
Chap 3
Ánh sáng ban mai len lõi qua khe hở tấm rèm cửa đóng kín của phòng, cố gắng chiếu rọi lên thân hình một cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt say ngủ mang phần sắc nhợt nhạt.
Đôi hàng mi khẽ động đậy rồi dần dần mở ra, Nhân Mã hít một hơi dài bước vào nhà tắm VSCN.
5p' trôi qua Nhân Mã bước ra với cái quần jeans đen rộng dài qua gối, áo thun đen có dòng chữ Life màu trắng đơn giản.
Mở cửa phòng bước xuống nhà đi thẳng vào nhà bếp, cô ngồi xuống ăn phần ăn người hầu chuẩn bị sẵn.
- Tới giờ uống thuốc rồi thưa cô chủ.-Giọng nói nhẹ nhàng của cô hầu vang lên.
Nhìn thuốc được cô hầu đưa, Nhân Mã cho hết ngụm thuốc vào miệng rồi căm lấy ly nước tu một hơi dài. Nhân Mã ăn xong liền ra sau khu vườn nhà mình ngồi thơ thẫn cạnh bờ hồ.
Đã 1 tuần sau khi qua sinh nhật cô, Thiên Yết hôm nào cũng sang nhà cô chơi với cô.
- Anh không đi học sao?-Nhân Mã chẳng nói gì nhìn mặt hồ khẽ gợn sóng.
Thiên Yết từ trên cây nhảy xuống mỉm cười tươi.
- Hôm nay anh bệnh!-Cậu bước tới ngồi cạnh Nhân Mã.
Nhân Mã nghe câu này đột nhiên quay sang đặt mộy tay lên trán anh một tay lên trán bản thân. Hành động này làm cho Thiên Yết bậc cười.
- Sao không về nhà nghỉ ngơi đi?-Nhân Mã bỏ tay xuống.
- Anh mới mua quyển truyện đem sang đọc cho em nghe!-Thiên Yết từ sau lưng đem quyển sách ra. Sao nãy giờ Mã không thấy nhỉ?
Nhân Mã nghe đến đây chẳng biết làm gì chỉ biết khoé miệng từ khi nào vẽ thành một đường cong hoàn hảo.
Hạnh phúc! Hiện tại cái cảm giác ấm áp mà cô chỉ cảm nhận được từ mẹ lại xuất hiện.
- Nằm lên đây, anh mới đọc!-Thiên Yết vỗ vỗ lên đôi chân mình.
Nhân Mã chu môi vẻ mặt toàn bất mãn, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Thiên Yết tinh nghịch bẹo má cô một cái rồi bắt đầu đọc . Giọng anh trong trẻo vang trong không khí, lúc trầm xuống lúc lại cao vút đầy cảm xúc...Nhân Mã như hoà vào câu chuyện kia nhắm mắt lại cảm nhận.
Thiên Yết đóng quyển truyện bỏ sang một bên quay xuống nhìn Nhân Mã đang ngủ say.
Vuốt nhẹ mái tóc Nhân Mã anh cười đầy ấm áp. Chỉ có gần cô anh mới cười nhiều như vậy. Nếu Thiên Yết biết được ở cạnh anh cô mới cười liệu có sốc quá không?
Nhân Mã chớp nhẹ đôi mắt, cô nhìn dáo dác lại bắt gặp ánh mắt tím đang nhìn mình đầy ôn nhu.
- Bạch Dương.-Thiên Yết giọng nhẹ nhàng.
Nhân Mã trong lòng xuất hiện một cỗ hụt hẫng nhưng lại mỉm cười, đâu thể trách Thiên Yết là do cô thôi. Cô muốn ước một lần được nghe anh gọi tên cô chứ không phải Bạch Dương...Liệu có khả năng xảy ra không?
- Ừm...Sao anh không thấy em đi học nhỉ?-Thiên Yết lúc này nhíu mày nhìn cô.
- Em học buổi tối, trường em rất lạ!-Nhân Mã ngồi dậy, quay một góc hợp lý đối diện Yết.
Thiên Yết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hèn gì tối anh đến chính là không thấy cô.
Anh cầm quyển sách đứng lên, Nhân Mã cũng đứng lên theo.
- Anh về nhá, cho em!-Thiên Yết đưa quyển sách ra trước mặt Mã.
Mã gật đầu nhận lấy xong Yết liền vòng tay ra sau lưng Mã. Một mùi bạc hà xông thẳng vào mũi làm Nhân Mã thấy dễ chịu.
Thiên Yết quay lại vị trí cũ rồi mỉm cười, xoay người đi về.
- Bye nha!-Thiên Yết khuất bóng, Nhân Mã ôm quyển sách rồi nhìn xuống cổ mình. Một sợi dây chuyền hình dáng lạ lẫm như là mũi tên vậy...thật đẹp! Cô mỉm cười nhẹ đi vào nhà...
Nhân Mã nằm trên giường mỉm cười, đã qua 3 năm cô biết Thiên Yết rồi. Cô nhớ những biểu hiện của Thiên Yết...thật đáng yêu làm sao!
Nụ cười trên môi Nhân Mã bỗng méo mó, cô đưa tay ôm ngực cố hít lấy không khí nhưng không thể. Mã cố bước xuống giường loạng choạng quỳ xuống cạnh tủ nhỏ kế bên tìm thuốc. Tìm mãi vẫn chưa thấy, ngực lại một chuỗi đau nhói, không thể thở được. Trước khi nằm xuống đất Nhân Mã đã mấp máy gọi Thiên Yết.
"Rầm"
Cánh cửa phòng bật mở, Bạch Dương chạy vào đã thấy Nhân Mã ngất xỉu. Cô dùng sức đỡ Nhân Mã choàng tay cô qua vai mình, một tay Bạch Dương ôm eo Mã lê từng bước ra khỏi phòng.
- NGƯỜI ĐÂU MAU CHUẨN BỊ XE!!!-Bạch Dương hét lớn làm đám người hầu giật mình rồi luống cuống làm theo.
Trong đêm chiếc xe chạy đi như xé gió thẳng đến bệnh viện. Trên xe là hai cô gái nhỏ giống nhau như hai giọt nước và một ông quản gia, hoàn toàn không có sự xuất hiện của cha hay mẹ...
Bạch Dương ngồi gọt táo cho Nhân Mã, tối qua cô đã rất sợ, cô sợ mất đi đứa em nhỏ bé này.
Bác sĩ nói với cô rằng Nhân Mã nên ở bệnh viện điều trị 1 tháng. Bạch Dương khẽ thở dài.
- Chị...-Nhân Mã thôi ngắm nhìn trần nhà quay sang Bạch Dương.
- Có chuyện gì sao?-Bạch Dương ngừng gọt táo quay sang nhìn em mình.
Nhân Mã mím môi, cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mà cô sắp nói.
- Chị giúp em một chuyện, được chứ?-Nhân Mã nắm lấy bàn tay Bạch Dương.
Bạch Dương mỉm cười gật đầu.
- Thiên Yết thường ra sau vườn nhà mình gặp em...nhưng bây giờ em phải ở đây. Chị giúp em gặp Yết nha! Yên tâm anh ấy nghĩ em là Bạch Dương.-Nhân Mã kích động mạnh mẽ.
- Chị sẽ giúp!-Bạch Dương đặt tay còn lại lên tay Mã mỉm cười.
Bắt đầu từ hôm nay Thiên Yết sẽ gặp Bạch Dương thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro