
Chap 27
Nhân Mã được đưa tới bệnh viện rất nhanh, ngoại trừ đám người bọn họ thì những học sinh khác không biết vì sao họ biến mất.
"Cô bé chỉ bị tổn tương một chút ở vai, có lẽ sau này vận động nên hạn chế vận động mạnh một thời gian dài. Còn lại chỉ là ngoài da, chúng tôi đã xử lý vết thương, bât giờ có thể chuyển qua phòng nghỉ của bệnh nhân rồi. Còn các vị ai có vết thương ngoài da xin mời theo y tá của chúng tôi!", vị bác sĩ nữ chậm rãi nói.
Bọn họ nhanh chóng cũng đi xử lý vết thương rồi ai về nhà nấy dọn dẹp một chút, thay lại trang phục cho bản thân.
Nhân Mã mở đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. Cái mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt. Năm nay cô vào bệnh viện hơi nhiều rồi nhỉ?
Khẽ xoay người bên vai lại đau nhói lên.
"Đáng ghét!", Nhân Mã khẽ cắn răng.
Người con gái hôm đó...Không xong với cô đâu! Nghĩ kĩ một chút, có thù oán với cô hình như không ít đâu. Không phải là cô cố ý, nhưng mà chắc chắn nữ thì đều là người thích thầm mấy tên kia.
"Còn đau ở đâu không?", Thiên Yết bên ngoài đi vào.
Nhân Mã nghiêng đầu ra ngoài nhìn, cắn răng một chút quyết tâm ngồi dậy bằng được. Thiên Yết định ngăn cô, nhưng thấy ánh mắt cô chỉ đành giúp cô một chút.
Cả buổi bọn họ im lặng không nói với nhau điều gì.
"Anh có chuyện đúng không?", Nhân Mã nghiêng đầu hơi nhếch một bên môi.
"Anh phải nói từ đâu đây.", Thiên Yết không có ý giấu diếm.
Nhân Mã nhìn biểu hiện của anh đủ để biết anh cần nói ra.
"Cứ nói đi, từ đâu cũng được!", Nhân Mã kéo cái bàn ăn ở giường rồi chống tay gác cằm lên.
Thiên Yết suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ thở dài ra một tiếng.
"Hôm qua...lúc mọi người cùng về, anh cõng Bạch Dương. Và anh không biết nói thế nào nữa, tự dưng anh có suy nghĩ một vài thứ.", Thiên Yết ngừng lại nhìn cô.
Nhân Mã vẫn im lắng ý bảo anh cứ tiếp tục.
"Thời gian anh tỏ tình và hẹn họ đều là Bạch Dương. Vậy thì trước đây rốt cục anh thích ai đây? Anh thật sự rất bối rối. Nếu như...thích Bạch Dương vậy thì dạo gần đây anh làm em đau lòng rồi. Nếu như thích em, vậy có phải là chỉ mới thích dạo gần đây không? Anh, không biết cảm xúc của mình.", Thiên Yết lại thở dài.
Anh lúc này chẳng phải là Thiên Yết thường ngày. Bất lực như vậy, nói nhiều như vậy.
"À...Thật ra. Mấy cái đó chẳng quan trọng nữa. Hiện tại là anh thích ai thôi! Bạch Dương rất tốt, lại nói trước đây chắc chắn là anh thích chị ấy. Vậy thì bây giờ chắc hẳn vẫn thích chị ấy! Còn với em, có lẽ là do anh nhầm lẫn thôi, quá nhiều chuyện khiến mọi thứ rối tung lên ấy mà...", Nhân Mã khuôn mặt không thay đổi nói chuyện với Thiên Yết.
Cô bây giờ thật lạ! Lạ vì trong ánh mắt kia anh như chẳng tồn tại. Trước kia dù cô có nói chuyện vô tình, trong mắt sẽ cũng có anh. Nhưng mà bây giờ...Chẳng lẽ trong lòng cô thật sự Sư Tử thay thế anh rồi ư?.
"Anh đó...đừng quá tham lam. Nghĩ kĩ trái tim mình, đừng đánh mất chị Bạch Dương.", Nhân Mã lại chầm chầm nói lôi Thiên Yết ra khỏi dòng suy tư.
Nhưng mà trước đây anh nói theo đuổi cô...Ash!!! Càng ngày càng rối mà!
"Nhầm lẫn mà, sửa được! Chị Bạch Dương cũng là còn rất thích anh. Chị cũng rất dễ mềm lòng.", Nhân Mã lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ cười không lộ răng.
Gió thổi tung mái tóc ngắn của cô. Một nửa bên mặt cô vẫn còn trong tầm nhìn của Thiên Yết, hình ảnh này càng cho anh thấy rõ. Cô thật xa lạ!
"Về nghĩ kĩ đi chứ!", Nhân Mã lại bồi thêm một câu.
Kéo léo lại là đuổi anh đi.
Thiên Yết liền đứng dậy nhìn cô chăm chú.
"Vậy...anh về!", Thiên Yết nói rồi quay người đi.
"Đừng có nhầm giữa muốn chinh phục kẻ cứng đầu và yêu thích.", Nhân Mã thấy anh đi đến cửa lại nói thêm một câu.
Mà câu nói này của cô không nhận được câu trả lời của anh.
Nhân Mã nhìn xa xăm. Cô bây giờ mới thở dài một tiếng. Lòng cô thực sự cũng rất rối ren. Những lời anh nói cô vừa mừng vừa lo.
Nếu anh thích chị cô, cô tác thành. Cô vui cho chị...nhưng cô cũng đau lòng.
Nếu như anh nhầm lẫn, thì chị cô sau này thế nào đây?
"Ông trời này thật biết trêu người. Yêu nhau sao cứ phải ngăn cách nhau. Bày ra chi thật thật nhiều cảm xúc, để rồi bị vo lại thành một cuộn len rối...", Nhân Mã khẽ ngêu ngao hát vài câu bằng trình tiếng trung còn vỡ lòng của cô.
Bài hát này không có trên thị trường. Vì cô tự nghĩ ra đấy!
"Em tỉnh rồi à! Tốt thật!", Sư Tử từ ngoài chạy vào ôm lấy cô.
Nhân Mã bất ngờ cứng đơ người. Tự dưng vài giây vai lại đau khiến cô giật mình.
"Nhìn là biết tỉnh rồi anh còn hỏi sao?", Nhân Mã đây là cố ý mắng anh ngốc.
"Em tỉnh là được! Anh còn sợ em ngủ một giấc lâu quá lạc vào cõi tiên cảnh mất!", Sư Tử tiếp tục nói.
Nhân Mã để yên cho anh ôm cũng không nói gì. Đơn giản mà nói, hiện tại cô chẳng có cảm xúc gì cả. Chính là cái cảm giác mà mọi thứ sao mà im lặng đến thế, như lạc lõng.
"Đau rồi!", Nhân Mã nhanh chóng lên tiếng.
Nếu anh cứ ôm thế này cô sẽ lại thêm bệnh về xương sống.
"Anh xin lỗi!", Sư Tử buông cô ra e ngại gãi đầu.
Nhân Mã đẩy cái bàn cô kéo ra về chỗ cũ rồi nằm xuống nhắm mắt lại.
Sư Tử lặng nhìn cô không nói gì. Anh chỉ đơn giản là chống cằm quan sát cô, nhìn ngắm cô.
"Sư Tử...", Nhân Mã tự dưng gọi anh.
Sư Tử khẽ "ư ử" bằng cái giọng mũi chờ cô nói tiếp.
"Ôm em đi!", Nhân Mã chậm rãi không mở mắt nói ra ba từ.
Đùng...sấm chớp tự dưng nổi lên trong lòng Sư Tử. Anh không nghe lộn phải không?
Nhân Mã không mở mắt vẫn kiên nhẫn chờ đợi Sư Tử. Sau đó cô cảm nhận được một hơi ấm đang bao lấy cô. Hơi ấm này có chút rụt rè, như là sợ đây chỉ là mơ vậy.
Nhân Mã cũng không hiểu vì sao yêu cầu anh như thế. Cô cần một cái ôm! Để bình tĩnh!
"Quên sạch lời Thiên Yết nói đi!"
Đó là câu nói cuối cùng cô nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ. Giọng nói này chẳng xa lạ mấy...Là giọng của chính cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro