Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Nhóm người còn lại nhanh chóng báo cho giáo viên trường về vụ việc của nhóm Nhân Mã. Một số còn lại chạy đến chỗ mà Sư Tử đã nói. Tất thảy đều được yêu cầu thầm lặng không kinh động đến những học sinh khác.

"Sợi dây này rõ ràng là bị cắt!", Song Tử chụp lại sợi dây rồi mới dùng bao tay gỡ ra nhẹ nhàng bỏ vào túi nilong.

"Nhìn là rõ cần cậu nói sao?", Cự Giải quan sát mặt đất mà nói.

Song Tử ấm ức trong lòng. Anh đang giảm căng thẳng, chưa kịp gì hết mà bị phá mood rồi.

"Chúng ta làm sao xuống dưới đó đây?", Thiên Bình nhìn con dốc trong đêm không thấy rõ mặt đất tiếp xúc phía dưới.

"Chỗ này có đường xuống, nhưng đi đường vòng hơi lâu đấy!", Bảo Bình chỉ về một hướng.

"Ê chỗ này có gì này!", Cự Giải quan sát nãy giờ cuối cùng cũng có kết quả.

Anh ra hiệu cho Song Tử đang đeo bao tay cầm bỏ vào túi nilong.

"Khuyên tai nữ à?", Song Tử chăm chú nhìn vào cái vật trong túi.

"Quen thật nhỉ? Mà chẳng nhớ ra nổi...", Cự Giải trầm ngâm.

"Này mọi người nhanh đi thôi!", Xử Nữ từ bên ngoài chạy vào hối thúc.

Sau Xử Nữ là một cặp thầy cô.

Bọn họ bắt đầu di chuyển vòng xuống một đoạn xa mới có đường xuống con dốc. Lúc này đã mất hơn nửa giờ đồng hồ. Bọn họ chỉ còn việc bắt đầu đi thẳng tới chỗ mấy người kia thôi.

Ở chỗ rừng rậm này thì dù là chỉ hơn 7 giờ tối nhưng chẳng có nổi chút ánh sáng trăng hay sao nào cả. Khí trời bắt đầu lạnh dần.

Bạch Dương ngồi cạnh Nhân Mã khẽ co người.

Phụt...cuối cùng thì Sư Tử đã đốt được một đống lửa để cho bọn họ sưởi ấm.

"Mặc đi!", Sư Tử cởi chiếc áo ngoài dài tay ra, chỉ còn sơ mi bên trong.

Bạch Dương nhận lấy khẽ cúi đầu một cái để cảm ơn. Cổ họng cô khô lại khó nói chuyện vô cùng. Mà chỗ này lại chẳng có suối hay ao hồ.

Thiên Yết cầm thêm một bó củi từ ngoài đi vào. Anh ngồi xuống đối diện Nhân Mã nhìn khuôn mặt cô, rồi lại nhìn sang Bạch Dương đang ngồi co lại vì lạnh. Thật ra có đôi lúc anh thật sự không phân biệt được hai người bọn họ...Điều này có phải là quá sai khi anh luôn bảo mình yêu Nhân Mã. Nhưng lại không phân biệt được cô không? Còn Sư Tử, có phân biệt được không?

Sư Tử thấy ánh mắt Thiên Yết nhìn qua mình liền đi đến ngồi cạnh anh.

"Cậu có gì thắc mắc hay sao?", Sư Tử cầm một nhánh cây khô cho vào đống lửa.

"Không hẳn...", Thiên Yết dựa lưng vào vách đá.

"Không biết họ đến đâu rồi...", Sư Tử thở dài một cái.

Lòng anh đang rất loạn. Và anh nghĩ rằng Thiên Yết cũng như mình. Thật ra anh cũng không muốn cùng Thiên Yết đối đầu. Ban đầu thấy trong mắt cô luôn có hình bóng Thiên Yết, anh thực sự đã không muốn tiếp tục. Nhưng mà...là vì Thiên Yết! Những ngày đó cậu ta làm anh tức điên lên được.

Và rồi...cuối cùng thì, anh quyết tâm theo đuổi cô. Có lẽ nếu như cô không quan tâm lại anh, từ chối anh quyết liệt thì anh sẽ ngừng lại. Nhưng mà, cô đã bắt đầu có quan tâm anh. Anh cứ như vậy không cần biết có quan tâm mình ở vị trí nào cả, chỉ cần một chút liền lao vào như con thiêu thân, đối đầu với bạn thân của mình.

Thật may là hai người chưa đến giai đoạn sứt đầu mẻ trán, chỉ là cạnh tranh công bằng. Không đánh mất tình bạn.

Sau này cô chọn ai cũng được. Anh cần cô vui.

Chẳng hiểu vì sao từ khi gặp cô lần đầu tiên ấy. Và rồi nhìn thấy cô lặng lẽ...rồi tất cả khiến cho tim anh rung động. Anh rung động cô, không cầu cô rung động anh. Nhưng cũng cầu cô đừng cảm động với anh mà lầm tưởng. Như vậy anh cũng chẳng vui vẻ.

Hiện tại cầu mong bọn người kia đến sớm một chút, đem cô đến bệnh viện xem tình hình. Còn phải tìm ra thủ phạm.

Khoan đã! Thủ phạm...

"Này, một cô gái làm chuyện này cậu nghĩ có khả năng là ai?", Sư Tử quay sang Thiên Yết.

"Có thể là đám người Thiên Cầm.", Thiên Yết trầm tĩnh nói.

Sư Tử gật đầu, anh có nghĩ qua.

"Nhưng nếu là họ họ nỡ hại cả hai người chúng ta?", Sư Tử nhíu mày.

"Có thể là do lúc đó họ chỉ thấy Nhân Mã. Nên nghĩ chỉ có cô ấy!", Thiên Yết lại giải thích.

"Nhân Mã mà có chuyện gì, bọn họ chắc chắn không yên ổn!", Sư Tử lúc này ánh mắt phản chiếu hình ảnh đống lửa rực sáng.

"Không cần các người đâu, em của tôi, tôi tự giải quyết!", Bạch Dương ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

Nghe câu này như là từ chối nhận em rể à?

"Chị hai à đừng khó tính thế. Cô yếu thế hơn bọn họ, chúng tôi giúp cô!", Sư Tử cười tươi.

"Ai là chị hai của anh?", Bạch Dương bĩu môi.

Không khí im lặng của họ đã có chút vui vẻ lên.

"Bọn họ ở đây này!", một câu nói cắt ngang cuộc vui đùa của bọn họ.

Nhanh chóng là Cự Giải chạy đến.

"Không sao chứ?", Xử Nữ cùng nhóm người chạy đến.

"Chỉ có hai cô nữ bị thương, mau chỉ đường đi!", Thiên Yết nhanh tiếng nói.

Quay lại đã thấy Sư Tử cõng Nhân Mã rồi. Thiên Yết đến lấy áo của mình dưới đất khoác lên Nhân Mã rồi quay đi.

"Lên đi!", Thiên Yết ngồi xuống ra hiệu cho Bạch Dương.

Bạch Dương chần chừ. Anh chịu cõng cô sao?

"Nhanh lên đi! Nhân Mã không chờ nổi cô đâu!", Thiên Yết vẫn cái giọng nhàn nhạt đó.

Bạch Dương giật mình nhanh chóng leo lên cho anh cõng. Bọn họ bắt đầu đi về trại.

"Anh...", Bạch Dương nhìn nửa bên mặt của Thiên Yết tim khẽ run lên.

"Hửm?", Thiên Yết trả lời bằng cái âm thanh mũi.

"Không có gì. Tôi...tôi buồn ngủ thôi.", Bạch Dương nhìn bâng quơ.

"Vậy...ngủ đi! Tôi không để cô rơi đâu!", Thiên Yết cũng khẽ ngập ngừng.

Thật ra tim anh cũng đang đập nhanh. Cô lúc này sao lại giống Nhân Mã thế? Nhưng mà...không thể nào vì vậy mà lại tổn thương cô. Trước kia, anh thật sự là thích tính cách của cô đúng không? Bởi vì...khoảng thời gian đó...

Ash...rốt cục là anh đang nhầm lẫn điều gì rồi?

"Tôi không để cô rơi đâu" cứ vang lên trong đầu Bạch Dương. Cô yên tâm gục đầu vào vai anh mà ngủ.

Anh chẳng chịu để cho tim cô yên ổn gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro