
Chap 6
"Bụp"
Chiếc điện thoại trên tay Nhân Mã rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Mặc kệ trên người là chiếc áo thun mỏng manh cô đẩy cửa phòng thật nhanh chạy sang phòng kế bên, khuôn mặt là nỗi sợ hãi tột độ. (Nhà giàu nên điều trị tại nhà)
- Ma Kết! Ma Kết!-Giọng Nhân Mã run run, đôi mắt từ khi nào đã xuất hiện màng nước mỏng.
Ma Kết mở cửa phòng nhìn thấy cô có chút hốt hoảng. Trị liệu cho cô đã hơn 1 tuần đây là lần đầu anh thấy ánh mắt lo sợ đó.
- Ma Kết! Nhanh lên!! Đến bệnh viện CoPi...nhanh lên!!-Nhân Mã gần như mất bình tĩnh nắm lấy tay Ma Kết, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Ma Kết định lau nước mắt cho cô nhưng mà cô như vậy anh không nhanh cô sẽ ngất mất. Ma Kết không nghĩ nữa nắm tay cô đi xuống nhà xe, đặt cô vào ghế phụ.
- Anh lái được?-Nhân Mã đôi mắt long lanh nhìn anh.
Nhận được cái gật đầu của Ma Kết, Nhân Mã cũng không nói gì quay đi lau nước mắt. Lúc này cô không nên khóc.
Chiếc xe phóng như bay trên đường, rất may bây giờ đã khuya không có ảnh hưởng tới tốc độ xe. Sau 10p' chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Nhân Mã chẳng nói gì trực tiếp mở cửa xe chạy thật nhanh. Ma Kết cũng nhanh chóng nối bước cô...
Nhân Mã chạy tới phòng cấp cứu thì dừng lại, đưa ánh mắt nhìn người trước mặt miệng muốn nói lại không nói được.
Ông Hoàng Dương ngồi trên ghế bất lực, nhìn thấy Nhân Mã ông liền bật dậy nhìn chằm chằm cô. Đã bao lâu ông xem cô chưa từng tồn tại?
- B...b...Chị Bạch Dương sao rồi? Tất cả mọi chuyện là như thế nào?-Nhân Mã muốn gọi một tiếng ba nhưng mà không thốt lên được. Trong lòng ngập tràn lo lắng.
- Bạch Dương...nó bị ung thư máu!-Ông Hoàng Dương nhìn Nhân Mã.
Nhân Mã nghe xong thất thần chôn chân tại chỗ. Chị cô như vậy! Thiên Yết sẽ thế nào?
Nhân Mã bước đến chỗ ông Hoàng Dương, nước mắt lại rơi xuống. Cô nắm lấy hai vai ông lắc mạnh.
- Ông phải cứu Bạch Dương! Ông phải cứu chị ấy bằng mọi giá! Tôi chỉ còn có mình chị ấy thôi ông hiểu không??-Nhân Mã hét lớn, cô bây giờ hoàn toàn mất bình tĩnh.
Rõ ràng hơn 1 tuần trước khi cô đến đây Bạch Dương vẫn khỏe mạnh bên Thiên Yết. Sao bây giờ lại sang đây nằm trong căn phòng kia?
- Nhân Mã! Bình tĩnh!!-Ma Kết đi tới liền kéo cô ôm chặt trong lòng mặc cô phản kháng.
Nhân Mã nước mắt giàn giụa cố thoát ra nhưng vô ích. Cô bất lực dựa vào Ma Kết mà khóc. Cô sợ! Sợ mất đi Bạch Dương. Sợ Thiên Yết đau lòng.
Ông Hoàng Dương xót xa nhìn Nhân Mã. Ông yêu thương Bạch Dương không quan tâm cô. Vậy mà một chút ghét bỏ Bạch Dương cô cũng không có.
Nhân Mã mệt mỏi ngất đi. Ma Kết liền bế cô đi để lại ông Hoàng Dương đang hỗn độn suy nghĩ...
Nhân Mã tỉnh lại nhìn xung quanh là một màng trắng xóa. Quay sang bên cạnh cô liền thấy Ma Kết ngồi đọc báo.
- Chị Bạch Dương sao rồi?-Nhân Mã nhìn bóng lưng kia mà nói.
- Đã có tủy ghép, phẩu thuật thành công! Nhưng hiện tại là hôn mê sâu...-Ma Kết chậm rãi xoay người đứng dậy.
Nhân Mã lòng vơi đi một ít nỗi lo, nhìn phía cửa. Chị cô sẽ nhanh tỉnh lại đúng chứ?
Đang suy nghĩ cô lại cảm thấy xung quanh mình được một vòng tay ôm lấy, ấm áp. Ngước mặt lên cô lại thấy Ma Kết!
- Vẫn có tôi!-Ma Kết giọng nói nhẹ nhàng.
Nhân Mã không hiểu lắm dụng ý của anh, chỉ cảm thấy ấm áp này khá dễ chịu.
- Đi thăm chị Bạch Dương!-Nhân Mã nói rồi thoát khỏi tay anh bước đi.
Ma Kết chẳng có chút cảm xúc theo sau cô.
Nhân Mã bước vào phòng liền thấy Bạch Dương ở đó. Đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt trắng bệch. Ông Hoàng Dương ngồi trên sofa đọc báo nghe tiếng mở cửa, gấp vội tờ báo nhìn cô.
- Lại ngồi đi!-Ông nhìn Nhân Mã.
Cô không biểu hiện gì đi lại ngồi cạnh ông. Ma Kết cũng đi tới ngồi cạnh Mã mặc kệ ông Dương có cho phép hay không.
- Ta có chuyện muốn nhờ!-Ông Dương nhẹ giọng rồi nhìn Nhân Mã. Ông lại đưa mắt sang Ma Kết.
- Nói đi! Ma Kết không phải người ngoài!-Nhân Mã bình thản đáp làm Ma Kết có chút vui vẻ.
- Con hãy...đóng giả làm Bạch Dương!-Ông Dương thở dài hồi hợp.
- Được!-Nhân Mã không nói gì nữa đứng lên bước đi.
Ma Kết một thân hàn khí đứng lên nhìn ông Dương cúi đầu nhẹ rồi đi.
Nhân Mã bước dọc trên hành lang, đôi mắt tĩnh lặng một cách lạ thường. Tưởng chừng cô không suy nghĩ nhưng lòng lại rối bời.
Hít một hơi thật sâu cô cười nhếch môi một cái nhẹ nhàng.
"Từ nay! Tôi là Vương Y Bạch Dương..."
----------------------------------------------------
Viết giùm con em...một đứa đọc một đứa viết. Mỏi tay là cảm giác hiện tại.
Vì ta viết nên có sửa vài chỗ!
-Phong aka Thiên Yết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro