Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Nhân Mã cảm giác được xe đã ngừng. Cô chỉ biết cô lại bị nhấc bổng lên ném xuống nền đất lạnh. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi cô. Đây hẳn là nhà kho bỏ hoang điển hình trong các vụ bắt cóc.

"Em gái xinh xắn thế này! Chị cũng không nỡ ngược đãi cưng đâu!...Có lẽ nếu như hôm đó mày không đánh tao, tao còn nghĩ như thế!", Niệm Vũ nắm lấy tóc Nhân Mã gằn từng chữ.

Cảm giác tê rần trên đầu chưa qua Nhân Mã đã cảm nhận được một bên má đau rát kèm theo tiếng 'bốp', cảm nhận cả thân người lại lần nữa ngã xuống nền đất.

"Sư Tử ở đâu?", Nhân Mã chống tay dậy lạnh giọng nói.

"Haizz, em gái! Em ngây thơ, giả ngu hay là ngu thật thế? Tên đó chết rồi em chưa nghe sao?", Niệm Vũ lại cười.

Cái điệu cười này sao lại đáng ghét như thế? Nhân Mã cúi đầu siết chặt tay! Niệm Vũ nói dối cô phải không?

"Ầy! Chị không nói dối mày đâu! Có phải mấy người kia còn chưa nói cho em biết không vậy? Có phải...em còn nghĩ mình vừa chỉ mới ngủ có mấy tiếng à?", Niệm Vũ lại bật cười sảng khoái.

Nhân Mã cảm giác như trái tim bị nổ. Khó thở ôm ngực. Ai nói cô nghe tất cả là giả thôi! Được không?

"Sư Tử chết rồi! Do em đó...", Niệm Vũ kề mặt gần tai Nhân Mã thì thầm.

"IM ĐI! LỪA DỐI!", Nhân Mã lấy hai tay bịt tai lại.

"Hahaha...Có phải rất đau không? Có phải rất muốn chết không? Yên tâm chị đã hứa dẫn em đi gặp Sư Tử còn gì? Một chút nữa thôi...", Niệm Vũ nói rồi xoay người đi.

Nhân Mã ngồi trơ ra như pho tượng.

"Tất cả là tại mày! Nếu như mày không dùng thuốc mày sẽ không là con mù vô dụng. Nếu mày không vì ham muốn chữa bệnh rối loạn nhân cách, thần kinh điên khùng của mày thì mày đã chẳng như hôm nay. Mày! Nhân Mã! Mày từ khi sinh ra đã sai rồi...", Nhân Mã đấm mạnh tay xuống nền đất đến nổi tay rỉ máu.

Đến khi hết sức cô mới nằm rũ rượi trên nền đất, tóc dính vào khuôn mặt. Bộ đồ bệnh nhân trên người chỗ bị rách, lại dính bùn đất. Thật thảm hại.

'"Nhân Mã...Mày bây giờ là kẻ thất bại! Kẻ như mày không có nghị lực sống nữa! Đúng là hổ thẹn với Nhân Mã trước kia!", Nhân Mã cười lớn.

Tiếng cười của cô vang vọng khắp nhà kho...

"Chuyện này chưa xong lại tới chuyện kia! Chết tiệt!", Xử Nữ tức giận đập bàn.

"Trên người Nhân Mã có định vị, chúng ta chờ anh Ma Kết đi!", Thiên Bình đặt tay lên vai Xử Nữ.

"Anh tìm được rồi, nhanh đi thôi!", Ma Kết đứng dậy ôm máy tính chạy đi trước.

Cả bọn ngồi trên xe im lặng đến đáng sợ. Sau 15 phút, cuối cùng Ma Kết lái đến một nhà kho cũ ở gần biển. Anh đỗ xe khá xa nhà kho để không bị phát hiện.

Bọn họ đứng một bên trông thấy Niệm Vũ đang điên cuồng cùng hai người thanh niên cao to đổ một chất lỏng xung quanh nhà kho.

Cả đám hốt hoảng gần như muốn xông lên nhưng bị Ma Kết cản lại.

"Bảo Bình em gọi cảnh sát, nhớ bảo bọn họ gọi giúp thêm cứu hoả!", Ma Kết nhanh chóng bày kế hoạch.

Bảo Bình nhanh chóng lấy điện thoại đi gọi cảnh sát.

"Thiên Yết và Cự Giải hai người có thể lẻn vào đường phía sau của nhà kho không?", Ma Kết đưa mắt nhìn hai kẻ nào đó.

Bọn họ nhanh chóng gật đầu khẳng định mình làm được rồi chậm rãi đi từ từ về phía nhà kho.

"Thiên Bình, Xử Nữ! Hai người nhanh đi đến chỗ xa chỗ này khoảng 500m được không?", Ma Kết không nhìn hai người hỏi.

"Để làm gì hả anh?", Thiên Bình trả lời lại bằng giọng chứa đầy sự nghiêm túc thay cho nét ngây thơ hằng ngày.

"Đón cảnh sát! Anh sợ kinh động sẽ để bọn kia chạy thoát!", Ma Kết nhìn về phía bọn người Niệm Vũ bằng ánh mắt sâu tĩnh lặng.

"Em hiểu rồi!", nói xong Thiên Bình nhanh chóng nắm tay Xử Nữ kéo đi.

Bảo Bình sau khi gọi cảnh sát đã thấy xung quanh chỉ còn mỗi cô, Bạch Dương và Ma Kết.

"Em và cô ấy làm gì đây?", Bảo Bình ngu ngơ hỏi.

"Ngồi yên đi! Sẽ có việc cho hai em nhanh thôi..."

Vì Ma Kết xoay lưng lại với Bảo Bình nên cô không thể nào biết được biểu cảm của anh lúc này. Nhưng cô hiểu câu nói này ẩn ý rất sâu! Hẳn đây là một việc cực kỳ quan trọng!

Còn Bạch Dương, cô không nói gì chỉ im lặng. Bởi vì cô rất rõ việc tiếp theo của Ma Kết giao cho.

"Đốt đi!", Niệm Vũ điên cuồng cười.

Hai người đi cùng cô cũng e ngại nhìn cô với ánh mắt "cô điên rồi". Nhưng họ đã nhận tiền nên lặng lẽ châm ngòi lửa quăng vào ngôi nhà. Lửa chậm rãi lan theo vết xăng họ đã đổ mà bùng phát.

Thiên Yết và Cự Giải vừa chạy đến gần nhà kho đã phải lùi lại vì lửa đột nhiên bốc lên.

"Chết tiệt! Nhân Mã! Nhân Mã!", Thiên Yết gào lên xông vào đám lửa.

Cử Giải thấy Thiên Yết xông vào không biết nên làm thế nào. Bỗng anh thấy một cánh tay ngoắc anh lại. Tò mò nên Cự Giải quyết định đến đó.

"Nhân Mã! Em có nghe không?", Thiên Yết đưa mắt nhìn xung quanh.

Nhà kho cũ này vốn xây dựng bằng gỗ nên lửa cháy rất nhanh, nếu anh không tìm ra Nhân Mã nhanh sẽ không kịp mất.

Thiên Yết loay hoay gần 10 phút vẫn không thấy Nhân Mã, khói bay khắp nơi khiến mắt anh cay xè không còn thấy được gì. Khói quá nhiều làm Thiên Yết khuỵu xuống ho sặc sụa.

Trước khi ngất đi Thiên Yết thấy một dáng hình quen thuộc đang nằm yên trong đống lửa...

Sau đó, người ta chỉ biết tiếng xe cứu hoả vang dội cả một vùng. Đội cứu hoả nhanh chóng dập lửa, nhưng vì nhà kho gỗ họ làm lửa nhỏ lại một chút cứu được một chàng trai. Nhà kho kia cháy rụi. Cảnh sát nhanh chóng tóm được Niệm Vũ và hai người kia. Niệm Vũ bị kết án nhưng vì phát hiện tâm lý rối loạn nên đã đưa sang bệnh viện tâm thần.

Người ta còn phát hiện ra một cái xác đã cháy đen, không rõ mặt. Chỉ biết là một cô gái nhỏ...Họ đành kết án, nạn nhân chính là Nhân Mã.

"Nhân Mã...", Sử Tử nằm trên giường bệnh đang yên lành tự dưng mở to mắt gào lớn.

Cả người tê cứng khiến anh không thể ngồi dậy. Sư Tử đảo mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ai.

Xử Nữ vừa đi đến phòng bệnh nhìn qua kính cửa đã thấy Sư Tử mở mắt vội vã chạy đi tìm bác sĩ.

Sư Tử nằm im tự dưng lại thấy bác sĩ chạy vào kiểm tra, sau đó Xử Nữ bước vào. Tất thảy quá trình trôi qua chớp nhoáng khiến đầu anh đau nhức. Sau khi bác sĩ đi, hai chàng trai ngồi nhìn nhau trò chuyện.

"Này! Tao mơ một giấc mơ rất đáng ghét.", Sư Tử nhìn chằm chằm bức tường trắng.

"Như thế nào?", Xử Nữ đang gọt táo ngừng động tác giây lát.

"Tao thấy Nhân Mã. Ở giữa em ấy toàn là lửa...Tao đưa tay ra nhưng chẳng thể chạm vào em ấy. Lửa rất nhiều! Sau đó, tao thấy một bàn tay kéo em ấy đi. Đi rất xa mà tao không thể chạy theo kịp!

Xử Nữ im lặng, bàn tay gọt táo căng thẳng cứng đơ lại.

"Tao ngủ bao lâu rồi?", lúc này Sư Tử mới quay sang nhìn bạn mình.

"Ba tháng!", Xử Nữ cứng nhắc trả lời.

"Vậy...Nhân Mã có đến thăm tao không?"

Leng keng...chiếc dao trên tay Xử Nữ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh cúi đầu lặng im.

"Không sao?", Sư Tử nhìn biểu hiện của Xử Nữ bày ra vẻ mặt u sầu.

Xử Nữ chậm rãi nhặt con dao để lên bàn. Anh đặt trái táo xuống rồi đứng dậy đi đến chỗ Sư Tử.

"Việc này tao định vài ngày nữa sẽ nói cho mày. Nhưng mà...nghe này! Việc tao sắp nói có thể khiến mày mất bình tĩnh! Vì vậy...hãy cố gắng thật bình tĩnh nhìn vào tao này...", Xử Nữ đặt tay lên vai Sư Tử.

Sư Tử cảm thấy trong lòng bỗng dưng dâng lên một cái gì đó lo lắng. Sự lo lắng này kèm theo nét mặt nghiêm tíc kia của Xử Nữ nhanh chóng lan ra khắp người anh. Nó cảnh báo anh điều anh sắp nghe có thể khiến cả cuộc đời anh thay đổi.

"Nhân Mã..."

"Đã mất vào ba tháng trước rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro