Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 - End

Hôm qua Nhân Mã cũng không nhớ rõ cô đã về nhà bằng cách nào. Cô chỉ nhớ mình đến nhà anh, sau đó anh đã tỏ tình với cô. Dù không phải lần đầu tiên nhưng cũng đã mười năm trôi qua. Cuối cùng anh vẫn kiên trì như thế.

"Blue...BLUE!!!", Evy quơ tay trước mặt Nhân Mã.

Từ khi Nhân Mã trở về thì lúc nào cũng ngơ ngác như thế. Cô hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy cũng không trả lời.

Nhân Mã giật mình đưa mắt tròn nhìn Evy.

"Cậu sao vậy? Cứ ngơ ngác...Bị lệch múi giờ sao?", Evy cầm quả táo ngồi xuống sofa nhìn chằm chằm Nhân Mã.

"Hôm nay có lịch trình gì không?", Nhân Mã thong thả mở điện thoại xem mấy giờ rồi.

Evy cũng không có cáu khi Nhân Mã phớt lờ cô. Vui vẻ mở điện thoại lên kiểm tra.

"Không có. Muốn đi đâu sao?"

"Ừm.", Nhân Mã gật đầu.

"Vậy cậu đi một mình nhé, mình có hẹn với chị cậu!", Evy đứng dậy đi lên cầu thang.

"Cậu nhắn chị ấy chiều mình đến nhé!", Nhân Mã nói vọng sau lưng Evy.

Mặc dù khá thắc mắc vì sao Evy lại đi gặp Bạch Dương nhưng Nhân Mã cũng không bận tâm lắm. Vấn đề này cô có thể hỏi sau vậy.

Sau khi thay đổi trang phục. Nhân Mã thong thả đội mũ đi ra ngoài. Đi dài trên con đường hồ buổi sáng, cô hít thở thật sâu cảm nhận không khí vẫn còn hơi sương. Cảnh vật ở thành phố này cũng chẳng thay đổi mấy. Đi dạo một lượt Nhân Mã ghé vào một quán nước nhỏ. Vừa bước vào đã nghe tiếng nhạc cổ điển vang bên tai. Bên trái quán để một cây dương cầm trắng, ở cửa để một cây, trang trí lưới và những sợi dây pha lê như hạt mưa.

Nhân Mã đi đến một góc khuất ngồi xuống. Phục vụ nhanh chóng bước đến với câu nói quen thuộc.

"Quý khách dùng gì?", giọng nam trầm ấm vang bên tai.

Nhân Mã ngước lên mỉm cười gật đầu như một lời chào.

"Một trà hoa hibiscus và một sakura cheesecake nhé Song Tử."

Song Tử hơi bất ngờ nhìn người trước mặt một chút. Người này...giống Bạch Dương nhưng lại không giống Bạch Dương.

"Chị là...", Song Tử như nghi ngờ gì đó.

"Nhân Mã.", Nhân Mã mỉm cười.

Cái người này không phải chết rồi sao? Nhưng mà trước mặt anh là bằng xương bằng thịt a.

"Anh làm gì lâu thế Song Tử?", một cô gái hơi thấp người, tóc dài buộc đuôi ngựa từ trong quầy đi ra nhìn Song Tử không ai lòng.

"Một trà hoa hibiscus và một sakura cheesecake, em làm nhanh đi Kim Ngưu. Em mới chậm ấy, xùy!", Song Tử quay vào đẩy cô vào quầy không kịp cho cô nói thêm.

Nhân Mã ánh mắt tỏ ra ý cười nhìn họ. Nhiều năm như thế hai người này vẫn chung thủy ở bên nhau. Thật đáng ngưỡng mộ.

Cánh cửa mở ra, từ ngoài bước vào một người đàn ông mặc vest đen. Ánh mắt mang theo sự hờ hững bước đến quầy.

"Cho anh một sakura cheesecake và hộp cookie như mọi hôm đi Kim Ngưu."

"A, vừa nãy miếng bánh sakura em vừa bán rồi anh Thiên Yết. Hôm nay không hiểu vì sao mọi người đến đều gọi món này a. Anh chọn cái khác được không?", Kim Ngưu vẫn phong thái hoà nhã nói với Thiên Yết.

"Cái này...Có thể thương lượng với vị khách kia không? Bạch Dương nhà anh muốn ăn bánh sakura...", Thiên Yết nhìn Song Tử mới đem miếng bánh đặt trên dĩa đem ra liền nói.

Kim Ngưu nhìn Song Tử đang bối rối thì gật đầu dẫn Thiên Yết đến chỗ Nhân Mã đang ngồi.

"Xin lỗi nhưng cô có thể nhường bánh sakura cheesecake cho tôi đươc không? Vì bạn gái tôi...", Thiên Yết đang nói thì tự dưng cảm giác cổ họng không thể phát ra thêm âm thanh nào nữa.

Khuôn mặt này cùng với đôi mắt kia. Anh có nhìn lầm không?

"Lâu quá không gặp anh, Thiên Yết!", Nhân Mã mỉm cười đưa tay ý mời anh ngồi rồi quay sang Song Tử.

"Em đổi cho chị một hộp bánh quy năm vị nhé!"

Song Tử gật đầu quay đi. Còn Thiên Yết từ lúc ngồi xuống vẫn có cảm giác không chân thật.

"Là em thật sao Nhân Mã?", anh vẫn muốn hỏi để khẳng định.

Nhân Mã gật đầu. Dù sao cô cũng sẽ đi gặp hết mọi người mà.

"Nhưng mà năm đó chẳng phải em đã..."

"Chỉ là một vở kịch nhỏ thôi.", Nhân Mã chống cằm nhìn Thiên Yết.

"Anh và Bạch Dương sắp kết hôn rồi.", Thiên Yết không hỏi thêm vì anh có thể sẽ hỏi Bạch Dương sau.

Anh mỉm cười nhìn cô. Năm đó khi cô biến mất, anh cảm giác cả đất trời sụp đổ. Tên Sư Tử kia cũng không khá hơn anh bao nhiêu. Chẳng qua nhiều năm như vậy, anh cũng không thể lơ đi tình cảm của Bạch Dương. Bây giờ Nhân Mã trong lòng anh cũng chỉ là em gái.

"Em gặp Sư Tử chưa?"

"Đã gặp rồi. Lần này mượn cớ hợp tác với anh ấy để về dự đám cưới của hai người đấy!", Nhân Mã cười tươi.

"Em gặp Bạch Dương chưa?", Thiên Yết bắt đầu nói chuyện với cô thoải mái hơn.

Hai người nhìn vào cũng không có cảm giác đã cách xa mười năm không gặp đi.

"Chiều nay em sẽ đến!"

"Anh đi trước nhé! Tạm biệt!"

Thiên Yết nói rồi cầm lấy bánh Song Tử đem đến mang đi.

Nhân Mã cũng chỉ khẽ cúi đầu như tạm biệt anh. Thật ra nhiều năm như thế, trong lòng cô gặp anh cũng chỉ là thiện ý vui vẻ, xem anh như anh trai.

Thanh xuân một thời yêu anh nhiều như thế. Tình cảm muốn bỏ là bỏ không phải dễ dàng. Chỉ là có người đặt biệt hơn đã bước vào tim cô. Cô không thể đắm chìm trong quá khứ được. Cứ như là lúc nào bạn cũng nhớ đến người yêu cũ. Cứ nghĩ là bạn còn yêu người ta sâu đậm, thế nhưng mà...Bạn chỉ đang chìm trong hoài niệm về quá khứ đẹp đẽ. Vì nó đẹp nên tiếc nuối. Ai mà không tiếc nuối mối tình đầu tiên, cảm xúc đầu chân thật. Cảm giác đầu tiên mình đem hết yêu thương cho một người rất nhiều. Chỉ là hết duyên nên rời đi. Nếu cứ hối tiếc quá khứ thì làm sao sống tiếp nổi chứ.

Chiều tà, Nhân Mã mới đi sang nhà Bạch Dương. Hai chị em gặp nhau cũng là ôn chuyện, hỏi thăm. Sau đó, cô cũng chẳng hiểu vì sao Evy lại kéo Bạch Dương đi đâu. Bỏ lại mình cô trong phòng khách.

Nhân Mã chán nản dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại. Lúc dường như sắp chìm vào giấc ngủ, cảm giác có cái gì mềm mềm, mát lạnh chạm lên trán cô. Nhân Mã giật mình mở mắt đã thấy khuôn mặt của Sư Tử.

"Anh...làm gì ở đây?", Nhân Mã giật mình nhìn anh cảnh giác.

"Vì hôm trước em vẫn chưa nói cho anh biết...", Sư Tử mỉm cười với cô sau đó ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cái gì cơ?"

"Em có chịu làm bạn gái anh không?"

Không có hoa, không có khung cảnh lãng mạn, cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị trước nào. Mà thật ra anh cũng hối lộ Evy và Bạch Dương rồi còn gì.

Mặc dù tình huống tỏ tình này không chu đáo nhưng mà trong lòng Nhân Mã rõ, bản thân mình không cần những thứ đó. Còn Sư Tử, trong lòng anh hứa rằng lần sau cầu hôn cô sẽ chuẩn bị hoành tráng cho cả thế giới đều biết.

"Anh còn phải hỏi nhiều sao?", Nhân Mã giọng nói có phần giận dỗi anh.

Trong lòng mỗi người đều rõ như trăng rằm rồi. Vậy mà còn muốn hỏi cô nhiều như thế, làm cô cảm thấy chữ ngại viết đầy trên mặt.

"Vì anh muốn nghe em nói còn gì.", Sư Tử bày ra bộ mặt chân thành.

Thật ra anh muốn nhìn thấy cô ngại. Nhưng mà cái này anh sẽ không nói ra đâu.

"Nhiều năm như vậy vì sao vẫn kiên trì như thế?", Nhân Mã cúi đầu, hai tai bấu vào quần.

"Không phải...em cũng vậy sao?", Sư Tử lúc này giọng điệu đã đổi sang nghiêm túc.

Nhân Mã trong lòng khẽ run lên. Phải rồi. Cô không phải cũng thế sao?

"Ừm.", Nhân Mã gật đầu.

Cái gật đầu này của cô chính là mở ra con đường của hai người sau này. Cũng là câu chuyện mặc dù đối với người khác là nhạt nhẽo, thì ông bố Sư Tử cũng đem nhắc lại rất nhiều lần với hai đứa con của mình.

~•~

Vẫn còn ngoại truyện nha. Không biết kết thế này có làm mọi người thất vọng không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro