Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Cả thành phố Tokyo bị bao phủ một màu xám xịt, dưới những con đường là những chiếc ô đủ màu sắc đang di chuyển. Từng giọt nước mưa xối xả xuống mặt đường tạo thành những cái bong bóng trong suốt rồi vỡ tan tành. Cửa kính xe ôtô liên tục mờ rồi rõ mờ rồi rõ, người ngồi trong lái cũng khó có thể xác định được phương hướng phía trước. Thiên Yết ngồi trong xe nhìn ánh đèn tín hiệu màu đỏ đang dần gần lại nhìn sang dòng người tấp nập bên đường, có những đôi tình nhân cùng nhau che ô. Lần đầu anh cảm thấy mình cô đơn!

"Có chạy nhanh được không chú?", Thiên Yết nhìn đồng hồ.

"Trời mưa lớn như thế này chuyện chạy nhanh không khả thi đâu cậu chủ!", bác tài xế phía trước chậm rãi trả lời bằng chất giọng cung kính.

Thiên Yết thở dài một tiếng rồi lại lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Sau tầm 30 phút, cuối cùng anh cũng đến bệnh viện. Mở cửa xe chạy thật nhanh đến thang máy, lòng Thiên Yết cứ bồn chồn. Đêm qua anh mơ thấy Nhân Mã, thấy cô cười, rồi sau đó biến mất...

"Nhân Mã anh đến...", Thiên Yết cứng đờ người nhìn căn phòng trống rỗng.

Anh mở to đôi mắt, lòng tự dưng lại sợ hãi. Nhìn xung quanh không có bất cứ gì ngoài chiếc giường gọn gàng như chưa từng có ai nằm. Thiên Yết xông vào phòng nhìn hết mọi góc, lật tung cả ga giường.

"Nhân Mã!", Thiên Yết loay hoay rồi chuẩn bị chạy ra ngoài.

"Anh làm gì vậy?", Nhân Mã nhíu mày nhìn Thiên Yết đầu tóc hơi rối lại nhìn chiếc ga giường khẽ chạm đất.

"Em đi đâu vậy! Có biết anh lo lắm không?", Thiên Yết nhào đến ôm trọn Nhân Mã vào lòng.

Tim cô mạnh mẽ đập, Nhân Mã nhém xíu làm rơi bọc thức ăn trên tay. Cô thích sự ấm áp này, nhưng mà cô không thể!

"Buông ra đi, tôi chỉ đi mua đồ ăn thôi mà!", Nhân Mã giơ bọc đồ ăn lên cao.

Thiên Yết thở một hơi nhẹ nhõm rồi buông cô ra.

"Hôm nay xuất viện à?", Thiên Yết đẩy cô đến bàn ngồi xuống.

"Ừm! Nhưng mưa lớn quá...", Nhân Mã nhìn ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt.

"Vậy...muốn đi dạo dưới mưa không?", Thiên Yết mở hộp thức ăn cho cô.

Nhân Mã sững người nhìn Thiên Yết. Sau đó ánh mắt cô ánh lên tia phức tạp thoáng qua.

"Được!", Nhân Mã mỉm cười bắt đầu ăn.

Tâm tình Thiên Yết tốt lên hẳn, anh vui vẻ ngồi nhìn cô ăn. Nhân Mã bị anh nhìn đến cảm thấy cháo quá nhạt nhẽo hay là do đầu bếp thế?

"Nhìn đủ chưa?", cuối cũng vẫn không chịu được Nhân Mã đành lên tiếng.

"Chưa!", Thiên Yết bày ra bộ mặt ngây thơ.

Nhân Mã gật đầu, trước giờ cô vẫn không ngờ tới Thiên Yết lại mặt dày như thế. Hẳn là tên này không phải Thiên Yết đi.

"Đi!", Nhân Mã tiêu soái đứng lên bước ra khỏi cửa.

"Em định mặt như thế à?", Thiên Yết làm giọng nghiêm túc.

Hẳn là không nghiêm túc vậy đâu, nhìn kĩ mà xem trong ánh mắt anh ý cười tràn ngập.

"Để cho người ta biết mình là-bệnh-nhân mà tránh!", Nhân Mã cứ như vậy mà đi.

Thiên Yết bật cười đứng lên chạy theo cô. Anh chọc giận cô thành công rồi!!!

"Anh nghĩ em nên đi thay đồ chứ!", Thiên Yết vẫn tiếp tục ý đồ chọc giận cô.

"Anh có muốn đi dạo hay không?", Nhân Mã nhẹ nhàng nói một câu.

"Đầu hàng!", Thiên Yết tạo dáng xin hàng.

Nhân Mã thở dài một hơi, cô không thể rung động được!

Thiên Yết cầm chiếc dù đen che cho cô. Cơn mưa không còn nặng hạt mà chỉ day dứt khiến con đường cũng dần vắng vẻ. Nhân Mã từ đầu đến cuối im lặng bước đi, ai biết trong lòng cô căng như dây đàn khi mà khuôn mặt cứ như vậy tĩnh lặng.

"Anh thắc mắc rất nhiều chuyện...", Thiên Yết nhìn bóng dáng nhỏ bên cạnh cười ôn nhu.

Nhân Mã vẫn im lặng mà đi, cô đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình.

"Vì sao em luôn trốn tránh?", Thiên Yết vẫn giữ bộ dạng cũ.

Bỗng nhiên, Nhân Mã dừng lại đưa tay ra hứng từng giọt mưa lạnh buốt.

"Có một số chuyện...vẫn là không thể đối mặt!", Nhân Mã quay lưng về phía Thiên Yết, giọng nói có phần không ổn định cũng bị tiếng mưa chèn mất.

"Không sao! Anh sẽ theo đuổi em mà...", Thiên Yết bật cười thuận tay xoa đầu cô.

Nhân Mã nắm chặt tay thành nắm đấm.

"Tại sao...?", cô cúi nhìn xuống đôi giày đang dần ướt dưới chân.

"Anh nói rồi, anh không từ bỏ!", Thiên Yết vẫn giữ tình trạng cũ.

"TẠI SAO ANH CỐ CHẤP QUÁ VẬY? CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐƯỢC MÀ!!!", Nhân Mã gạt bàn tay đang xoa đầu mình, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên.

Thiên Yết cảm nhận bàn tay bị gạt đi lạnh lẽo, lại khá hốt hoảng với thái độ của cô. Cô vì sao lại phản ứng quá lên như thế?

"Tại sao anh không cùng chị? Hai người đã quen nhau lâu vậy, tình cảm không có sao? Vì sao phải là tôi? VÌ SAO HẢ?", Nhân Mã nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh, hiện giờ cô thật cần thuốc an thần!

"Vốn dĩ từ đầu là em, vì sao phải là Bạch Dương? Anh nói cho em biết, anh đã quyết không thể thay đổi! Nếu em cứ cố chấp như vậy anh cũng không từ thủ đoạn để có em!", Thiên Yết lạnh lẽo nói tay nắm chặt lấy tay Nhân Mã ôm vào lòng.

Nhân Mã bị ôm không hề có phản ứng, mặc kệ bị ôm cô vùi đầu vào áo anh mà khóc. Cô thích hơi ấm này, một lần thôi. Chỉ một lần cuối cùng này cô tận hưởng nó, rồi ngày mai cô sẽ buông bỏ mọi thứ bằng cách cô nghĩ...

""Anh xin lỗi...", Thiên Yết ngỡ mình làm cô sợ rồi liền ôm cô chặt hơn mà an ủi.

Để cô khóc trong lòng mình anh lại muốn nó tồn tại mãi, vì như thế anh mới gần cô.

Thở dài một hơi, Thiên Yết tìm điện thoại gọi cho tài xế đến đón cả hai về. Đứng như thế cô sẽ lại vào bệnh viện nữa, mà không chừng có thêm anh.

"Bệnh nhân ở phòng này đâu rồi hả?", Ma Kết đứng trước cửa phòng bệnh của Nhân Mã đầu như bốc hoả.

"Thưa anh, cô ấy lúc nãy vừa đi với một chàng trai có đôi mắt màu tím rồi ạ! Anh ta nói nhờ người nhà của cô Nhân Mã đem đồ của cô ấy về, còn cậu ấy sẽ chở cô Nhân Mã về sau. Cô ấy cũng đã đồng ý như vậy rồi ạ!", cô nàng y tá đứng một bên cúi đầu run sợ.

"Được rồi cô đi làm việc đi...", Ma Kết nhắm mắt thở hắt một hơi.

Anh xoay người nhìn chiếc giường trống không cùng hộp thức ăn dang dở trên bàn.

"Nhân Mã...em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả?"

-------------------

Au sắp thi rồi ta đa :3
Dạo này tâm trạng vui nên không tập trung lắm vào viết truyện để mọi người đợi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro