
Chap 19
"Tôi vốn đã thay đổi rồi! Từ 5 năm trước..."
-----------------
Nhân Mã bước đến trước cửa lớp 11F1, biểu cảm vốn đã không còn tức giận mà thay vào đó là phong thái "mặt hồ mùa thu tĩnh lặng" thường ngày...
"Em là học sinh mới sao?", cô giáo từ phía sau nhìn bóng lưng Nhân Mã.
Cô chỉ khẽ gật đầu không đáp.
"Nhìn em quen thật...", cô giáo xoa cằm.
"Em là em song sinh của Bạch Dương!", Nhân Mã nhàn nhạt đáp.
"À...", cô giáo khẽ à lên một cái như đã hiểu rồi bước vào lớp.
Lớp học lúc nãy có vài tiếng xì xào bây giờ lại im lặng nhìn về phía cô chủ nhiệm.
"Cả lớp nghiêm!", tiếng hô từ cậu bạn lớp trưởng vang lên sau đó là cả lớp đứng dậy chào cô.
Cô giáo khẽ gật đầu làm hành động gật nhẹ đầu ý bảo "các em ngồi xuống".
"Các em! Lớp chúng ta có một học sinh mới. Em mau vào giới thiệu đi!", cô giáo mỉm cười.
Nhân Mã từ ngoài bước vào, nhẹ nhàng, tĩnh lặng.
Cả lớp đưa mắt nhìn cô rồi lại quay xuống nhìn Bạch Dương.
"Giống nhau quá!", một học sinh nữ thốt lên.
"Nhìn kĩ có điểm khác mà...nếu Bạch Dương vẫn để màu tóc cũ sẽ rất giống!", là giọng của một nam sinh.
"Mắt họ khác màu!", nữ sinh bên này thốt lên.
"Đúng a đúng a...còn có giọng nữa!", nữ sinh cạnh bên cũng lên tiếng.
"Nhưng vẫn rất giống!", là nam sinh lúc nãy lên tiếng.
"Trật tự! Em giới thiệu đi!", cô giáo gõ bàn rồi quay sang mỉm cười với Nhân Mã.
"Vương Y Nhân Mã...", Nhân Mã thốt lên cái tên của mình rồi thở nhẹ. Giới thiệu tận hai lần không mệt sao chứ?
"Vậy giờ em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ nhé!", cô giáo vẫn giữ nét mặt tươi cười.
Nhân Mã gật đầu đi đến ngồi vào bàn cuối cùng. Bạch Dương nhanh chóng quay xuống.
"Tiểu Mã...cạnh chị là ai vậy?", Bạch Dương hỏi nhỏ.
"Thiên...", Nhân Mã chưa nói hết câu đã thấy Thiên Yết bước vào lớp.
Bạch Dương cứng người nhìn theo ánh mắt Nhân Mã. Trái Đất à...mày hình cầu mà!
"Cô ơi...", hai giọng nói đồng thời vang lên.
Cô giáo ngẩng đầu nhìn hai chàng trai, miệng không mở như để chờ họ nói tiếp.
"Em muốn ngồi cạnh Nhân Mã!", lại đồng thanh.
Cô giáo thầm đổ mồ hôi lạnh nhìn Sư Tử và Thiên Yết.
"À...Nhân Mã à em muốn ngồi cạnh ai?", cô giáo cười trừ.
Nhân Mã đảo mắt tìm Cự Giải. Không có! Cô khẽ thở dài.
"Bạch Dương...chị ngồi với em đi!", Nhân Mã nhanh chóng đem cặp sách của chị mình xuống ghế trống bên cạnh.
Và cứ thế tiết học diễn ra trong không khí ngột ngạt. Ai cũng chứa trong lòng thắc mắc về mối quan hệ của đám nam thanh nữ tú này!
Tiếng chuông giờ giải lao vang lên kéo hàng ngàn học sinh lao ra như bầy kiến. Không gian im lặng liền được thay thế bằng những ồn ào. Sau chừng 5 phút...
"Bạch Dương đâu?", từ cửa 11F1 vang lên giọng cao vút của ai đó.
Nghe đến tên Bạch Dương tất cả những kẻ còn trong lớp ngước nhìn ngoài cửa! Tất nhiên không có nhóm Thiên Yết vì họ đã rời khỏi, và vì điều này nên đám người kia mới đám đến.
"À hửm...lần trước vì con Bạch Dương mà đám tụi tao bị Thiên Yết giáo huấn. Bây giờ tụi tao cần nói chuyện!", Thiên Hạc từ ngoài xông vào trước. Cô bước lên bàn giáo viên đập rầm rầm.
"Tôi là Bạch Dương!", Bạch Dương đứng dậy.
"Lần trước bị đánh như thế mà còn không sao! Mạng lớn thật đó!", Thiên Cầm phía sau thong thả đi vào giọng mỉa mai.
Bạch Dương nhíu mày nhìn Nhân Mã đang ngủ trên bàn. Cô bước ra khỏi bàn đi lên phía trước!
"Ỷ đông hiếp yếu còn ra oai ư?", Bạch Dương dựa theo suy đoán nói to.
Cô dự đoán lần trước Nhân Mã là bị cả đám người này cùng nhau đánh đi.
"Con hồ ly như cô đáng bị như thế!", Niệm Vũ từ ngoài đi vào chậm rãi, thấy Bạch Dương liền như con hổ đói xông đến.
"Chát...", Bạch Dương sức khoẻ còn yếu lãnh trọn cái tát của Niệm Vũ liền ngã trên sàn. Chết tiệt!
"Các người chán sống?", âm thanh trong trẻo mang theo lạnh giá như nước dưới tầng băng lạnh lẽo vang lên.
Cả đám của Niệm Vũ khẽ run người một cái nhìn khuôn mặt y như Bạch Dương đang đến gần.
"Mày là con nào chứ?", Thiên Hạc một bên đập bàn.
"Tao cho ba đứa chúng mày 3 giây để cút khỏi đây!", Nhân Mã nhếch môi nhìn lướt qua đám người Niệm Vũ.
"Tụi tao sợ chắc!", Thiên Hạc khoanh tay trước ngực.
"1...", Nhân Mã chậm rãi đếm.
"Chúng ta có ba người mà! Sợ gì một con tép!", Thiên Cầm khinh bỉ nhìn Nhân Mã.
"2...", Nhân Mã vẫn chậm rãi đếm.
"Đánh hai đứa nó luôn đi!", Niệm Vũ bực tức hét.
"3...", nụ cười trên môi Nhân Mã càng đậm ý.
Cô nhanh chóng bước lên đỡ Bạch Dương ngồi vào bàn. Lướt mắt nhìn ba cô nàng đang ngẩng cao đầu rồi.
"Chát...", kẻ đầu tiên bị đánh là Niệm Vũ.
Hai người nào đó thấy bạn mình bị đánh cũng xông lên liền bị Nhân Mã cho mỗi người một cước. Mấy kẻ hoang cố nào đó đã choáng váng nhưng chưa bỏ cuộc mà đồng loạt xông lên. Nhân Mã dùng lực đá vào bụng Thiên Hạt một cái, tay nhanh chóng đấm Niệm Vũ ngã lăn xuống sàn. Còn lại Thiên Cầm không biết từ đâu lấy ra một cây dao xông đến. Nhân Mã nhanh chóng chụp lấy cổ tay Thiên Cầm bẻ một cái, sau đó còn tặng kèm một cú đá khuyến mãi vào bụng cô ta.
Nhìn mấy cô nàng nằm trên đất, kẻ ôm bụng đau đớn, kẻ mặt bầm tím, kẻ khoé miệng đã chảy máu. Nhân Mã nhặt cây dao đi đến gần họ, khuôn mặt không biểu hiện tí cảm xúc nào. Nếu trong trường hợp này đáng lẽ có những kẻ sẽ rất hưng phấn...
"Xẹt...xẹt...xẹt...", trên mặt đất Nhân Mã khẽ thả xuống những chùm tóc màu sắc sặc sỡ. Cô lạnh nhạt đem cây dao xuống cuối lớp vứt vào thùng rác.
"Còn không mau cút!", Nhân Mã không xoay người lại mà nói.
Nhanh chóng ba cô nàng kia nước mắt nước mũi tèm lem ngồi dậy chạy đi, trước khi đi còn không quên doạ nói hiệu trưởng đuổi học Bạch Dương và Nhân Mã.
Mấy kẻ trong lớp nhìn một màn vừa rồi liền rút ra kết luận: "Không được ngu ngốc đụng vào Bạch Dương, từ đây cũng suy ra không nên đụng vào Nhân Mã!"
Thiên Bình cùng Bảo Bình đi vào nhìn một nền đất toàn tóc khẽ nhíu mày, lại nhìn đến chỗ Nhân Mã xoa má cho Bạch Dương, trán đã nhăn lại như bà cụ.
Nhóm Thiên Yết lúc này đi vào cũng có biểu hiện không khác Thiên Bình và Bảo Bình là mấy...
"Có...chuyện gì sao?", Thiên Bình hỏi một bạn học gần nhất.
"Lúc nãy nhóm Niệm Vũ đến đánh Bạch Dương làm Nhân Mã tức giận! Thực đáng sợ!", bạn học nói xong còn rùng mình một cái.
Thiên Bình và Bảo Bình nhìn nhau cười trừ. Nhân Mã về với thân phận của mình đúng là đáng sợ mà! Trước đây vì giữ hình tượng cho Bạch Dương mà bị bắt nạt không chống trả! Giờ thì khác rồi a...
"Đáng sợ vậy sao?", Thiên Yết một bên nhìn Nhân Mã.
Sư Tử từ lâu đã nhanh chóng chạy đến chỗ Nhân Mã hỏi thăm.
"Không sao chứ?", Sư Tử nhìn xung quanh Nhân Mã.
"Không sao!", Nhân Mã lắc đầu.
Những hành động này vào mắt Thiên Yết thật đáng ghét biết mấy! Anh nhất định phải giành cô về...
-----------
Say hé lô :))
Wểi :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro