
Chap 14
MÃI MÃI LÀ BAO XA VÀ BÌNH YÊN BAO NHIÊU LÀ ĐỦ?...
Có những ngày không thể hiểu nổi bản thân như thế nào nữa, chỉ muốn viết, thật nhiều, nhưng dường như không thể diễn tả hết được... Chỉ còn lại sau đó là những mảnh cảm xúc vỡ vụn, chắp nối nhau, bởi cô không biết nên bắt đầu từ đâu và như thế nào...
--------------------------
Một ngày cứ thế đã trôi qua...cô và anh lại cách xa một khoảng cách...
- Nhân Mã!-tiếng gọi phía sau làm Nhân Mã giật mình.
Quay đầu lại...hoá ra là Thiên Yết.
Tim Nhân Mã mạnh mẽ đánh một tiếng "thịch"! Vì sao chứ?
- Sao?-Cô ngước nhìn anh.
- Bạch Dương...-Thiên Yết có phần ngập ngừng.
Tìm cô hỏi Bạch Dương à? Cũng phải! Vì anh có thể tìm cô nói chuyện yêu đương chắc!
- Ở Mỹ!-cô trả lời xong liền quay đi.
- Ờ mà...cô thích Sư Tử sao?-Thiên Yết lại cất lời.
- Tôi đi trước!-Nhân Mã cúi đầu như lời chào tạm biệt rồi cố xoay bước đi thật nhanh.
Còn Thiên Yết! Anh đứng nhìn theo thân ảnh nhỏ bé cổ họng lại khô rát lại. Anh muốn gọi tên cô, muốn cùng cô nói chuyện! Anh chẳng biết vì sao! Vì anh muốn vậy thôi!
Nhân Mã về đến nhà liền chạy lên phòng ngã phịch xuống giường. Đau đầu thật!
Trái tim cô lúc nào gặp Thiên Yết! Cũng có một cảm giác duy nhất...nhói!
Bản thân cô chẳng hiểu sao nữa! Chỉ biết...cô không quên được Thiên Yết.
Việc cho Sư Tử cơ hội khiến cô đắn đo! Nhân Mã sợ làm anh thất vọng!
Và khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Yết đứng đằng xa, cô sợ! Sợ anh...chẳng hiểu sao nữa...
Và cả lúc gặp anh! Cô thật sự không kiềm nổi lòng sau những câu hỏi của anh! Lại cảm giác đau nhói con tim!
Mọi chuyện kết thúc được không?...
Lăn lộn một chút trên chiếc giường êm lại có tiếng chuông điện thoại reo lên làm Nhân Mã giật mình!
- Alo?-cô không nhìn ai gọi đã bắt máy.
- Ăn gì chưa?-là giọng của Sư Tử.
Giọng của anh rất ấm áp...cô công nhận điều này! Và tất nhiên nó sẽ sưởi ấm lòng cô một ít! Bởi vì lòng Nhân Mã vẫn còn những góc khuất lạnh lẽo mà vẫn chưa ai có thể làm nó sáng lạng, ấm áp!
- Chưa! Nhưng định ngủ!-Nhân Mã nói dối.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu khiến cô lo lắng! Anh giận à?
- Ừm vậy ngủ sớm đi. Bye!-Sư Tử cúp máy.
Nhân Mã nhìn màn hình điện thoại dần tối, đôi mắt cũng có phần sụp xuống. Thật ra cô đang mệt! Sức khoẻ của cô khiến cô không thể năng động như bao người!
Sư Tử quăng điện thoại sang một góc rồi đưa tay lên trán. Nhìn trần nhà một màu vàng cam khiến anh chán ghét! Chưa bao giờ anh thấy ghét gam màu nóng như lúc này! Vì sao?
Chiếc điện thoại nằm trơ trọi một góc khẽ sáng lên! Cái tên quen thuộc hiện ra!
- Thím 3 giờ?-Sư Tử nhíu mày khi cầm điện thoại lên.
Chần chừ mãi Sư Tử định nhấn nghe máy thì màn hình vội chuyển sang màn hình chính.
- Ể! Tắt rồi...-Sư Tử ngáp dài chán nản.
Nhấn để chế độ không làm phiền, anh quăng điện thoại sang một góc rồi chìm vào giấc ngủ.
Ở một nơi nào đó...
"Thuê bao quý khách vừa gọi...Tút..."
- Con mèo thối!!!-Xử Nữ tức giận đá vào một góc cây ven đường.
Tức chết anh đi! Lúc cần tên Sư Tử đáng chết đó thì hắn lại không nghe máy, giờ thì không thể gọi! Mai anh nhất định sẽ xử trí hắn sau!
- Xử Nữ?-Tiếng gọi khẽ phía sau làm Xử Nữ cứng người.
Anh cứng ngắc quay lại thì bắt gặp Thiên Bình đang nghiêng nhìn mình.
- A! Chào Thiên Bình!-Xử Nữ quay lại, tay gãi gãi má nhìn rất ngố.
Thiên Bình khẽ bật cười. Anh chàng này lúc nào cũng như kẻ ngốc như vậy! Nhưng có lẽ cô không nhận ra được, trước mặt cô anh mới như vậy!
- Sao đứng đây thế?-Thiên Bình nhìn cảnh vật xung quanh.
- À đang trên đường về! Thấy không khí ở đây tốt nên dừng lại một chút!-Xử Nữ quơ tay làm động tác như đang tập thể dục.
- Đường nào thế?-Cô ngước nhìn anh.
Thật khổ cho cô! Cô lùn mà anh thì cao quá! Vốn dĩ bình thường cô rất tự tin về chiều cao của bản thân mà!
- Này!-Xử Nữ chỉ ngón tay về một hướng.
- Ể cùng đường này!-Thiên Bình vui vẻ mỉm cười.
Thế là cả hai quyết định về cùng nhau.
Trên con đường đầy lá rụng, Thiên Bình im lặng đi cạnh Xử Nữ nghe anh kể về những câu chuyện anh biết cho cô nghe. Chợt Xử Nữ quay sang cô.
- Thiên Bình này! Thích một người là như thế nào?-Anh nhìn bầu trời mà hỏi cô.
- Hmm...để xem! Thích là bên người đó thấy người đó vui mình vui, người đó buồn mình buồn. Lúc bên người đó lòng ấm áp, thích nơi nào cũng có người đó, thấy tim đập nhanh. Quan tâm người ta nhiều hơn, muốn bảo vệ người đó...tôi nghĩ vậy á!-Thiên Bình quay sang nhìn anh.
Xử Nữ lúc này trầm ngâm suy nghĩ. Anh thật sự thích một cô gái rồi sao?
- Thích ai vậy?-Thiên Bình hỏi.
- Tới nơi rồi tôi về trước nha!-Xử Nữ nói rồi chạy đi.
Thiên Bình nhìn theo bóng Xử Nữ lòng có gì đó chờ mong, lại có gì đó lo sợ.
- Ê! Đứng đây ngẩn ngơ gì vậy?-Bảo Bình từ đâu xuất hiện vỗ vai con người đang ngây ngốc nhìn một hướng.
- Có gì đâu! Đi đâu thế?-Thiên Bình nhanh chóng nói sang chuyện khác.
- Mua tí đồ!-Bảo Bình nhún vai.
Thiên Bình một bên khẽ nhíu mày. Đùa cô chứ? Mua đồ! Đồ đâu?
Thấy Thiên Bình cứ nhíu mày nhìn mình mãi, Bảo Bình nhanh chóng đưa tay...cốc đầu cô.
- Ui da...sao đánh tớ!-Thiên Bình ôm đầu nói.
- Thứ nhất! Tớ không đánh cậu, là cốc thôi mà! Thứ hai! Làm gì nhìn tớ chằm chằm thế?-Bảo Bình khoanh tay lại nhìn Thiên Bình.
- Xì...Tại tớ thắc mắc đồ đâu thôi!-Thiên Bình bĩu môi.
- Đây!-Bảo Bình né sang một bên.
Từ sau lưng cô là một chàng trai đang ôm túi nhỏ túi lớn đầy người.
- Cự Giải hả?-Thiên Bình ngạc nhiên.
Ánh mắt anh trầm tĩnh nhìn Thiên Bình.
- Tôi muốn gặp Nhân Mã!!!
-----------------------
Ôi! Còn ai nhớ ta không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro