Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: đã quá muộn màng.

Có ai đã từng yêu thầm một người ở cái tuổi 15 này chưa. Vào cái độ tuổi chuẩn bị bước vào kỳ thi cấp 3 có thể nói là ngã rẽ của cuộc đời.
Tôi đã từng nếm rồi không hạnh phúc, không lãng mạn , bị phất lờ, không được đáp lại như tôi đã từng tưởng.
Chắc các bạn cũng biết độ tuổi đó là độ tuổi mơ mộng của mọi cô gái. Là độ tuổi tâm hồn mong manh nhất . Khi đó gần đến ngày thi , nhưng tâm hồn tôi đâu để ý tập trung vào việc học mà chỉ lo dõi theo từng cử chỉ từng câu người ấy nói.
" Lúc ấy tôi thật ngớ ngẩn làm sao " chỉ cần cậu ấy cười tôi có thể vui cả ngày như chính mình đang cười.
Nhưng chỉ còn hai ngày nữa là thi tôi phát hiện cậu ấy và bạn ngồi cùng bàn đang yêu nhau .giờ ra chơi tôi đã nhìn thấy anh ây nắm tay cô ấy thì thầm với nhau trông thật hạnh phúc.
Lúc ấy hai mắt tôi mờ dần đi, chạy vội về lớp lấy cặp chạy về nhà, không biết lúc đấy tôi đã làm đổ bao cái ghế, đụng vào bao nhiêu bạn học ? Tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. Vì lúc ấy tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về mà thôi .
Tôi còn nhớ lúc đó mình đã khóc to như thế nào!
Kể ra mọi người đừng cười mình hôm đó đứa bạn thân và thằng anh họ cùng tuổi đã an ủi nói mấy câu kiểu như "mày đừng khóc mà nín đi, mày sẽ tìm được thằng mới thôi "
còn anh họ tôi nói "anh sẽ tìm cho mày mấy thằng đừng buồn nữa".
Cuối cùng ngày quan trọng nhất của tuổi học sinh cũng đến. Tôi đem theo hai con mắt sưng húp vào trường thi mọi người ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ , ngay cả giám thị cũng chú ý đến tôi nhiều hơn .
Ngày có kết quả thi nhìn vào bảng điểm tôi biết mình đã trượt cấp 3 và cậu ấy đỗ .
Thế là tôi với cậu ấy chẳng thể gặp nhau nữa. Chẳng thể nói với cậu ấy một câu "tớ thích cậu " nếu có cơ hội. giờ đây hai bọn tớ sẽ là hai đường thẳng song song .
Còn cả người bạn thân chi kỉ luôn bên tôi và người anh họ đáng tin cậy của tôi .
Tôi không còn cơ hội để cùng đi học với họ , không còn được nô đùa cùng nhau mỗi khi đi học.
Cũng không còn được ngắm bảng nội quy của trường như xưa nữa.
Nhìn các bạn cùng trang nứa được tiếp tục đi học mà lòng tôi cạnh lại, những giọt nước mắt hối hận rơi ra . Nhìn theo bóng lưng của họ mà thầm khát khao mong có phép màu đến với tôi .
Nhưng tôi cũng tự biết phép màu không đến với những điều tôi đã làm.
Bố với bà tôi nhất định không cho tôi đi học trường nghề vì đường quá xa còn tôi thì quá nhỏ .
Nhớ lại lúc ấy tôi đã chạy vào phòng khóc thật to tự trách bản thân \ sao lúc đấy vì một người không yêu mình, mà mình tự đánh mất cơ hội đi học của bản thân. ?
Giá như........lúc đó tôi không yêu cậu ấy. Nhưng làm gì có hai chữ giá như., biết trước mà quay lại, tất cả đã quá muộn màng .
"Tôi tự nhủ : mình còn thanh xuân, mình còn thời gian hãy lạc quan bước tiếp thôi. " biết đâu chờ đón mình là những hạnh phúc ngọt ngào.!!.

[Lời khuyên của tác giả đừng nên yêu người không yêu mình cũng không nên yêu sớm. Vì điều đó đồng nghĩa với các bạn đang từ bỏ tương lai của chính mình]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc