
Chap 2
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong căn biệt thự, len lõi qua từng góc của căn phòng, của cửa sổ. Người người cười nói. Hoàng Dương vui vẻ chào hỏi khách mời.
Khi khách đã đông đủ, ông nắm tay Bạch Dương bước đến chỗ sân khấu.
- Alo...Xin mời tất cả quan khách hãy đến đây!!-Hoàng Dương giọng đều đều.
Tất cả mọi người đều quay lại phía sân khấu.
- Hôm nay tôi mời quý vị đến đây để dự sinh nhật của con gái tôi...Bạch Dương.-Hoàng Dương nói rồi đưa tay về phía sau để Bạch Dương bước lên.
Bạch Dương nở nụ cười tươi rói, hôm nay cô khoác lên mình chiếc váy hồng phấn hai dây dài qua gối, váy xoè có vài phần điểm kim tuyến lấp lánh. Phần trên váy đính ngọc trai theo một chiều nhất định. Tóc ngắn để tự nhiên, trên đầu cài chiếc vương miệng đính đá ruby đỏ. Khuôn măt tròn, đôi mắt một đỏ một xanh to tròn, đôi lông mi dài cong, môi anh đào chúm chím. Cô như là một công chúa thật sự.
Tất cả người trong phòng đều trầm trồ khen ngợi Bạch Dương.
- Mời quý vị cứ tự nhiên.-Bạch Dương tuy nhỏ nhưng khí chất không nhỏ, nói xong liền bước xuống.
Ở ngoài khu vườn sau biệt thự, Nhân Mã khoác chiếc áo thun có nón màu trắng, bận chiếc quần qua gối màu đen. Cô ngồi nhìn mặt hồ nước yên ả, ánh mắt xa xăm.
- Ai?-giọng nói nhẹ nhàng cất lên, trong trẻo nhưng vô hồn.
Từ trên cây một cậu bé khoác trên mình bộ vest đen, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng mang màu tím toát lên sự bực bội.
Nhân Mã đứng lên tiến lại gần cậu bé kia.
- Phiền phức!-Giọng nói trẻ con đầy khó chịu vang lên.
Nhân Mã bỗng ngừng bước, cô xoay người bước đi.
Ừ, bản thân cô quá phiền phức nên chẳng ai biết sự hiện diện của cô cả, hôm nay cũng là sinh nhật cô nhưng cô lại ngồi đây. Đã 6 năm rồi, mẹ cô đã rời xa cô.
Nhân Mã rất giận chị mình, giận cha mình khi hôm nay rõ ràng là giỗ mẹ cô họ lại tiệc tùng vui vẻ. Mẹ cô 6 năm trước đi mua búp bê cùng Bạch Dương đã bị tai nạn mà qua đời. Từ ngày đó cô đã mất đi một người cô yêu thương nhất, ba cô chưa bao giờ thương yêu cô, hằng ngày cô phải ngập trong thuốc. Chẳng phải cô quá phiền phức sao?
Cậu bé kia thấy cô quay đi cứ tưởng cô giận liền chạy theo cô.
- Anh là Thiên Yết, em tên gì?-Giọng anh nhẹ nhàng, anh không hiểu sao mình lại làm vậy nữa.
- Nhân Mã-Cô mấp máy môi hầu như không nghe tiếng.
- Gì?-Yết nhíu mày.
- Vương Y Bạch Dương...-Cô ngừng bước nhìn anh.
Yết quan sát đôi mắt cô, một đỏ một lục thật lạ.
- Mắt em lạ quá!-Yết cười nhẹ làm quen.(P: Còn nhỏ ông ơi, bớt bớt!!)
- Là màu đỏ xanh, tôi thích màu lục nên dùng lens.-Mã nhìn đôi mắt tím của Yết.
- Hôm nay không phải sinh nhật em sao? Sao lại ở đây?-Yết đứng trước cô.
- Chỗ đó...không phải của tôi...-Mã nói rồi xoay bước.
Chỗ đó là dành cho Bạch Dương, không phải cho cô.
- Nhà anh kế bên, anh sẽ tìm em nhé! Bạch Dương!-Yết nói rồi mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé đi mất.
Nhân Mã mở cửa bước vào phòng liền thấy Bạch Dương ngồi trên giường mình.
- Em mới đi đâu vậy?-Bạch Dương mỉm cười.
- Dạo chơi thôi!-Mã nói rồi xuống kế chị mình.
Bạch Dương nhìn Nhân Mã đầy yêu thương. Cô thật tốt số hơn Mã nhiều.
- Chị...em mới quen biết một người tên Thiên Yết, em đã nói em là chị...-Mã cúi đầu.
- Vậy cũng tốt mà!-Bạch Dương cười nhẹ.
Nhân Mã ngã người xuống giường mệt mỏi.
- Ngủ ngon, chị về phòng!-Bạch Dương vuốt tóc Mã rồi đi ra ngoài tắt đèn như thường lệ.
Bạch Dương vừa ra khỏi phòng nước mắt Mã liền rơi xuống. Không một tiếng động nước mắt cứ lặng lẽ rơi.
Cô ước cô có một món quà, cô ước mẹ cô vẫn sống. Cô ghét cha cô kinh khủng. Ngày mẹ cô mất cô cầu xin thảm thương tới đâu đều vô ít, người đàn ông kia cũng chẳng cho cô gặp mẹ lần cuối.
Nhân Mã đã từng ước, ước rằng cô không tồn tại...
-----------------------------------------------------
Ây da có nhảm quá không dạ :v ta chẳng biết đanv viết gì nữa :))~ Đau lưng quá, già cả rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro