn thương cái Hương ư? Nhật Hạ chợt tỉnh táo lại, vừa định đính chính lại lời nói đã nghe tiếng thút thít của Thiên Hương. Tim chị nhói lên.

Cánh môi khẽ hé, mấp máy. Lời nói như gió thoảng, không nghe ra chút âm lượng nào. Nếu giỏi đọc khẩu hình miệng có thể nhìn ra, chị nói, chị xin lỗi.

Thiên Hương bước tới một bước, đầu vẫn cúi gầm khẽ gọi "chị", sau đó ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên. "Em lấy tư cách một người hàng xóm, một đứa em gái và là một người hết mực yêu... thương chị." Cô nắm lấy tay Nhật Hạ, "Chị biết không, những gì chị trải qua, những gì chị chịu đựng em không thể nào hiểu hết. Nhưng em có thể lắng nghe, có thể san sẻ, có thể tâm sự. Để chị vơi đi nỗi lòng."

Cô nghẹn ngào, "Xin chị, đừng lúc nào cũng giấu em, đừng lúc nào cũng một mình chịu đựng." Đôi vai cô run lên, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạ.

Đây là lần đầu tiên cô dám bộc bạch với chị, nói ra hết những tâm tình trong lòng mình. Nhật Hạ ngơ ngác, vô thức đưa tay lau nước mắt cho cái Hương, cười nhợt nhạt.

"Kể ra để làm gì? Chị không thấy nó nhẹ lòng hơn chút nào cả, nó chỉ làm chị lúng túng khi có cảm giác người mình yêu nhìn thấu tâm tư mình." Nhật Hạ hoàn toàn không biết bản thân đã tự khai mình yêu Thiên Hương.

Tim cái Hương nhảy cẫng lên, một dòng nước ấm tràn về. Cô nghe thấy rồi. Chị nói, cô là người chị yêu.

"Nhưng nếu em muốn nghe, chị có thể kể. Chỉ là, em đủ can đảm chứ?"

Cái Hương gật đầu.

Nhật Hạ vừa dẫn Thiên Hương về vừa kể. Chị kể những sự việc cái Hương đã biết, biết từ những hàng xóm xung quanh. Gia đình chị gặp tai nạn xe, bố mất, mẹ bị chân thương tâm lý, dần phát triển thành bệnh tâm thần. Ở nhà thường xuyên đánh đập, bắt chị đến quán rượu tiếp khách kiếm tiền. Những sự việc phía sau cái Hương đã nghe nốt. Nhưng cô không nói, không muốn gián đoạn mạch kể chuyện của chị.

"Và em đến, ngay lúc chị khốn khó nhất." Lúc câu chuyện kể đến đây, hai chị em đã về đến nhà. Đồng hồ điểm hai tiếng, báo hiệu đã hai giờ khuya.

Hương thay một bộ đồ ngủ tay dài, ngồi yên trên giường đợi Hạ rót nước.

Hớp một húp nước, chị bước đến ngồi cạnh cô. Căn phòng nhỏ lờ mờ ánh đèn ngủ, chị vươn tay kéo dây. Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

"Muộn rồi, ngủ thôi." Sau đó ôm lấy cô nhắm mắt.

Mắt cái Hương mở thao láo, chớp chớp mấy cái nhìn chị. Chị Hạ mệt rồi sao? Cô kéo chăn lên cao, chui vào lòng chị. Hít lấy hương thơm mê luyến và tận hưởng sự ấm áp của cơ thể chị. Dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhật Hạ chưa ngủ, chị chỉ khống chế hơi thở đều đặn đánh lừa Hương. Ngắm nhìn nét mặt ngủ say của cái Hương, chị không nhịn được giơ tay vuốt ve cái má, khẽ hôn lên trán cô.

Chị biết em lo lắng cho chị.
Chị biết em muốn chị san sẻ những việc không vui gần đây.
Biết cả việc những chuyện chị kể em đều đã nghe rồi.

Nhưng chị vẫn kể.
Kể để em bớt lo lắng.
Kể để đánh lạc hướng em.
Để kéo dài thời gian, chuẩn bị tâm lý thật tốt trước khi kể sự việc "cái thai".

Những chuyện trước kia em đã nghe rồi, chị cũng đã chai lì với nó. Nhưng chuyện này em chưa nghe, chị cũng chưa... thích nghi được. Nhật Hạ cười khổ, sao cuộc đời lại tàn nhẫn với chị thế này? Chị khẽ chạm vào bờ môi cô, nơi mà trước đây chị đã từng hôn lén. Giờ đây chẳng còn chút can đảm chạm môi vào.

Chị yếu đuối. Chị sợ định kiến xã hội, sợ làm tổn thương em, sợ em chịu cực, chịu khổ. Nhật Hạ nuốt một ngụm nước bọt. Đắng chát. Hệt như mớ cảm xúc hỗn độn của chị lúc này.

Tiếng thở của cái Hương vẫn đều đặn, nhẹ nhàng. Tướng ngủ của Hương vốn dĩ không tốt lắm. Đêm nào cũng đạp chăn, hại chị một đêm phải tỉnh giấc ba bốn lần, để kéo chăn quấn em lại.

Nhật Hạ khom người, lấy hết dũng khí thơm nhẹ vô môi cô, cái chạm thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước. Sau đó chui vào chăn ôm lấy cô ngủ.

Cái Hương dậy rất sớm, cô vuốt ve khuôn mặt chị Hạ, nhoẻn miệng cười. Thật may vì chị vẫn còn ở đây.

Cô đi làm bữa sáng. Thiên Hương muốn chứng tỏ cho chị thấy cô lớn rồi, đã có thể tự mình nấu nướng. Cô để những món ăn vừa chế biến xong vào nồi giữ nhiệt, sau đó tìm một cuốn sách, leo lên sô pha nằm đọc, thỉnh thoảng lại ngó lên đồng hồ.

Đã mười giờ, chị vẫn chưa dậy. Cái Hương lo lắng, có khi nào chị bệnh không? Cô nhanh chân chạy vào phòng ngủ, thấy chị vẫn đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn mới an tâm tiếp tục đọc sách.

Chắc là chị mệt lắm. Đêm qua về muộn, chị còn khóc nữa. Nếu là cô đã sớm cạn sức rồi.

Lúc Nhật Hạ thức giấc đã là hai giờ chiều, chị mơ màng đi ra phòng khách, phát hiện cái Hương đang ngủ, trên mặt úp một quyển sách.

Chị nhíu mày, lấy quyển sách ra. Để như này cũng ngủ được sao?

Ánh nắng nhè nhẹ phủ lên đôi mắt Hương, cô khẽ nhíu mày, sao đó tỉnh giấc.

"Chị." Cô chợt nhớ ra điều gì, vội vàng chạy đến nồi giữ nhiệt, mở ra sờ thử thành tô, bĩu môi. "Súp nguội rồi."

Nhật Hạ bật cười, "Không sao." Sau đó bước đến lấy súp ra, bắt bếp hâm nóng lại. "Em chưa ăn sáng?"

Thiên Hương gật đầu, chủ động ôm Nhật Hạ. "Chị."

Nhật Hạ sững người, từ lúc nào em ấy bạo gan như vậy? Biết cả cách nắm thế chủ động? Chị cũng không trách phạt, trái lại sinh ra chút thích thích, xoa xoa mái tóc cô.

"Ừ, chị đây." Giọng nói ngọt ngào pha chút yêu thương.

"Đêm qua chị vẫn chưa kể hết."

Nhật Hạ mất tự nhiên, giả vờ không hiểu: "Kể cái gì cơ?"

Thiên Hương đặt tay lên vai Nhật Hạ đẩy ra, đến vị trí cả hai mắt đối mắt, nhìn thẳng Nhật Hạ.

"Chị, chị không tin em sao?"

Đây chính xác là đòn mỹ nhân kế. Em ấy làm nũng để dụ dỗ mình. Đầu óc Nhật Hạ hỗn loạn một phen.

"Ăn xong đã."

Hai người hiện tại còn chưa tỏ tình, đã có những hành động thân mật như này. Nhật Hạ không biết nên vui hay buồn. Chị múc từng muỗng ăn, nhưng súp dường như vô vị.

Đợi khi ăn hết súp, Nhật Hạ mới bắt đầu cảm thấy lúng túng. Thiên Hương chỉ yên lặng nhìn chị, càng tạo thêm áp lực nhất định phải kể. Chị dở môn xã hội, không thích phân tích, kém ở phần sắp xếp suy nghĩ lời nói. Chính bản thân chị còn không rõ, chị tồn tại vì mục đích gì? Vì sao dám yêu mà không dám chịu trách nhiệm? Vì sao khả năng tự vệ lại thấp như vậy.

"Chị có một người bạn. Bạn ấy học đại học năm ba."

Thiên Hương buồn cười, có phải chị ấy nghĩ cô kém môn văn như chị ấy? Mà cho dù có kém môn văn thật, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra "người bạn" ấy chính là chị. Cái Hương mỉm cười nhìn chị, ra hiệu chị kể tiếp đi.

"Bạn ấy... đáng thương lắm."

"Như thế nào?"

Nhật Hạ hít một hơi sâu, bắt đầu kể.

Đó là vào một buổi chiều hoàng hôn đẹp. Người bạn đáng thương đó được rủ đến quán karaoke ăn tiệc cùng các anh chị khoá trên, tức đại học năm tư.

Đây là buổi tiệc chia tay, mừng người bạn đó trở thành hội trưởng kế nhiệm. Có người mời rượu, bạn ấy không tiện từ chối. Đến khi ngà ngà say dứt khoát không uống nữa.

Chỉ là tên hội trưởng súc sinh bộ dạng đứng đắn tâm tư không trong sáng ấy lại thích người bạn của chị. Người bạn ấy có chết cũng không ngờ cái tên đó... khốn nạn như vậy! Hắn đợi tất cả về hết, đè bạn kia ở tại quán bar. Sức trai lớn, người bạn kia lại đang say rượu, cứ thế mơ màng trải qua một đêm. Bạn ấy hận người đàn ông kia lắm, hận lắm, cực kì hận.

Thiên Hương giơ tay lau giọt nước mắt lăn dài trên má chị. Cô ôm chị vào lòng, vỗ về chị. Cô biết làm gì có người bạn nào ở đây, nhưng không lên tiếng vạch trần chị. Cô thương chị, xót xa vô cùng.

"Mà tên cầm thú kia không sử dụng biện pháp an toàn khi làm chuyện ấy, cho nên khiến người bạn kia mang thai? Bạn ấy hoảng loạn vô cùng, bị ám ảnh và đưa đến quyết định phá bỏ đứa trẻ trong bụng?"

Nhật Hạ kinh ngạc, sau đó từ từ cúi đầu, nhích tới một bước ôm cô vào lòng.

Đây có còn là đứa trẻ bé bỏng cô bảo bọc năm nào? Em ấy biết cả thứ kia, em ấy lớn rồi, trưởng thành rồi.

Lần này tới lượt Thiên Hương xoa đầu chị ấy, khoảng cách chiều cao khiến cô phải nhón lên mới thuận tiện xoa đầu.

Cái Hương trông rất bình tĩnh, có vẻ như thật sự tin vào câu chuyện kia. Nhưng đến khi ôm cô vào lòng Nhật Hạ mới biết không phải.

Trái tim cô đập nhanh lắm, người cô cũng run run. Chị giật mình kéo khoảng cách giữa hai người ra, lắp bắp.

"Em... sao vậy?"

"Em vui lắm." Cô mỉm cười. "Vui vì chị chịu tâm sự với em. Chị biết không? Em rất lo lắng, chị sẽ lại giữ cho riêng mình. Chị sẽ ôm nỗi đau kia để rồi tự dằn vặt bản thân. Em sợ lắm. Em sợ lắm..."

Cái Hương bắt đầu thút thít, theo bản năng tìm lấy nguồn ấm là Nhật Hạ. Chị nhẹ nhàng ôm lấy em, giọng nói như không thể tin được: "Em nhận ra, người bạn kia là chị sao?"

"Nếu chị muốn em hiểu chuyện, em sẽ hiểu chuyện. Còn nếu chị không muốn, em sẽ lập tức quên ngay."

Nhật Hạ vô thức cảm thấy ấm áp, chị cười ngây dại, siết chặt vòng tay ôm cái Hương. Con bé hiểu chuyện sớm quá, là do ở cùng với chị sao?

"Không cần quên đi." Chị nói.

Cái Hương nghĩ ra rất nhiều câu an ủi, cũng như câu chửi tên khốn nạn kia. Thế nhưng cô không nói ra. Cô biết chị không phải người yếu đuối, chị tự trách bản thân, là trách mình bản năng tự vệ kém, trách mình dễ dàng tin người. Và còn tự dằn vặt bản thân, bởi vì lần đầu của mình không dành cho Thiên Hương? Cô có nhiều suy nghĩ lắm, thế nhưng đều lẳng lặng nuốt vào trong.

Cô biết, trong tình huống này im lặng là tốt nhất. Chỉ cần cho chị ấy biết mình không trách chị. Cho chị ấy biết phía sau chị ấy vẫn luôn có một người dõi theo. Cho chị ấy biết, cô luôn luôn ủng hộ chị.

Nhưng có một điều cô muốn nói.

"Chị." Cô khẽ gọi, Nhật Hạ ngẩng đầu nhìn. "Em không biết chị có chấp niệm với cái lần đầu không... Có tự trách mình vì đánh mất lần đầu không... Nhưng em vẫn sẽ nói. Kì thật, chúng ta không nên dùng trinh tiết để đánh giá một người. Tình yêu không được đo đếm bằng quan hệ tình dục. Em muốn chị hiểu điều này."

Chị Hạ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chị dụi dụi đôi mắt, không cách nào tin được cô bé trước mặt mình là Thiên Hương. Chị chỉ vào trán cô, gõ nhẹ.

"Thời gian qua rốt cuộc em đã đọc những thứ gì cơ chứ?"

Cái Hương lè lưỡi không đáp.

"Chị yêu em."

Khoảnh khắc này như được kéo dài ra, thời gian chầm chậm dừng lại. Chị ấy vừa nói, chị ấy yêu cô sao?

Thiên Hương ngẩng người nhìn Nhật Hạ, mỉm cười không đáp lại lời tỏ tình. Cô chỉ nhón lên, đặt vào môi chị một nụ hôn. Một nụ hôn đầy ngọt ngào, đầy hương vị của tình yêu.

Em cũng yêu chị. Yêu chị, nhiều nhiều lắm.

...

Nhỏ Hằng từng hỏi cô, "Mày có bao giờ nghĩ, mày thích con gái do ảnh hưởng của nền văn học mạng không?"

Lúc ấy cô không chút ngần ngại trả lời.

"Không đâu, bản chất con người như thế nào thì chính là như vậy. Đâu phải cứ đọc truyện loạn luân thì trở thành người loạn luân, cũng tương tự đâu phải cứ đọc truyện giết người sẽ giết người? Quan trọng là tư duy của người đọc." Cái Hằng nghe cái hiểu cái không, chỉ gật gù trước lời nói Thiên Hương.

"Còn nữa, tao không thích con gái. Chỉ là trùng hợp, người tao thích lại là con gái thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro