
Chap 20
"Nhân Mã...tôi thích em!"
"Nhân Mã này..."
"Nhân Mã!"
"NHÂN MÃ!"
Tiếng hét chói tai ấy vang lên cũng chẳng thể khiến Nhân Mã mở mắt nổi. Cô cảm thấy mí mắt rất nặng, rất nặng. Sau đó cô lại nghe những âm thanh không rõ ở bên tai. Cảm giác cơ thể nhẹ như không khí rồi tất cả chỉ là một màn đen.
Cảm giác đầu mình là một cỗ đau nhứt khiến Nhân Mã chẳng muốn ngồi dậy chút nào. Cô chớp mắt để thích nghi với ánh sáng rồi nhìn quanh căn phòng. Hướng thẳng trong tầm mắt cô là Sư Tử và Thiên Yết.
"Em tỉnh rồi! Có thấy khó chịu không?", Sư Tử cầm ly nước đưa cho cô.
Nhân Mã lắc đầu rồi uống một ngụm nước.
"Nhân Mã em đúng là quá hậu đậu! Làm ơn lần sau đừng nhìn nhầm thuốc an thần với thuốc bổ nữa! Làm cả đám rất lo đấy!", Bạch Dương từ ngoài đi vào trách mắng.
Bạch Dương để tô cháo lên bàn rồi lôi kéo Sư Tử ra ngoài.
"Cô làm cái gì vậy hả?", Sư Tử nhíu mày.
"Đi! Tôi muốn nói chuyện!", Bạch Dương cứ thế lôi được Sư Tử đi.
Trong phòng chỉ còn lại Nhân Mã và Thiên Yết.
"Em không có gì muốn nói sao?", Thiên Yết nhàn nhạt nhìn Nhân Mã đang muốn nằm xuống.
"Nói những gì?", Nhân Mã không nhìn anh nói.
"Về việc...Sư Tử chẳng hạn!", Thiên Yết xoa cằm.
Nhân Mã thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại bình tĩnh. Cô đúng là quá khốn nạn và tàn nhẫn mà! Đáng lẽ lúc đầu cô nên cự tuyệt Sư Tử bằng mọi cách chứ không nên cho anh hy vọng rồi dập tắt nó.
"Anh ấy...thì sao?", Nhân Mã ngồi bật dậy nhíu mày nhìn Thiên Yết.
Thiên Yết đến gần đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Nhân Mã.
"Vậy em định thế nào? Xin lỗi? Hay để cậu ta hy vọng?", hành động của anh dừng lại.
"Sư Tử...rất tốt! Tôi...", Nhân Mã ngập ngừng. Cô sợ! Thật sự rất sợ. Bởi cô hiểu cảm giác đó...rất đau khổ! Cảm giác trái tim vụn vỡ. Nhưng sau tất cả, trong tim cô Sư Tử ở đâu?
"Anh và cậu ta...có lẽ phải tuyên chiến rồi!", Thiên Yết mỉm cười rồi đứng dậy, "Anh đi trước! Bye!"
Nhân Mã nhìn theo Thiên Yết ánh mắt phức tạp.
Ngoài hành lang bệnh viện Bạch Dương và Sư Tử đối diện nhau. Sư Tử ngước mắt nhìn cô.
"Dù thế nào, tôi cũng không từ bỏ!", Sư Tử điềm tĩnh nói.
"Anh vẫn không hiểu hả đầu đất? Chỉ có Thiên Yết mới khiến Nhân Mã vui, còn anh...không có khả năng đâu!", Bạch Dương trong giọng có phần tức giận, cô tốn nhiều nước bọt như vậy mà cuối cùng hắn vẫn cứng đầu.
"Nè nè! Cô gọi ai là đầu đất hả? Tôi nói này...không phải ban đầu vì cô mà Nhân Mã mới như bây giờ sao? Thiên Yết tổn thương em ấy quá nhiều rồi! Tôi thì khác, tôi có thể lấp đầy vết thương đó, chữa nó lành!", Sư Tử nhấn mạnh câu cuối.
"Anh muốn chống đối Thiên Yết sao? Hai người là bạn bè mà! Còn nữa..."
"Wei wei! Tôi nói nhé, trước đây không phải cô và Thiên Yết sao? Cô thích cậu ta mà! Vì sao bây giờ lại giúp hắn quay về với Nhân Mã? Cô có ý đồ gì đây? Hửm?", Sư Tử tiến gần ép sát Bạch Dương vào tường.
"Vì...vì Nhân Mã đã chịu...tổn thương nhiều rồi! Vậy...em ấy phải được đáp trả tình cảm chứ!", Bạch Dương chống tay hai bên.
"Chị không cần làm thế đâu!", giọng nói vang lên phía sau làm hai kẻ kia giật mình, Sư Tử lui ra nhìn người đi đến.
"Sao em không nghỉ?", Sư Tử nhíu mày.
"Chị...chị không cần làm vậy! Thiên Yết hẳn là thích chị mà! Còn em và Sư Tử vẫn đang tiến triển tốt mà! Chị đừng lo cho em, Sư Tử vẫn ở đây mà!", Nhân Mã mỉm cười nhìn Bạch Dương rồi đến cạnh Sư Tử.
"Em cứ thích dối lòng mình sao?", Bạch Dương mỉm cười châm chọc.
"Chị! Quá khứ qua rồi hãy để nó trôi đi đi! Cuộc đời này chuyện tình cảm chính là con đường một chiều, qua rồi chưa hẳn gặp lại, dù có gặp lại thì chắc hẳn là một kẻ đã cố đi rất chậm chờ một kẻ đang cố gắng đuổi theo phía sau mà thôi. Chị à! Em chạy mệt rồi...", Nhân Mã nhìn xa xăm.
"Dù sao thì...em quen cùng ai cũng được miễn là người đó đối tốt với em nhưng chị vẫn ủng hộ em và Thiên Yết nhiều hơn! Chị đi mua một số thứ!", Bạch Dương nói rồi quay người đi.
Nhân Mã tĩnh lặng nhìn theo bóng dáng Bạch Dương đang xa dần, không hề có một xúc cảm nào.
"Mệt rồi thì nghỉ đi!", Sư Tử xoa đầu cô.
"Sư Tử!", Nhân Mã vẫn không nhìn anh lên tiếng.
Sư Tử dừng động tác xoa đầu cô.
"Nếu như...nhận thấy trong mắt em không có anh! Hãy từ bỏ sớm đi, không thì anh sẽ rất đau lòng...", Nhân Mã cứ như vậy mà vô thức đi về phòng.
Sư Tử nhìn bàn tay vừa xoa đầu cô lại nhìn theo bóng dáng cô tâm tư phức tạp.
"Em nói anh làm sao từ bỏ?"
Ánh trăng đêm len qua cửa sổ soi sáng căn phòng không một ánh đèn. Nhân Mã đứng bên của sổ ngồi gần đó là Ma Kết, trên bàn là một loạt hộp thuốc to nhỏ.
"Em nghĩ bản thân sẽ tỉnh táo bao lâu?", Ma Kết nhìn bóng lưng Nhân Mã.
"Hẳn là không còn nhiều...", Nhân Mã ngước mắt nhìn mặt trăng đang dần bị mây che mất.
"Em biết mình không còn nhiều thời gian thì mau đi cùng anh sang Pháp đi!", Ma Kết đứng dậy đi đến cạnh cô.
Nhân Mã nở một nụ cười bán nguyệt.
"Ma Kết...nhìn xem! Bây giờ em đã thành cái gì rồi nhỉ?", đôi mắt Nhân Mã ánh lên tia quỷ dị.
"Nghe này! Tốt nhất là mau đi điều trị!", Ma Kết xoay người cô đối diện với mình.
"Cho em ít thời gian nữa! Giải quyết xong chuyện của chị em sẽ đi cùng anh! Anh hãy chuẩn bị cho em thuốc dùng đủ trong một tháng, loại mạnh!", Nhân Mã trở lại bình thường mỉm cười thân thiện.
"Nếu trong một tháng vẫn không xong, anh vẫn dẫn em đi dù là có lấy xích trói em lại! Anh về!", Ma Kết thì thầm bên tai cô rồi bỏ đi.
Tiếng cửa gỗ đóng lại, Nhân Mã nhìn số thuốc trên bàn hừ nhẹ. Trong đêm yên tĩnh tiếng cười quỷ dị cứ như vậy vang lên...
---------------
Dạo này lo nhiều thứ quá nên bỏ bê truyện có lỗi quá :((
Mà au đã có quyết định của mình rồi nên kết thúc ra sao thì...từ từ biết nha~~~
Có ai thắc mắc Nhân Mã bị bệnh gì không :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro