
Chap 18
Sự thật chính là sự thật!
-------------
Bạch Dương ngồi gối đầu bên cửa sổ, ánh trăng cứ thế phản phất lên khuôn mặt mang đầy tia phiền muộn. Cô đang suy nghĩ rất nhiều!
Cô có thể buông bỏ không?
Cô có thể giúp không?
Cô có thể quên không?
Có thể ngừng suy nghĩ không?
Chỉ là lúc gặp lại anh, cô chỉ chấn động một chút. Dường như không cảm thấy đau đớn gì cả...
Thở một hơi dài, Bạch Dương lướt mắt nhìn người con gái đang ngồi trên nền cỏ, giữa một vườn bỉ ngạn đỏ chói. Em gái cô...nó thật kiên cường biết mấy!
Nhân Mã ngồi trên nền cỏ xanh nhìn ngắm những bông hoa đỏ rực trước mắt. Ánh mắt là một tầng sương mờ, trong đôi mắt hai màu phản chiếu hình ảnh bông hoa đỏ, nhất là bên mắt màu đỏ, xoáy rất sâu.
"Chưa ngủ?", giọng nói phát ra từ sau lưng, rồi một âm thanh rất nhẹ nhàng. Ma Kết ngồi xuống cạnh cô.
"Có phải quá dư thừa?", Nhân Mã vẫn không nhìn Ma Kết.
Ma Kết bật cười. Quả thực quá dư thừa đi! Cô ngồi đây ngắm hoa thì chẳng phải là chưa có ngủ sao?
"Mai lại bắt em phải giới thiệu lại rồi!", Ma Kết ngước lên trời cao nhìn một mảng tối đen.
"Ừm...", Nhân Mã cũng chỉ khẽ gật đầu.
"Này...em thật sự là chẳng có gì để nói cơ à!", Ma Kết nhíu mày nhìn cô.
Người ngoài nhìn còn nghĩ anh tỏ ra giận dỗi cơ đấy! Nhưng anh là đang trêu cô một tí.
"Đúng!", Nhân Mã phũ phàng đứng dậy quay đi.
Ma Kết người. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà...
"Vào ngủ sớm đi, lũ muỗi mà hút phải máu anh thì sẽ chết hết mất!", đi được một đoạn cô mới cất giọng khiến Ma Kết giật mình.
Anh cũng nên ngủ sớm để mai còn gặp một người...
Màn đêm yên tĩnh trôi qua, đó là một đêm không gió...
Ánh nắng sáng soi lên mặt đường. Trước cổng trường JL là dòng người đi đi lại lại, vài học sinh cùng nhau trò chuyện trước cổng. Có vài người bạn gặp nhau thì nói chuyện cho đến hết đoạn đường từ cổng vào lớp.
Chiếc Peugeot Onyx màu trắng bạc dừng trước cổng trường. Từ trên xe Bạch Dương tung tăng bước xuống xe. Mọi người dường như cũng có biết qua cô khẽ đưa mắt nhìn, cô cứ như một bông hoa hướng dương rạng rỡ. Sau đó lại tiếp đến là một người con gái khuôn mặt y như Bạch Dương, có điều khuôn mặt khá bầu bĩnh đáng yêu nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng, là Nhân Mã. Ngày trước nếu không nhờ tài trang điểm của Thiên Bình chắc Nhân Mã chẳng thể làm cho khuôn mặt bản thân thon như Bạch Dương được. Mà vốn dĩ là Bạch Dương lâu như vậy chưa ăn uống được một cách đúng nên khá là ốm đi.
Ma Kết trong xe khẽ giơ tay chào tạm biệt hai cô nàng rồi đi mất. Tiếp sau lại một chiếc nanoFlowcell QUANT FE mang một màu vàng rực dừng lại. Từ trên xe là Bảo Bình và Thiên Bình nhanh chóng bước xuống.
"Nhân Mã, Bạch Dương hai cậu đó. Được soái ca chở liền đi trước bỏ tụi này!", Thiên Bình vừa đến đã lên tiếng trách móc hai cô.
"Soái ca...", Bạch Dương bĩu môi.
"Thôi tớ đi đỗ xe, ba người lên lớp trước đi!", Bảo Bình mỉm cười đi trước.
"Có mà nhân cơ hội tìm Tiểu Yue thì có...ple...ple...đi thôi!", Thiên Bình làm mặt lêu lêu sau lưng Bảo Bình rồi cùng hai người đi lên lớp.
Từ phía xa, một ánh mắt đã thu hết hành động của Thiên Bình vào mắt...
Đi được một đoạn Nhân Mã tạm biệt Bạch Dương và Thiên Bình để đi nhận lớp. Cô bước đến trước cửa phòng hiệu trưởng rồi gõ cửa.
"Vào đi...", từ bên trong cửa vang lên một giọng nói.
Nhân Mã cảm thấy giọng nói thực quen nhưng qua một lớp gỗ có phần không được trọn vẹn. Mở cửa bước vào rồi cô lại muốn quay đầu chạy ra.
Bên trong phòng Thiên Yết ngồi trên sofa màu nâu nhạt, tay đang lướt nhẹ qua một thứ gì đó lấp lánh.
"Ngồi đi! Nhớ đóng cửa!", Thiên Yết chỉ vào ghế đối diện.
Nhân Mã hít một hơi thật sâu đóng cửa rồi đi đến ngồi đối diện anh.
"Vì sao anh ở đây?", Nhân Mã mở lời trước.
"Thích!", Thiên Yết hơi nhướng môi, giọng mang phần đùa cợt.
Thấy Nhân Mã hơi nhíu mày khó chịu, Thiên Yết đành tiêu hủy ngay kế hoạch chọc giận cô.
"Sợi dây này của cô?", Thiên Yết giơ sợi dây chuyền màu bạc lên.
"Đúng vậy!", Nhân Mã còn đang đau đầu không biết nó ở đâu thì giờ lại xuất hiện khiến cô quên một điều...
"Chắc chắc chứ? Tôi nhớ không lầm tôi đã đặc độc quyền tặng Bạch Dương!", Thiên Yết nhàn nhạt nói.
Ánh mắt Nhân Mã khẽ chấn động.
"Em chính là cô bé đó đúng chứ? Em chính là người anh đã tặng dây chuyền! Chính là cô gái anh thật sự yêu! Chính là Nhân Mã chứ không phải Bạch Dương đúng chứ?", Thiên Yết đã tự lúc nào khuôn mặt chỉ cách Nhân Mã chừng 10cm.
"Không phải...đó là tôi lấy của chị...vì...vì tôi thích!", Nhân Mã lúng túng trả lời, cô thật sơ suất.
"Thừa nhận đi! Em không giấu được tôi đâu! Vì sao vậy? Vì sao phải tránh? Vì sao phải để Bạch Dương thay thế? Vì sao lại không dám đối mặt? Huh?", Thiên Yết cố gằng từng chữ nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã.
"Tôi không phải...là Bạch Dương! Không phải tôi đâu làm ơn tin tôi đi!", Nhân Mã cắn môi trả lời.
Chết tiệt! Vì sao cô lại để mất dây chuyền lúc này chứ!
"Tôi biết đó là ai...", khuôn mặt Thiên Yết nhanh chóng đã áp sát mặt cô.
Đôi môi lạnh lẽo đã phủ lên môi cô khi cô chưa kịp nhận ra điều gì. Và rồi một cảm giác choáng váng khiến cô không dám tin. Nhân Mã cố gắng bình tĩnh mà tìm cách đẩy anh ra. Thiên Yết vốn cao lớn liền giơ tay ôm chặt cô khiến Nhân Mã bất lực chịu thua. Đến khi cô không thở nổi nữa Thiên Yết mới rời môi cô kéo theo một sợi chỉ bạc.
"Tốt!", Thiên Yết liếm nhẹ môi mang theo ý cười.
"Anh thích thì lấy luôn sợi dây chuyền đi...", Nhân Mã giọng có phần bực bội đứng dậy.
"Cứng đầu quá anh không biết Bạch Dương...sẽ sao nữa! Em học lớp cũ đấy...", Thiên Yết phía sau mỉm cười.
Nhân Mã tâm trạng bực bội đi ra khỏi phòng hiệu trưởng.
"Thiên Yết chết tiệt!", cô vừa đi vừa nghiến răng khen két.
Đùa gì chứ? Cướp nụ hôn đầu của cô, uy hiếp cô, còn nảy sinh âm mưu hại chị cô! Quả thực quá đáng ghét.
Thiên Yết ngồi trong phòng hiệu trưởng nhìn sợi dây chuyền thật lâu, đáy mắt sâu thẳm khó đoán. Anh vừa quyết định một chuyện khá táo bạo.
"Em không nhận, tương lai sẽ nhận! Tương lai không nhận, đừng trách tôi thủ đoạn...", Thiên Yết lẩm bẩm một góc riêng.
Anh biết anh sắp mất đi một người bạn thân...
-------------------
Trường au thật lắm hoạt động :)) giờ đang tuần thi cử nữa mới ghê nên au cứ phải lo đủ giờ mới viết được chap mới a~~~
Mấy nàng đừng trách ta °^°
Nói gì nói, chúc mừng 8/3 sớm hơn 50 phút cho mấy nàng a~. 8/3 vui vẻ nga~~ *tung bông, tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro