Chính văn
Chính văn
Bóng tối dần bao trùm lên tất cả sau một ngày sáng bừng đầy sức sống. Nhà nhà đều đã lên đèn, gia đình quây quần bên nhau, tận hưởng giây phút tình thương sau những mệt mỏi, căng thẳng. Các con phố cũng đang bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động về đêm của mình. Khắp nơi đều vang vọng những tiếng cười đùa, những lời tâm tình. Tất cả mọi thứ đều ấm áp. Nhưng ẩn sâu bên trong sự hạnh phúc đó vẫn còn những góc khuất đầy đau khổ, những màn đêm chân chính, không có một chút ánh sáng.
*****
"Đoàng"
Lại thêm một người nữa. Lục Thiên nhìn người phụ nữ đang nằm dưới chân mình. Bà ta quả thật rất đẹp, nhưng cuối cùng vẫn biến thành xấu xí với cái lỗ sâu hoắm trên đầu. Dù sao cũng đã chết, không nên tiếc nuối làm gì. Lục Thiên nhanh chóng thu dọn lại hiện trường, sau khi chắc chắn rằng sẽ không bị phát hiện, cậu lập tức rời đi, vô thanh vô tức giống như lúc đến.
Quay trở về căn nhà nhỏ trong rừng, Lục Thiên bỏ tất cả trang bị của mình xuống tầng hầm. Nhanh chóng tẩy rửa hết những gì bám dính lên thân thể. Đã bao năm rồi mà cậu vẫn không thể quen nổi với cái mùi tanh tanh ghê tởm đó. Nhìn kĩ bản thân mình trong gương, lắc đầu, cái bản mặt này, thật chán ghét nó.
*****
Ba ngày sau
Sáng sớm tỉnh lại, Lục Thiiên khẽ xoay người, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng ập đến, toàn thân rã rời như chạy việt dã. Đúng là cầm thú mà.
Cảm giác được người bên cạnh đã tỉnh, cánh tay thuận thế siết chặt thêm. Hạo Vũ khẽ cọ cổ Lục Thiên. Trên người cậu luôn có một mùi hương hấp dẫn anh, khiến anh không thể ngừng tham luyến nó cũng như không thể buông tay người trước mắt..
- Tỉnh - Thanh âm ôn nhu mang theo chút khàn khàn cất lên khiến hạ thân anh lại bắt đầu rục rịch.
- Mới sáng sớm anh phát tình cái gì hả? - Bực bội quay sang đạp người kia một cước. Tối qua chẳng lẽ còn chưa đủ, làm người ta đến mức hôn mê bất tỉnh. Lật chăn lên, đang định xuống giường thì bị ôm trở lại.
- Bảo bối, ở lại một lát nữa đi.
- Tôi còn có việc.
- Một lát nữa thôi. Lần này không biết em sẽ đi bao lâu. Anh thực khổ a... - Ai oán mở mắt nhìn Lục Thiên, Hạo Vũ cảm thấy mình thật giống tức phụ bị chồng bỏ rơi, chết nhầm, phải là "tức phu" a, vì mình là chồng mà.
Trước mặt Hạo Vũ chợt tối sầm lại.
- Thiên Thiên, em muốn sát phu? - Giật mạnh cái gối trên mặt mình, Hạo Vũ trừng mắt nhìn " vợ" mình.
- Nếu anh còn cười ghê tởm như vừa rồi thì đừng trách tôi vô tình.
- Bảo bối à... anh thật khổ a..."vợ" anh chẳng thương anh gì cả.
Đến bó tay với cái người này. Đường đường một nam nhân gần 30 tuổi lại làm ra cái vẻ mặt ủy khuất, oán trách. Thật muốn hỏi làm thế nào mà anh ta có thể đứng vững trên thương trường suốt ngần ấy năm.
- Lần này em đi bao lâu?
- Cũng không biết nữa. Khi nào xong thì về.
Cậu nói với anh mình là phóng viên du lịch. Không xứng với bằng cấp của cậu cho lắm nhưng lại là vỏ bọc khá tốt.
- Ừ. Nhớ cẩn thận Anh chờ em.
Lục Thiên trong lòng thở dài. Mỗi lần cậu phải rời đi anh đều nói câu này. Anh quan tâm, sủng ái cậu như vậy, khiến cậu cảm thấy rối rắm. Hạo Vũ là một người đàn ông hoàn hảo, chỉ cần anh yêu cầu, không ít người sẽ ngay lập tức dâng mình lên. Có rất nhiều sự lựa chọn còn tốt hơn cậu, vậy cớ gì anh cứ mãi đâm đầu vào cái bẫy này. Đúng vậy, Hạo Vũ là con mồi và thợ săn chính là cậu.
*****
Trong một căn phòng mang kiến trúc hoàng gia Nhật, hai người ngồi đối diện nhau, không một hành động, không một âm thanh, chỉ có không khí là càng ngày càng âm trầm. Người đàn ông mặc yukata chợt mỉm cười, trong mắt hiện lên thích thú đối với thanh niên trước mặt. Ông lắc đầu thở dài. Cái trò đối mắt này, chỉ có mình cậu xứng làm đối thủ của ông và thực sự ông chưa bao giờ thắng. Sự tán thưởng chỉ xuất hiện trong chốc lát, lúc này ông khôi phục lại hình dáng của một kẻ lãnh đạo. Fujira đặt một tấm ảnh trước mặt người thanh niên.
- Lục Thiên, chắc cậu biết tôi muốn gì?
Lục Thiên chậm rãi cầm lên. Trong ảnh là một người đàn ông anh tuấn. Khuôn mặt này dù có chết cậu cũng không thể quên. Cậu biết thời gian của cậu đã hết nhưng cậu luyến tiếc.
Buổi trò chuyện kết thúc dưới bầu không khí không thể lạnh hơn. Thời hạn đã ra và bây giờ cậu phải chấp hành nó. Lục Thiên nhanh chóng trở về khách sạn, thu dọn quần áo. Cậu muốn được nhìn thấy anh. Cậu muốn được ở bên cạnh anh lúc này. Những ngày cuối cùng, cậu sẽ không rời anh nửa bước.
*****
Đêm nay, không biết ai là người khơi mào trước, họ chưa bao giờ cảm thấy khao khát đối phương như lúc này. Một người là cao hứng còn người kia thì đau lòng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng trong đó lại chỉ có duy nhất hình bóng của đối phương.
Nửa đêm, Lục Thiên chợt giật mình tỉnh giấc. Cậu ngắm nhìn gương mặt anh tuấn bên cạnh mình. " Anh đúng là đồ yêu nghiệt", nhẹ mắng trong lòng, Lục Thiên thở dài. Cậu nhớ lại tất cả những gì hai người đã trải qua suốt 5 năm qua. Nhiệm vụ của cậu là quyến rũ vị tổng tài giỏi giang này. Lúc đấy cậu không phải làm gì cả, chưa kịp triển khai kế hoạch thì anh đã tự mình dâng đến cửa. Nghĩ lại mà thấy buồn cười, Hạo Vũ thật giống chú cún con, suốt ngày đi theo cậu. Cậu cũng mặc kệ, dù sao cũng đã thành công thì hãy cứ để nó tiến triển đi. Rồi hai người chuyển vào sống với nhau. Cậu vẫn giữ nguyên thái độ không nóng không lạnh còn anh thì càng ngày càng sủng ái cậu. Sống dưới vòng tay bao bọc của anh, lâu ngày cậu cũng quên mất nhiệm vụ của mình, rồi bất chợt một hôm nhớ ra, khiến cậu rất khó xử. Cậu biết anh yêu cậu rất nhiều và cậu cũng rất muốn được yêu anh, nhưng... Giá như hai người gặp nhau từ trước, giá như anh nói lời yêu với cậu trước khi xuất hiện nhiệm vụ này. Rõ ràng anh đã từng gặp cậu và thích cậu từ trước đó, vậy tại sao...
Lục Thiên nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy Hạo Vũ.
"Liệu em có nên yêu anh không?
Liệu em có nên chấp nhận lời tỏ tình muộn màng đó không?
Liệu em có nên để trái tim mình chiến thắng không?
Bây giờ em phải làm sao?
Ngày nào em cũng phải nhìn thấy ánh mắt mong chờ đó, mỗi khi ở bên cạnh anh.
Anh mong chờ gì ở em? Anh mong chờ gì ở một kẻ đã từng muốn kết liễu anh.
Em chỉ là một sát nhân - một tên máu lạnh không biết đến tình người.
Em chưa một lần được cảm nhận hơi ấm gia đình, chưa bao giờ được yêu thương.
Em muốn, à không, em khao khát được yêu, khao khát được quan tâm chăm sóc.
Và anh chính là người đã đem những điều đó đến bên em.
Em muốn yêu anh, thực sự rất muốn yêu anh... Nhưng mà em sợ..."
Lục Thiên chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng những giọt nước mắt đã thấm đẫm gương mặt cậu.
*****
Sáng sớm hôm sau.
Cảm giác được người bên cạnh hơi động đậy, Hạo Vũ vội mở mắt. Thấy bảo bối của mình còn đang cuộn tròn trong chăn, anh bật cười. Hơn 20 tuổi đầu rồi mà vẫn ngủ như trẻ con. Vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán Lục Thiên, bất giác anh lại thở dài.
"Anh yêu em...
Thật lòng anh rất yêu em...
Anh đã chờ đợi và sẽ mãi mãi chờ đợi câu trả lời từ em.
Em biết không? Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã không còn sở hữu trái tim mình nữa. Nó đã bị em cướp mất rồi. Nó đã tự nguyện dâng hiến mình cho em. Nhưng sao, em cứ luôn từ chối nhận lấy nó.
Kể từ khi yêu em, anh đã biết thế nào là bị từ chối. Thực sự rất đau đó nha. Bất cứ lúc nào anh muốn đến gần em, em cũng đều chạy trốn.
Ngày hôm đó thực sự là một kỉ niệm đẹp đối với anh. Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng nó lại có máu. Anh đã tìm thấy em ngồi đó, trong đêm mưa với đôi bàn tay dính đầy chất lỏng đáng sợ đó. Anh đã lại gần, ôm lấy thân hình nhỏ bé của em, cố gắng truyền hơi ấm cho em. Nhưng em lại từ chối nó. Em đã gạt anh ra và bỏ chạy. Trước khi đi, em nói: " Đừng yêu em, đừng yêu một người như em, em cầu xin anh đấy. Hãy tìm một người khác, một người có thể khiến anh rung động một lần nữa, có thể khiến anh yêu lại từ đầu...". Nhưng mà em không biết rằng, trái tim này nó mãi thuộc về em, nó không thể rung động trước bất cứ ai khác.
Anh biết em có nhiều bí mật. Anh biết những gì em sẽ làm với anh. Nhưng anh không quan tâm. Em dù có chạy đi đâu chăng nữa, anh cũng sẽ bắt cho bằng được, nếu cần thiết, anh sẵn sàng trói em lại để em không thể rời khỏi anh nửa bước.
Anh hiểu con người em hơn cả chính bản thân em, Thiên Thiên à... Đừng tự dày vò mình nữa, được không em?"
Hạo Vũ in một nụ hôn lên trán người mình yêu, vòng tay trên thắt lưng càng siết chặt thêm.
*****
Cách đó nửa vòng trái đất, một người đang chìm đắm trong men say. Càng uống càng tỉnh, thật đáng ghét. Cuộc nói chuyện hôm nọ đã in sâu vào trí nhớ, không thể xóa bỏ nó.
""- Không còn cách nào khác sao?
- Không.
- Em chắc chứ?
- Chắc..."
Câu trả lời của em lúc đó như ngàn lưỡi dao cứa vào trái tim tôi. Em có biết tôi đã đau như thế nào không?
Tôi biết, tôi chỉ là kẻ thứ ba, một kẻ tự dưng đi xen vào giữa em và anh ta. Tôi xin lỗi vì đã khiến em phải khó xử. Nhưng mà con người, ai cũng phải có lúc ích kỉ chứ.
Tôi muốn biến em trở thành người của tôi, của riêng mình tôi. Nhưng tôi lại không nỡ. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của em, tôi lại cảm thấy mình vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng trách vì tôi đã làm em khóc. Còn đáng thương? Chắc là vì tôi đã quá ngu ngốc khi yêu một người đã mãi mãi thuộc về người khác.
Quyết định của em... Nhìn sự kiên định trong mắt em, tôi biết mình dù có khuyên thế nào cũng không xoay chuyển được em. Tôi sẽ đồng hành cùng em, sẽ bảo vệ em cho đến phút cuối cùng."
*****
- Diệp Hàn? Anh đến đây làm gi? - Hạo Vũ nheo mắt nhìn người trước mặt. Tử trước đến giờ anh chưa từng có ấn tượng tốt về người này.
- Hạo Vũ, độ này Tiểu Thiên có gọi cho anh không? - Diệp Hàn diện vô biểu tình hỏi.
- Không, lần cuối em ấy gọi cho tôi là cách đây 2 tuần.
Diệp Hàn hít một hơi thật sâu, tự nhủ không thể hét thẳng vào mặt tên này điều mà anh đang nghĩ trong đầu.
- Anh có thắc mắc, hiện tại em ấy đang ở đây không?
- Anh biết em ấy đang ở đâu ư? Có thể nói cho tôi biết được không? - Không hiểu sao, lần này Lục Thiên đi anh cực kì bất an. Anh có cảm giác như lần này cậu đi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
- Anh thực sự muốn biết ư? - Diệp Hàn do dự có nên cho người này biết không.
- Tất nhiên rồi. Xin anh đó.
- Được rồi. Đi theo tôi.
*****
Diệp Hàn dẫn Hạo Vũ đến một nơi đầy nắng và gió. Sau một hồi ngỡ ngàng, anh đã nhận ra, đây chính là nơi lần đầu tiên anh gặp Lục Thiên.
- Này Hạo VŨ, anh có định đi không hả?
- Có, có chứ.
Diệp Hàn không nhìn lại, không quan tâm người kia còn theo kịp mình hay không, cứ đi thẳng về phía trước.
"Hắn đang cười... Hắn đang cười đấy sao?
Liệu hắn có thể cười sau khi nhìn thấy em không?
Liệu sau khi biết được sự thật hắn có thể cười nữa không?
Mặc dù tôi đã hứa, sẽ không nói chuyện của em cho hắn. Nhưng mà Tiểu Thiên à... Em ngốc lắm đó, em biết không?
Em nghĩ rằng lâu ngày không gặp em, hắn sẽ quên em sao? Em nhầm rồi... Hắn ta sẽ không bao giờ quên được em. Một kẻ đã theo đuổi em trong ngần ấy năm làm sao có thể dễ dàng buông xuôi như vậy.
Hắn ta đã rất mừng khi tôi nói rằng tôi biết em đang ở đâu. Liệu tôi có quá độc ác không?
*****
- Này Diệp Hàn, em ấy đang ở đâu? - Hai người dừng lạị giữa cánh đồng cỏ lau, Hạo Vũ khó hiểu nhìn Diệp Hàn
- Anh cứ lên đó đi rồi anh sẽ nhìn thấy em ấy. - Diệp Hàn quay lưng lại với Hạo Vũ, không dám nhìn về nơi đó.
- Cảm ơn anh, Diệp Hàn
- Ừ, tôi về trước đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Anh nhìn theo bóng dáng xa dần của Diệp Hàn. Cậu ta cũng là một người tốt đấy chứ. Mặc dù đôi lúc hay phá đám hai người nhưng ít ra cậu ta vẫn còn tốt bụng.
Hạo Vũ đi nhanh về phía Diệp Hàn chỉ. Anh leo lên ngọn đồi chong chóng gần đó. Mong muốn được gặp Lục Thiên khiến bước chân anh ngày càng nhanh hơn. Nhưng sau khi lên đến nơi anh lại không nhìn thấy người mình mong nhớ, mà thay vào đó lại là một bia mộ có khắc hai chữ "Lục Thiên"
"Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao em lại?"
Bàng hoàng nhìn bia mộ, anh thực sự không hiểu, tại sao Thiên Thiên của anh lại nằm đó? Đã có chuyện gì xảy ra?
Có một bức thư được đặt gần đấy... Là thư cậu gửi cho anh. Những nét chữ ngay ngắn, tuyệt đẹp ghi lại những lời cuối cậu dành cho anh. Cầm lên đọc. Những dòng chữ đó đã nhòe đi đôi chỗ. Chắc hẳn cậu đã khóc rất nhiều khi viết nó. Lục Thiên không phải là người thích nói nhiều nên bức thư cũng chỉ ngắn thôi. Nhưng những con chữ đó lại đủ sức để quật ngã anh.
"Tại sao em lại độc ác như vậy hả? Tại sao em lại khiến anh phải đau đớn như thế này?
Lục Thiên, rốt cuộc em là thiên thần hay ác quỷ? Em vừa mang đến cho anh hạnh phúc, vừa mang đến cho anh nỗi đau. Nhưng cuối cùng những gì em để lại cho anh cũng chỉ là sự đau đớn và tuyệt vọng.
Em nói rằng em muốn anh tiếp tục sống, muốn anh không được làm điều ngu ngốc, dại dột. Anh sẽ nghe lời em. Nhưng, còn điều em muốn anh quên em đi thì anh xin lỗi, Thiên Thiên à, anh sẽ không bao giờ quên em, cả đời này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro