Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Trời dần chuyển sang chiều tà, ánh nắng nhàn nhạt đã không còn nóng đến chết người. Mấy người bọn họ nhanh chóng tập trung lại phân công nhau.

"Mấy cậu một nhóm 4 người đi nhặt củi nhanh một tí, trời sắp tối rồi. Đừng đi sâu vào rừng nhé!", Thiên Bình mỉm cười.

"Các học sinh nghe rõ!!! Trời sắp tối, nếu có nhặt củi nhanh chóng quay về trước 6 giờ tối nhé!", tiếng cô giáo vang lên ở cái loa treo ngay trung tâm khu vực cấm trại.

Mọi người nhanh chóng đi nhặt củi thật nhanh. Nhóm của bọn họ phân công Bạch Dương, Nhân Mã, Sư Tử và Thiên Yết đi nhặt củi.

Bọn họ chuyên tâm nhặt củi mà chẳng để ý mình đã đi quá xa.

"Á...", tiếng Bạch Dương vang lên khiến Nhân Mã giật mình quay đầu.

Cô nhanh chóng chạy đến chỗ vang lên tiếng.

"Chị! Chị!", Nhân Mã nhìn một con dốc sâu lo lắng.

"Nhân Mã! Chị không sao!", giọng Bạch Dương vang lên từ dưới khu vực dốc.

Bạch Dương đúng là xui xẻo, đang đi tự dưng lại bị vấp cái gì đó mà rơi xuống.

"Nhân Mã!!!", Sư Tử chạy nhanh đến chỗ Nhân Mã. Sau lưng anh còn có Thiên Yết.

"Chuyện gì vậy?", Thiên Yết dừng lại thở hổn hển.

"Chị rơi xuống rồi. Chúng ta làm sao đây?", Nhân Mã quay lại khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng.

"Chúng ta tìm dây, rồi xuống dưới.", Sư Tử đề ra ý kiến.

Ba người nhanh chóng tìm dây leo rừng dai nhất đem tết thành một sợi dây dài rồi đem cố định một đầu trên cây cổ thụ. Một đầu dây quăng xuống dưới bắt đầu đi xuống. Mà Sư Tử và Thiên Yết xung phong xuống trước để dò đường bảo cô ở lại nhắn tin cho những người còn lại ở trại.

Nhân Mã sau khi nhấn xong mới sốt ruột quyết định leo xuống cùng bọn họ. Ai ngờ cô vừa xuống khá sâu đã thấy ở trên kia một cái bóng nữ đứng ở cây cổ thụ. Nhân Mã nhíu mày nhìn trong bóng tối mờ mịt không rõ khuôn mặt người kia. Tự dưng sợi dây trong tay cô nhẹ dần.

Nhân Mã trợn mắt nhìn sợi dây đã dứt rơi xuống. Mà cô đang dồn lực bám vào sợi dây nên dây đứt liền ngã mà lăn xuống dốc.

Sư Tử và Thiên Yết vừa xuống đến nơi đã thấy Bạch Dương ngồi bên một tảng đá, chân cô sưng đỏ.

"Không sao chứ?", Sư Tử nhìn cô.

Bạch Dương lắc đầu. May là cô bám vào mấy cây ven dốc nên chỉ bị trật chân.

"Lên thôi!", Thiên Yết nhanh chóng giục hai người.

Mà bọn họ vừa bám vào sợi dây liền thấy nhẹ nhàng đến khó tin. Ba người nhìn nhau, trong lòng liền hiện lên tia lo lắng.

"Chẳng lẽ dây bị cắt...", Sư Tử nhìn Thiên Yết.

Bịch...Âm thanh vật gì đó rất mạnh va chạm vào cái cây gần họ. Cả ba giật mình nhìn về hướng cái cây.

"Nhân...Mã...", Sư Tử nôn nóng chạy đến.

Quả thật là cô! Sao cô lại rơi từ trên đó xuống chứ?

"Nhân Mã...nghe thấy anh không?", Sư Tử đỡ người cô ngồi dậy.

Nhân Mã nhíu mày, vai cô đau quá! Rơi trên dốc xuống vai lại đập vào cây. Cô cảm giác như xương mình sắp gãy vụn vậy.

"Không sao...", Nhân Mã cười trấn an anh.

Mà Thiên Yết cùng Bạch Dương cũng nhanh chóng đến chỗ cô.

"Đỡ Nhân Mã đến chỗ hốc kia đi!", Bạch Dương chỉ đến một chỗ đá lõm vào trong.

Nó không phải một cái hang, nó chỉ lõm vào trong một tí, nhưng đủ để che mưa rồi.

Bọn họ đi vào trong, Thiên Yết cởi áo khoác trải chỗ cho Sư Tử đặt cô xuống.

"Có chuyện gì vậy? Sao dây lại đứt?", Sư Tử nhanh chóng hỏi cô.

"Lúc em trèo xuống, đi được nửa đường liền thấy một dáng người nữ ở trên dốc, cô ta cắt dây!", Nhân Mã cười khổ.

Số cô thật nhọ mà!

Nhân Mã nhìn Bạch Dương an toàn mỉm cười một cái. Trước mắt cô bắt đầu mờ đi. Vai của cô đau quá! Cộng thêm mấy vết trầy trên người thật sự làm khó cô sao?

Sau đó, cô thật sự ngất đi. Bên tai cô chỉ có tiếng gọi của ba người bọn họ. Nhưng mà cô không nâng mi mắt lên được, vai cô đau nên cô nghĩ mình ngủ một chút để bớt đau.

"Chết tiệt!", Sư Tử mất bình tĩnh chửi một câu.

"Ở đây có sóng không?", Bạch Dương nhanh chóng hỏi.

Lòng cô như lửa đốt, Nhân Mã không thể có chuyện gì được. Cô còn chưa giúp em cô và ba hàn gắn, còn chưa được làm một người chị đúng nghĩa...còn rất nhiều chuyện cô muốn làm cùng Nhân Mã.

"Chúng ta đều không đem, đúng là ngu ngốc mà!", Thiên Yết một bên cũng mất bình tĩnh.

"Khoan đã...Nhân Mã có, lúc nãy không phải chúng ta nhờ cô ấy nhắn tin cho những người khác sao.", Sư Tử tự dưng nhớ ra nhanh chóng tìm điện thoại của cô.

Chiếc điện thoại đã nát cả màn hình nằm trong túi áo của Nhân Mã. Sư Tử nhanh chóng mở nguồn điện thoại vì va chạm mà tắt mất nguồn.

"Mở được rồi!", Sư Tử mừng rỡ reo lên.

Bạch Dương cảm giác như có tia sáng chiếu rọi vào lòng giảm đi một nửa lo lắng.

"Tôi và Thiên Yết đi gọi điện, cô ở lại xem thử vị trí ở túi Nhân Mã...có bị kính màn hình đâm không...", Sư Tử gãi đầu rồi lôi Thiên Yết đi.

"Cô cũng...coi vết thương của mình đi!", Thiên Yết trước khi đi quăng lại một câu.

Trái tim Bạch Dương khẽ đập mạnh một cái. Cuộc đời đúng là trêu người.

"Nhanh bắt máy đi!", Sư Tử nôn nóng nhìn điện thoại.

"Alo Nhân Mã bây giờ cậu ở đâu?", đầu dây bên kia có giọng nữ vang lên lo lắng.

"Tôi là Sư Tử đây, mọi người mau đến con dốc phía tây nam trong rừng đi, chúng tôi bị rơi ở dưới đừng thắc mắc. Gấp lắm, chúng tôi sẽ giải thích sau!", Sư Tử gấp rút nói như sợ chậm một chút cô sẽ biến mất.

Thiên Yết nhanh chóng chỉ vào sợi dây của bọn họ ra hiệu cho Sư Tử. Sư Tử liền gật đầu.

"À còn nữa! Chỗ chúng tôi rơi có một cái dây được cột vào cây cổ thụ nhưng nó đứt rồi. Mọi người xem thu thập chứng cứ chỗ đó xem có gì không, nhớ cả sợi dây nữa! Nhanh lên!", Sư Tử gần như hét lên.

Đầu dây bên kia đã tắt nhanh chóng. Từng giây phút hiện giờ của bọn họ trôi qua rất chậm. Khiến cho ba con người dưới đây nôn nóng không ngừng. Lần đầu họ thấy chờ đợi như là một cực hình, là thần thời gian đang dày vò họ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro