Chap 8: Chỉ là một trái cam be bé thôi mà!
Điện Scorpio.
Nhân Mã đang ngồi chấm bài rất chăm chú. Cô nàng tập trung nhẩm tính rồi tích đúng sai vào các phép tính. Thỉnh thoảng, cô lại gạt mấy sợi tóc mai rủ xuống ra sau tai. Dáng vẻ lúc này của cô vô cùng nghiêm túc, như thể mọi việc xung quanh đều không thể tác động đến được.
"Cạch..."_ Cánh cửa bật mở, một người đàn ông mặc bộ hoàng bào bước vào. Nhìn cô mải chấm bài đến nỗi không chú ý là đã có người bước vào, khoé miệng Scorpio hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười như có như không. Hắn tiến lại gần Nhân Mã, dùng tay gõ gõ mấy cái lên mặt bàn.
Lúc này, Mã Mã mới ngước lên, nhìn thấy người đang đứng trước mặt thì có hơi giật mình:
- Bệ hạ, Người đứng đây từ bao giờ thế? Buổi chầu hôm nay kết thúc sớm vậy ạ?
- Ừ._ Scorpio có vẻ mệt mỏi đáp._ Hôm nay kết thúc sớm hơn một chút.
- Bệ hạ, Người không khỏe sao? Buổi học hôm nay có thể nghỉ._ Nhân Mã nhanh tay thu dọn đồ trên bàn._ Người hãy nghỉ ngơi cho khỏe.
- Được, vậy ngươi đến nơi này cùng ta._ Scorpio vội quay người đi đến vách tường bên cạnh giá sách.
- Bệ hạ, cửa ở bên này ạ._ Mã Mã chỉ tay vào cánh cửa bên trái căn phòng.
- Ta biết, nhưng chúng ta sẽ đi đường tắt._ Scorpio ấn nhẹ tay lên vách tường và...
"Ôi mẹ ơi, thế là mấy cái hầm bí mật của cung điện trên phim là có thật sao?"_ Nhân Mã sửng sốt nhìn vách tường đang dần dần mở ra mà không khỏi bất ngờ.
- Mau đi thôi. Nhà ngươi còn ngẩn người ở đó làm gì?
Nghe tiếng gọi, cô nàng mới giật mình, vội ba chân bốn cẳng bám theo sau Scorpio.
***
Hóa ra Scorpio dẫn cô đến nơi làm việc của các vị quan văn. Các vị quan ở đây chuyên nghiên cứu về các môn khoa học: toán học, y học, sinh học,... Mỗi phòng sẽ nghiên cứu một lĩnh vực khác nhau.
Từ bây giờ, ngoài việc dạy toán cho vua, cô cũng sẽ ở đây trợ giúp cho các quan trong việc nghiên cứu. Vì sao ư? Tất nhiên là vì cô là người của tương lai mà.
***
Ngày thứ nhất.
Nhân Mã chỉ những hạt thóc trong tay mình, nói:
- Loại thóc này có khả năng chịu hạn tốt, không cần tưới nhiều nước để tránh bị úng. Horoscope hiện nay vẫn chưa có mưa, có thể hạn hán vẫn diễn ra trong thời gian tới nên giống lúa này cần được nhân giống và phân phát cho nhân dân. Như vậy, nạn đói sẽ được giải quyết.
Các quan xung quanh, tay cầm bút ghi chép, chăm chú lắng nghe lời Mã Mã nói.
Một người hãy còn trẻ tuổi hỏi:
- Nhưng... làm sao để bách tính biết cách trồng giống lúa này được. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn luôn dùng giống lúa cũ.
- Cử người đến từng địa phương chỉ dẫn cho họ?_ Một người nói.
- Không được, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Lại rất tốn kém nữa._ Nhân Mã bác bỏ.
Cô nàng chống cằm suy nghĩ, và bất chợt bật dậy, về phòng viết viết liên tục.
***
Mấy hôm sau, trong buổi chầu.
- Thưa bệ hạ, đây là sách về nông nghiệp ạ._ Một vị quan văn đã già dâng quyển sách, cung kính tâu.
Vậy là trong một tháng, Nhân Mã đã giúp các quan soạn ra nhiều sách có ích cho thời bấy giờ.
- Thưa bệ hạ, đây là sách về y học, nghiên cứu cơ thể con người ạ.
- Thưa bệ hạ, đây là sách toán học đại cương ạ.
- Thưa bệ hạ, đây là sách thiên văn học ạ.
***
Điện Scorpio.
Sau khi buổi chầu kết thúc, Nhân Mã lại trở về điện Scorpio dạy vua học. Mấy hôm nay trời nắng gắt hơn. Thời tiết trở nên oi bức, nóng nực vô cùng khó chịu. Nhân Mã ngồi trong phòng mà mồ hôi đầm đìa như vừa đi thi chạy marathon mấy trăm mét vậy.
Trong lúc Scorpio làm bài tập, cô lôi quả cam khi nãy được thưởng trong buổi chầu ra, bóc vỏ rồi chén sạch.
Aaa... Đúng là đồ dâng vua có khác. Cam quả tuy bé nhưng lại rất ngọt. Chẳng là khi nãy, có vị quan sau khi nghỉ phép về quê một tuần ở đảo Ruby thì có đem theo quà lên dâng vua. Đó chính là những trái cam được trồng ở đảo. Scorpio ban thưởng cho các quan ở viện nghiên cứu mỗi người một quả, cô cũng có công nên tất nhiên là cũng có phần rồi.
Scorpio làm xong mấy bài toán, định đưa Nhân Mã sửa bài thì liếc thấy cái vỏ cam trên bàn.
- Này! _ Scorpio lớn giọng gọi._ Sao nhà ngươi có thể lãng phí như vậy hả? Cả một quả cam như thế mà ngươi lại ăn một mình, không chia cho ta. Thật quá đáng!
- Hả...?!_Nhân Mã ngơ ngác._ Cũng chỉ là một trái cam be bé thôi mà. Bệ hạ, nếu Người thích ăn thì hãy sai đám cung nữ đi hái là được rồi. Sao bệ hạ lại to tiếng với thần như vậy chứ?
"Rầm... "_Cái bàn đáng thương phải chịu sự "nổi giận lôi đình" của nhà vua.
- Nhà ngươi nói vậy mà được à? Có biết là cam rất quý không hả? Lâu lắm rồi ta vẫn chưa được ăn cam đấy. Nhà ngươi đã ăn hết quả cam quý giá đó một mình rồi mà còn dám nói như vậy à?
Ôi trời ơi, hình tượng thanh nhã xuất trần mọi khi đâu rồi? Sao lại trở thành một đứa trẻ con hờn dỗi chỉ vì một trái cam nhỏ xíu thế này?
Thôi được, cô thừa nhận là mình đã sai khi vội vàng chén hết quả cam đó một mình. Nhưng lý do của cô chính đáng mà: cô khát đến khô cả họng rồi. Hơn nữa, ai mà biết thời đại này lại khan hiếm cam như vậy chứ.
Haizz.... Ở hiện đại, muốn ăn gì thì chỉ cần chạy ra chợ hay tạt vào siêu thị là xong. Đồ ăn vô cùng phong phú, lại còn ngon - bổ - rẻ nữa.
Hic...hic... Bây giờ than thân trách phận thì được gì chứ. Quan trọng là phải làm sao để dỗ được "em bé lớn xác" đang ngồi đối diện cô khoanh tay giận dỗi kia kìa. Oa... Thật là một vấn đề nan giải a~~~
End
Mã Mã đáng thương, không dưng đâu lại chọc giận vua đi. Giờ thì phải làm sao đây? Vậy rốt cuộc thì Nhân Mã có làm cho Scorpio hết giận được không? Đón đọc chap sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro