
Chap 22
Anh có thấy cây xương rồng không? Nó mạnh mẽ và đầy gai nhưng nó vẫn nở ra được những bông hoa đẹp đẽ!
----------------------
"Nhân Mã tới nhà rồi!", Thiên Yết quay sang lay nhẹ người con gái đang say giấc bên cạnh.
Khuôn mặt lúc này thật yên bình, nhưng mà anh cũng không để cô như vậy được. Phải để cô thay đồ nếu không muốn cô lại phải vào bệnh viện!
"Cậu chủ có cần tôi đi lấy dù?", bác tài xế không quay lại hỏi anh.
"Không cần đâu, bác cứ đi đỗ xe đi!", Thiên Yết nhìn Nhân Mã rồi nhanh chóng cởi áo khoác ngoài khoác cho cô.
Anh mở cửa xe ra, những hạt mưa rơi đập vào mặt khiến anh nhăn mặt. [=)))]
Đi đến cổng mở cửa vào nhà Thiên Yết nhìn thấy Sư Tử cả người ướt sũng đang ngồi trên sàn nhà.
"Cậu bị điên à?", Thiên Yết quan sát khuôn mặt Sư Tử.
"Mấy người kia không tìm thấy Nhân Mã nên nhờ tôi...", Sư Tử thở hổn hển vì mệt.
"Có tôi lo rồi, không phiền cậu.", Thiên Yết bế Nhân Mã lướt qua Sư Tử.
"Ê này! Dù sao trời còn mưa, tôi ở đây chờ hết mưa tôi đưa Nhân Mã về.", Sư Tử bày ra bộ mặt thân thiện.
Thiên Yết vẫn tiếp tục đi lên cầu thang. Sư Tử khẽ mỉm cười, cậu ta như thế chính là đồng ý. Mà dù cho Thiên Yết không đồng ý thì anh cũng ở lại thôi.
"Dì Cheese!", tiếng Thiên Yết vọng xuống cầu thang.
Nhanh chóng từ phòng bếp một người phụ nữ khoảng 50 xuất hiện. Bà khẽ gật đầu thay lời chào Sư Tử rồi nhanh đi lên lầu.
"Có việc gì thưa cậu chủ?", dì Cheese thấy Thiên Yết đứng ngoài cửa phòng liền nhanh hỏi.
"Nhờ dì lấy giúp cho tôi một bộ đồ của chị họ đem lên thay cho cô gái bên trong.", chưa đợi người kia trả lời Thiên Yết đã nhanh chóng đi về phòng mình.
Thiên Yết thay đồ xong liền cầm một bộ đồ đi xuống lầu đưa cho Sư Tử.
"Thay đi, để cậu bị cảm tôi chỉ thiệt thòi!", Thiên Yết ngồi vắt chéo chân trên sofa rồi ngã đầu ra sau.
"Okay!", Sư Tử nhanh chóng cầm lấy bộ quần áo đi thay.
Một tiếng cứ thế trôi qua, cơn mưa cũng đã dừng. Nhân Mã tỉnh dậy đi xuống lầu nhìn hai kẻ nào đó đang ngủ trên sofa. Thiên Yết vắt chéo chân đôi mắt nhắm nghiền khiến Nhân Mã thấy không thoải mái.
"Anh ngủ được vậy luôn ư?"
Nhìn sang cái người nào đó đang nằm dài trên sofa. Sao anh lại ở đây? Còn ngủ một cách không có hình tượng lại khiến cô thấy thoải mái. Sư Tử luôn mang lại cho cô cảm giác này. Nhưng mà giờ cô không chú ý đến điểm này cho lắm. Quan trọng là mọi người hẳn là đang tìm cô.
Nhân Mã đi vào bếp liền thấy dì Cheese. Chào người phụ nữ trước mặt, cô liền nghĩ tới để lại lời nhắn cho hai người kia. Nói xong lời nhắn của mình, cô cũng tạm biệt dì rồi đi về.
Hai kẻ kia tỉnh dậy cũng đã là trời tối. Thiên Yết nghe cô đã về nhanh chóng đuổi Sư Tử về. Sư Tử cũng chẳng có lý do gì ở lại nhanh chóng ra về. Anh mà không về thì tên này cho người khiêng anh ra ngoài mất!
"Đến nhà Nhân Mã! Mà cũng tối rồi, về nhà rồi gọi cho em ấy hỏi thăm vậy!", Sư Tử nghĩ rồi nhanh chóng bắt taxi đi.
Thiết nghĩ anh sẽ mua xe, vừa tập luyện thể chất, vừa không cần đi cùng tài xế hay tốn tiền taxi. Vừa có thể chở cô đi chơi nhiều hơn để xây dựng tình cảm, dù sao anh cũng không còn nhiều thời gian...Mà ở tuổi này, anh sẽ tìm mẫu xe 50cc mới nhất vậy!
Nhân Mã về đến nhà đã cả buổi vậy mà cũng chẳng thấy ai nên đành đi ngủ. Thức dậy đã nghe tiếng hai người bạn của cô cãi nhau bên ngoài. Cô cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Sư Tử.
(Sau đây là đoạn chat của hai người)
18:08, 23/xx/xx
Sư Tử: "Em về thầm lặng quá đấy!"
18:09, 23/xx/xx
Nhân Mã: "Thấy anh ngủ say và đẹp quá nên chẳng dám quấy rầy anh!"
18:11, 23/xx/xx
Sư Tử: "Cuối tuần cả lớp sẽ đi picnic, không được vắng đâu!"
18:15, 23/xx/xx
Nhân Mã: "Thần biết rồi thưa hoàng thượng, thần xin phép đi ăn vì thần đói quá rồi!"
18:17, 23/xx/xx
Sư Tử: "Khụ khụ...em đang giỡn với anh đó à! Chúc khanh ăn ngon miệng!!!"
Nhân Mã mỉm cười nhìn màn hình điện thoại.
"Có gì vui à?", Ma Kết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng.
"Không biết nữa...em đói rồi, mau đi ăn thôi!", Nhân Mã nhún vai.
Ma Kết chờ cô rời đi nhanh chóng tìm xem tin nhắn trong điện thoại cô. Anh khó hiểu xem qua một lượt rồi đi xuống lầu.
"Cậu đó đi đâu thế khiến mọi người tìm cậu thật mệt! Sư Tử tìm cậu khắp nơi, trời còn mưa nữa. Cậu nên đền bù gì cho người ta đi.", Thiên Bình gắp miếng thịt bỏ vào chén cơm.
"Lo mà ăn! Ở đấy luyên thuyên cái gì!", Bảo Bình gõ vào bàn.
Thiên Bình bĩu môi tiếp tục ăn.
Nhân Mã dừng đũa suy nghĩ...cô đền bù cho anh gì đây?
Ăn xong bữa tối, Nhân Mã rủ hai cô bạn đi trung tâm thương mại. Cô tìm gì đó mua cho Sư Tử...
"Hai cậu nghĩ tớ nên mua gì đây?", Nhân Mã nhìn hai kẻ đang chọn quần áo trước mặt.
"Tớ nghĩ là đồ hoặc cậu làm đồ ăn cho người ta đi!", Thiên Bình nêu ý kiến.
Bảo Bình một bên chỉ gật đầu, cô tán thành.
Thế là ba người chia ra ba hướng để tìm không gian riêng. Hẹn giờ tập trung lại.
Nhân Mã đi vào một shop quần áo, đi hết cả quầy quần áo mà chẳng thấy cái nào hợp mắt. Đến cuối quầy, cô thấy một cái sơ mi tay lửng màu xám, viền túi đen. Quan sát kỹ thật hợp mắt cô.
"Chị ơi! Phiền chị thanh toán giúp em cái áo này!", Nhân Mã cầm cái áo đi đến chỗ thu ngân.
"Em này, em không nên bỏ cái còn lại ở lại được...", chị thu ngân bật cười.
Cô chọn đồ đôi lại chỉ lấy một cái, mấy người nhân viên như chị làm sao tìm được cái khác bù vào đây.
"A...", Nhân Mã vội hiểu ra, cô quên quan sát là nó đơn hay đôi.
Nhưng mà tìm được cái áo hợp mắt như vậy...hay là cứ mua, dù sao cô cũng thích. Hai người không mặc trùng ngày là được.
"Vậy chị lấy giúp em cái còn lại luôn nhé!", chị thu ngân phá tan suy nghĩ của cô.
"Vâng.", Nhân Mã gật đầu.
Sau khi thanh toán cô mau đi đến chỗ tập trung gặp hai người kia. Trên đường đến, cô chợt nhớ ra gì đó nên chạy đi vào quầy nguyên liệu làm bánh.
Cô cảm ơn cả Thiên Yết nữa. Dù sao anh cũng đưa cô về tránh cảm.
Cuộc mua sắm kết thúc lúc 21:21, cả ba về nhà với đồ ăn và đồ ăn.
"Em mua gì vậy?", Ma Kết nhìn đồ trên tay Nhân Mã nghiêng đầu hỏi.
"Quà cảm ơn thôi!", Nhân Mã nhìn túi đồ.
"Anh dẹp giúp cho, mấy đứa đi ngủ mai còn đến trường.", Ma Kết đỡ lấy bọc thức ăn trên tay Thiên Bình.
"Vậy tụi em đi ngủ trước!", Bảo Bình mỉm cười thân thiện.
"Anh ngủ sớm!", Nhân Mã khẽ chào anh rồi đi mất.
Ma Kết nhìn theo bóng Nhân Mã ánh mắt phức tạp.
"Cảm giác thế nào..."
-------------------------------
Uầy mình quên mất một số chi tiết nên chỗ nào không khớp với mấy chương trước thì các bạn thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro