
Chap 5
Bạch Dương đã quen Thiên Yết 1 năm rồi, cô luôn vui vẻ dẫn Thiên Yết về nhà. Còn Nhân Mã? Một năm nay cô chỉ dám lén nhìn trộm anh thôi...
Hôm nay Bạch Dương không vui vẻ như mọi ngày khiến Mã Mã có chút lo lắng, cô sắp đi rồi! Nếu trước khi đi mà Thiên Yết và Bạch Dương không hạnh phúc cô làm sao rời khỏi?
- Chị hai...-Nhân Mã khẽ gọi khi thấy Bạch Dương ngoài ban công.
- Nhân Mã sao vậy?-Bạch Dương quay lại nhìn cô mỉm cười.
Có ai biết được nụ cười này Bạch Dương chỉ dành cho cha mẹ, Nhân Mã và Thiên Yết thôi không? Còn đối với xung quanh, chỉ hai từ thôi...giả tạo.
- Chị sao vậy?-Nhân Mã ngước đôi mắt nhìn Bạch Dương.
- À...chị hơi nhức đầu nên mệt nhưng chị uống thuốc rồi yên tâm.-Bạch Dương đưa tay lên trán.
Nhân Mã nghe xong thấy thanh thản hẳn, cô mím chặt môi hít thở thật sâu.
- Chị à! Em sắp qua Mỹ!-Nhân Mã đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn mặt đất.
- Em qua đó làm gì?-Bạch Dương nghe xong liền nhíu mày.
- Em...chỉ đi điều trị sức khoẻ đó mà!-Nhân Mã cười tươi cho Bạch Dương yên tâm.
- Đi với papa à?-Bạch Dương mặt vui vẻ, nếu vậy chẳng phải tốt hay sao? Như vậy là papa không còn ngó lơ Nhân Mã.
- Em đi một mình...-Đôi mắt Nhân Mã chùn xuống. Cô ước gì cô được đi với papa dù chỉ một lần thôi!
Khuôn mặt Bạch Dương đang cười bỗng méo xệch, cô nhìn xa xăm ngoài ban công rồi quay lại.
- Khi nào đi?-Bạch Dương nhìn khuôn mặt y hệt mình, chỉ có điều nó nhợt nhạt quá.
- Chiều nay lúc 2h!-Nhân Mã thở dài.
- Chị có hẹn, cho chị gửi lời chào tới anh họ. Nếu kịp chị sẽ ra sân bay tiễn em!-Bạch Dương nói rồi mỉm cười bước qua Nhân Mã đi xuống lầu.
Nhân Mã đứng ngoài ban công đã thấy bóng dáng Thiên Yết ngoài cửa, Bạch Dương cũng vừa chạy ra. Hai người cười hạnh phúc rồi nắm tay nhau bước đi khuất.
- Thật hạnh phúc!-Nhân Mã mỉm cười rồi bước vào phòng sắp xếp hành lý...
Bạch Dương cùng Thiên Yết nắm tay đi khắp nơi. Bây giờ là buổi chiều, hai người dừng trên một cánh đồng cỏ lau trắng muốt.
- Thiên Yết!-Bạch Dương gọi khẽ nhìn vào bàn tay hai người đang nắm.
- Sao?-Thiên Yết quay lại mỉm cười.
- Chúng ta...Chia tay đi!-Bạch Dương kéo tay mình ra khỏi bàn tay Thiên Yết.
Bàn tay Thiên Yết rơi giữa không trung bị gió luồng vào. Một cảm giác lạnh buốt, cổ họng anh như nghẹn lại.
- Em đùa không vui đâu!-Thiên Yết cười méo mó.
- Không rảnh mà đùa với anh! Chúng ta chia tay đi! Tôi-hết-hứng-thú-với-anh-rồi!-Bạch Dương nhấn mạnh câu cuối.
"Chát"
Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong không khí, Bạch Dương ngã nhào xuống nền cỏ, tay ôm một bên má dần đỏ hoe.
Thiên Yết ánh mắt sắc lạnh nhìn Bạch Dương dưới nền cỏ lạnh lùng bỏ đi. Bỏ đi với một trái tim vỡ nát...
Sau khi Thiên Yết đi Bạch Dương vỡ oà trong nước mắt, trái tim cô đau quặng. Đúng là cái gì không phải của mình thì lấy được cũng không bên mình lâu.
Trước đây cô biết Nhân Mã thích Thiên Yết, bởi vì ánh mắt của Nhân Mã đã nói lên hết. Nhưng cô cũng thích anh mất rồi nên ít kỷ giữ cho riêng mình. Giờ thì sao chứ? Cô không thể bên anh nữa. Đời thật trớ trêu! Ông trời lại ban cho cô căn bệnh ung thư máu...
Có lẽ anh và cô không có cái duyên bên nhau. Cô cũng sẽ đi Mỹ để ghép tủy, nếu có cơ hội có lẽ cô sẽ về đây...
Nhân Mã đem vali sắp xếp xong xuống nhà. Đồ của cô không nhiều chỉ có mỗi một chiếc vali. Bước xuống nhà cô nhìn lại căn nhà lần nữa rồi bước lên xe chạy đi...
Chiếc xe hướng thẳng tới sân bay, Nhân Mã lấy điện thoại chỉ có mỗi số của Bạch Dương cài đặt chế độ máy bay. Nhìn xung quanh một lượt cô xoay người đi làm thủ tục.
Thời gian thấm thoát trôi qua Nhân Mã đã đến được nước Mỹ. Ra khỏi sân bay đã có ngay một chiếc BMW bóng loáng chở cô về biệt thự Sagi. Sắp xếp hành lý chưa kịp nghỉ ngơi Nhân Mã liền được đưa tới bệnh viện kiểm tra.
Bệnh viện CoPi - New York...
Nhân Mã ngồi trong phòng chờ đôi mắt xa xăm. Ngoài cửa một ông bác sĩ già đi vào nhìn Nhân Mã trầm ngâm. Ông ho khan một tiếng thu hút ánh mắt Nhân Mã.
- Tôi muốn hỏi có người thân của tiểu thư đi theo không?-Ông bác sĩ ngồi đối diện Nhân Mã.
- Không!-Nhân Mã chậm rãi trả lời.
- Vậy tiểu thư sống cùng ai?-Ông bác sĩ xoa xoa thái dương.
- Một mình!-Nhân Mã chán nản xoay cây viết trên bàn.
Ông bác sĩ thở dài một cái rồi gõ gõ ngón tay lên bàn.
- Trong khi điều trị thì cần có người chăm sóc tiểu thư...Nên tôi nghĩ...tôi có người thích hợp!-Ông nhìn Nhân Mã.
- Được.-Nhân Mã đưa ánh mắt nhìn ông ý bảo tôi muốn xem người.
Ông bác sĩ cầm điện thoại gọi cho ai đó...
- Ma Kết con lên phòng chờ tầng 1 nhanh lên!-Chỉ nói đơn giản như vậy ông liền dập máy.
Sau 5 phút, từ cửa bước vào một cậu con trai tuấn mỹ, độ tuổi chừng 15, mái tóc bạch kim pha vàng sữa lạ mắt (hình trên). Cậu từ tốn bước đến trước mặt Nhân Mã đưa tay ra.
- Xin chào tôi là Ma Kết 15 tuổi. Người chăm sóc trị liệu cho tiểu thư!-Giọng nói cậu đều đều chững chạc, khuôn mặt không mấy biểu cảm.
- Chào! Nhân Mã!-Nhân Mã cũng chẳng biểu hiện gì, đôi mắt tựa như mặt nước mùa thu tĩnh lặng bắt tay Ma Kết.
Tất cả sẽ bắt đầu lại từ giây phút này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro