
Chap 32
"Trời vẫn ngát xanh, gió vẫn trong lành~~~"
Một cô gái với mái tóc vàng được uốn gợn sóng, đôi mắt cô mang màu xanh ôliu toát ra vẻ tinh nghịch. Trên người mặc chiếc quần đen dài và áo sơmi trắng đơn giản phối cùng đôi giày cao gót đỏ. Bất quá phong cách này và hành động nhảy tung tăng như trẻ con của cô không hợp lý cho lắm. Việc cô vừa làm khiến cho không ít người chú ý.
"Mọi người đang nhìn cậu đấy Evy."
Đằng sau cô gái kia là một cô gái tóc ngắn, mái tóc được nhuộm phần trên màu xanh dương đậm và phía đuôi là màu xám khói. Tóc cô uốn cúp vào trong, vài sợi trước mái uốn gợn sóng. Cô mặc áo hoodie tay lửng màu cà phê sữa , phối cùng chân váy đen dài qua gối. Trên váy còn có một đường xẻ nhỏ khiến cái đùi trắng cứ thoắt ẩn thoắt hiện khi cô bước đi, chân mang giày boots đen bước nhanh theo cô gái tên Evy. Trên khuôn mặt cô mang khẩu trang Nhật màu trắng và kính đen. Hai tay thong thả bỏ vào túi áo hoodie trước bụng.
Evy nghe xong nhanh chóng dừng lại chờ người kia đi qua mặt rồi mới chậm rãi đi theo phía sau. Sau lưng hai người còn có hai người đàn ông cao lớn, mặc đơn giản áo thun trắng quần jeans. Hai người này kéo vali cho các cô.
Mọi người lúc đầu là bị thu hút bởi Evy, vì cô ấy bỗng nhiên hét lớn giữa sân bay. Nhưng mà sau đó lại chú ý đến cô gái tóc ngắn kia. Cứ như người nổi tiếng ấy nhỉ? Chỉ còn thiếu fan tập trung hò hét nữa là chuẩn người nổi tiếng.
"Blue, bây giờ chúng ta đi đâu?", Evy nhìn bóng lưng cô gái nhỏ phía trước.
Vì sao lại là cô gái nhỏ? Thật ra thì Blue cao 1m7, cũng khá cao rồi. Nhưng mà đối với Evy thì vẫn thấp hơn. Evy nhìn qua liền biết là người Mỹ, cô gái này cao tận 1m82. Nếu thích thời trang hoặc thích đọc tạp chí thì sẽ dễ thấy khuôn mặt cô nàng hiện diện trên đấy. Chiều cao Evy đã hơn, mà Blue còn gầy như thế. Bóng lưng thật sự quá nhỏ bé đi.
"Tạm thời ở khách sạn một ngày, ngày mai mới di chuyển sang nhà mới.", Blue nói vừa dứt câu đã thấy được chiếc xe Ferrari trước mặt.
Cô chậm rãi mở cửa bước vào, Evy tiếp nối theo rồi đóng cửa lại. Hai người đàn ông kia di chuyển vali vào cốp xe rồi đi sang chiếc BMW đằng sau. Hai chiếc xe vội lặn bánh hoà vào biển xe.
Thoắt cái là đã chiều ngày Sư Tử gặp mặt nhà thiết kế Blue. Anh ngồi dậy khỏi giường đi thay đồ. Gần 20 phút, Sư Tử vơ lấy chìa khoá xe trên bàn ra khỏi nhà.
Chiếc xe xám bạc lướt nhanh trên đường rồi dần quẹo vào toà nhà cao tầng. Đỗ xe xong, Sư Tử chậm rãi đi đến chờ thang máy. Lúc này sau lưng anh đã xuất hiện hai cô gái, một người là người mẫu nữ Evy, người này anh có biết. Còn người còn lại thấp hơn anh rất nhiều, cô gái này mặc sơmi trắng, quần tây dài cùng đôi giày thể thao trắng. Bất quá khuôn mặt không để lộ. Anh còn nghĩ cô gái kia là trợ lý của Evy, nhưng mà quả thực không hợp lý. Bởi vì có trợ lý nào lại trùm kín hơn cả người mẫu đâu? Mà Evy còn đứng sau cô gái này. Tình cảnh hiện tại là nấm lùn đứng giữa hai ngọn núi cao.
Thang máy cuối cùng cũng mở. Sư Tử nhấn thang máy đến tầng 23 mà hai người sau không có phản ứng gì, hẳn là lên cùng tầng với anh đi. Thấy Sư Tử nhìn, Evy vội vàng tươi cười với anh.
"Chúng tôi lên cùng tầng!"
Sư Tử nhẹ gật đầu một cái rồi quay mặt đi.
"Anh là người mẫu nam Sư Tử sao?", Evy nghiêng đầu nhìn một bên mặt của Sư Tử.
"Đúng vậy. Không biết lần này cô Evy đến là hợp tác chụp tạp chí sao?", Sư Tử quay sang nhìn.
Thật ra không biết vì sao anh muốn biết cô gái nhỏ phía sau mình là ai nên mới nói chuyện với Evy.
"Một lát anh sẽ biết mà, tới rồi. Mau đi thôi!", Evy nhanh nhẹn bước ra khỏi thang máy.
Blue ở phía sau khẽ nhíu mày. Không biết cô so với hai người rất thấp sao? Kẹp cô ở giữa, lại còn nhích lại gần nhau nói chuyện. Cô thiếu không khí đến ngạt thở. May mắn cuối cùng cũng đến nơi. Nhìn đôi lông mày đang nhíu lại, Evy đưa tay gãi đầu ngại ngùng. Cô quên mất Blue đi.
Ba người bước vào chung một căn phòng. Cậu quản lý trẻ của Sư Tử đã ở trong từ lúc nào, sau đó đứng dậy tươi cười đón chào mời ba người ngồi xuống. Họ chậm rãi ngồi xuống ghế đã được xếp sẵn. Lúc này Blue mới cởi bỏ khẩu trang và kính trên mặt.
"Xin chào, tôi là Blue. Rất vui được hợp tác.", Blue đưa bàn tay ra trước mặt Sư Tử.
Từ lúc khuôn mặt kia hiện ra Sư Tử đã ngẩn người. Đôi mắt anh mở to hết mức như không tin vào mắt mình nữa. Là khuôn mặt đó, là đôi mắt đó. Làm sao anh có thể quên khuôn mặt khắc sâu làm anh nhung nhớ mười năm nay.
Bàn tay Sư Tử run run bắt bàn tay nhỏ bé của cô, cảm nhận hơi ấm trong bàn tay khiến anh bình tĩnh.
Hợp đồng nhanh chóng được bàn bạc kỹ lưỡng. Bọn họ dần dần chỉ còn một bước cuối.
"Không biết tôi người mẫu nữ cùng với tôi là cô Evy sao?", Sư Tử nhìn Blue, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng.
"Đúng vậy, anh có chỗ nào không hài lòng sao?", Evy tươi cười nhìn Sư Tử.
"Có thể mời đích thân cô Blue làm người mẫu ảnh cùng tôi chứ?", Sư Tử đảo mắt qua cô đầy ẩn ý.
Evy giật mình nhìn Blue và Sư Tử. Trước giờ chưa bao giờ nghe người mẫu yêu cầu nhà thiết kế cùng mình chụp ảnh a. Lại nói Blue chưa từng thích tiếp xúc gần với người nam nào.
"Vì sao anh lại yêu cầu tôi?", Blue chống cằm nhìn Sư Tử.
"Trước giờ tôi không thích chụp chung với người mẫu nữ. Lần này phá lệ...Chỉ là muốn chụp với người thấp hơn mình. Còn cô Evy đây, chiều cao cũng là ngang ngửa tôi đi.", Sư Tử mỉm cười.
Lý do của anh quả thực quá mức vô lý. Cái lý do gì đây a?
"Chuyện này...", Evy ái ngại nhìn Blue.
"Quyết định như thế đi. Tôi còn có việc đi trước. Hẹn mọi người ngày mai.", Blue đứng dậy chào hai người trước mặt.
Evy vẫn còn đang bất ngờ vì câu nói của Blue. Thấy cô đứng dậy đi thì cũng vội vàng chào hai người kia đi theo cô.
Sư Tử cũng nhanh chóng đuổi theo Blue. Anh không tin trên đời có người giống nhau như vậy. Đó chắc chắn là cô ấy. Blue chắc chắn là Nhân Mã.
"Nhân Mã.", Sư Tử chạy phía sau gọi lớn.
Bước chân Blue khựng lại, cô cắn nhẹ môi dưới, sau đó nhanh chóng đi thật nhanh như là trốn chạy đến thang máy.
"Cậu quen biết Sư Tử sao?", Evy thấy biểu hiện kỳ lạ của Blue cũng có đôi phần thắc mắc.
Blue lựa chọn im lặng. Cô...biết nói thế nào nhỉ?
"Nhân Mã, là em đúng không?", Sư Tử tức giận khi thấy cô gái kia cứ tiếp tục đi không dừng lại. Ấy thế lại còn tăng tốc chạy đi.
Nghiến răng một cái anh tăng tốc chạy đến phía cô. Đôi chân thon dài cứ liên tục va với nền gạch tạo nên những âm thanh mạnh mẽ. Tại sao lại không chịu nói chuyện với anh?
"EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro