
Chap 10
"Reng...reng...reng..."
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc kèm theo tiếng vỡ òa của học viên. Giáo viên cầm cặp bước khỏi phòng học theo sau là những học sinh ùa ra lớp để đến canteen đông đúc hay đơn giản là đến thư viện đọc sách, ôn bài.
Thiên Bình cùng Bảo Bình uể oải vươn vai rồi đứng lên chạy sang Nhân Mã.
- Đi canteen thôi Mã nhi!-Thiên Bình mỉm cười.
- Mã nhi?-Sư Tử một bên khẽ nhíu mày.
- À Mã nhi là Ngựa con đó. Bạch Dương hay tung tăng nên gọi là Mã nhi!-Bảo Bình gãi đầu cười trừ không quên liếc Thiên Bình một cái lạnh gáy.
- Hai người đi đi! Tớ lên thư viện!-Nhân Mã cười nhẹ, cô muốn tìm một góc ngủ mới được.
Bảo Bình chỉ gật đầu rồi lôi Thiên Bình đi, Nhân Mã đứng dậy bước ra khỏi lớp. Sư Tử nhíu mày nhìn theo bóng Nhân Mã. Nghi ngờ của anh liệu có đúng?
- Yết! Đi canteen!-Sư Tử nhảy qua khoác vai Thiên Yết.
- Tao mệt!-Thiên Yết nói rồi đứng dậy bỏ đi.
Sư Tử đành lắc đầu lôi Song Tử và Cự Giải đi.
Nhân Mã lòng vòng trong thư viện tìm một góc ngồi xuống vẽ tranh. Lúc này đôi mắt cô đã trở lại với cô, đôi mắt tĩnh lặng. Khuôn mặt yên bình chăm chú vẽ tranh. Trong tập tranh của cô là hình vẽ Bạch Dương và cô, còn có Thiên Yết lúc nhỏ, có Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Bình và...mẹ cô. Bức tranh cô đang vẽ chỉ mới phác hoạ khó có thể xác định đó là nam hay nữ. Lật trang có bức vẽ mẹ mình, Nhân Mã lướt ngón tay thon dài theo đường nét khuôn mặt người phụ nữ phúc hậu.
- Con nào đây?-Một chất giọng đanh đá vang lên.
- Học sinh mới à?-Lại một giọng nói khác đầy soi mói, cô là Khổng Tước.
- Mày câm à?-Một đứa khác tức giận bước tới trước Nhân Mã.
- Bình tĩnh nào Thiên Hạc!-Cô gái tóc ngắn níu tay cô gái tên Thiên Hạc.
- Thiên Cầm nói đúng đó Hạc để cho Niệm Vũ hỏi đi!-Khổng Tước mỉm cười.
Niệm Vũ chính là một cô gái ai ai cũng biết. Cô ta chính là tuyên bố mình sẽ đốn ngã Thiên Yết băng lãnh. Là người cầm đầu Queen, một nhóm quyền lực sau King - nhóm của Thiên Yết.
- Ấy vẽ gì vậy bạn?-Thiên Hạc giật lấy quyển sách vẽ trên tay Nhân Mã.
- Vẽ đẹp nha!-Thiên Cầm mỉm cười.
"Xẹt...xẹt...xẹt..."
Tiếng giấy rách đôi khiến Nhân Mã cứng người. Khuôn mặt Thiên Yết lúc nhỏ bị xé thành sáu mảnh rơi xuống nền đất.
- Dừng lại...-Nhân Mã đứng dậy lao vào Niệm Vũ.
- Giữ nó lại!-Niệm Vũ nhướng mày tiếp tục xé những bức tranh của Nhân Mã.
Khổng Tước cùng Thiên Hạc nhanh chóng giữ Nhân Mã lại. Từng mảnh giấy vụn rơi xuống mặt đất trước mắt Nhân Mã.
- Dừng lại...mau dừng lại!-Nhân Mã giẫy giụa khiến Niệm Vũ khẽ nhíu mày.
- Cho nó im lặng!-Lời Niệm Vũ ra lệnh lập tức có hiệu nghiệm.
"Chát...Bụp..."
Khổng Tước đưa tay tát Nhân Mã ngã xuống sàn. Thiên Hạc nhanh chóng đạp vào bụng Nhân Mã. Nhân Mã nhanh chóng đứng dậy liền bị Thiên Cầm đạp vào bụng ngã xuống. Ba bàn chân thay nhau đạp lên người Nhân Mã khiến cô chỉ biết nằm đó nhìn những bức tranh bị xé nát. Nỗi đau tinh thần lấn áp cả nỗi đau thể xác, nước mắt Nhân Mã nhanh chóng rơi. Sao cô lại yếu đuối như thế chứ?
- Làm ơn...đừng xé bức đó...đừng...-Nhân Mã hoảng hốt nhìn bức ảnh mẹ cô đang bị Niệm Vũ xé nát từng mảnh.
Nhìn những mảnh giấy vụn Nhân Mã nhanh chóng đưa tay như muốn níu giữ gì đó liền bị Niệm Vũ không thương xót giẫm lên tay cô.
- Đây là hậu quả của việc cô ngồi ở chỗ của Thiên Yết!-Niệm Vũ mỉm cười đầy thỏa mãn nhìn Nhân Mã.
Gì chứ? Cô bị đánh, bị sỉ nhục, tranh của cô bị xé hết chỉ vì ngồi ở chỗ của Thiên Yết? Lý do này quả thực nực cười.
- Thiên...Thiên Yết!-Khổng Tước nhanh chóng hét lên khi thấy Thiên Yết lạnh lẽo đứng phía sau.
Thiên Yết nhìn người trên đất, nhìn những mảnh giấy nhỏ khẽ nhíu mày.
- Còn không mau đi!-Thiên Yết lạnh lẽo nói.
- Vâng!-Niệm Vũ liền kéo theo ba người kia đi mất.
Nhân Mã không nói gì nhanh chóng ngồi dậy nhặt những mảnh giấy kẹp vào trong quyển sách rồi đứng dậy lướt nhẹ qua Thiên Yết.
- Cảm ơn!-Nhân Mã lặng lẽ đi.
Thiên Yết nhìn theo cô khẽ nhíu mày, cô là Bạch Dương phải không?
Choáng voáng, Nhân Mã nheo đôi mắt nhìn đường. Cảm giác không thở được khiến Nhân Mã càng thêm khó chịu. Không được, cô phải cố gắng ra khỏi thư viện mới được.
- Bạch Dương, cô sao vậy?-Chưa kịp thoát ra cô liền đụng trúng Cự Giải.
- Mau...phòng...y...-Nhân Mã chưa kịp nói hết trước mặt nhanh chóng chỉ một màu đen.
- Bạch Dương...Bạch Dương...-Cự Giải nhíu mày nhìn Nhân Mã trực tiếp bế cô đi đến bệnh viện.
Quyển sách trên tay Nhân Mã rơi xuống nằm chơi vơi trên nền đất. Thiên Yết lạnh lẽo nhặt lên bước đi.
~•~
Bệnh viện...
- Nhân Mã sao rồi?-Thiên Bình mất bình tĩnh lắc vai Cự Giải.
-Nhân Mã là ai?-Sư Tử từ đâu xuất hiện sau lưng Cự Giải.
Thiên Bình cứng đờ người buông Cự Giải ra.
- À không gọi nhầm!-Thiên Bình cười hề hề.
- Cô ấy tỉnh rồi, bác sĩ nói vì mất sức cộng thêm bị chấn thương vùng bụng và ngực gây khó hô hấp!-Cự Giải bình thản kể lại.
- Vậy...-Bảo Bình đưa ánh mắt vào phòng bệnh.
- Tôi có chuyện muốn hỏi!-Cự Giải nói rồi đi trước.
Thiên Bình và Bảo Bình nhìn nhau rồi cũng theo sau Cự Giải. Sư Tử nhanh chóng bước vào phòng.
- Nhân Mã!-Sư Tử nhìn thân ảnh bé nhỏ yếu đuối ngồi bên cửa sổ.
Nhân Mã giật mình nhìn Sư Tử. Sao anh lại gọi cô là Nhân Mã?
- Tôi biết cô là Nhân Mã! Đúng chứ? Trước đây tôi từng gặp cô ở khu giải trí, sau đó lại gặp cô đứng nhìn Thiên Yết và một người khác y hệt mình tên là Bạch Dương. Cô là Nhân Mã đúng chứ?-Sư Tử nhướng đôi mày lên cao.
- Vì sao anh khẳng định như thế?-Nhân Mã nhìn Sư Tử tĩnh lặng.
- Vì đôi mắt! Đôi mắt của cô tĩnh lặng như mùa thu vậy lại chứa một nỗi buồn nào đó. Trước đây tiếp xúc với Bạch Dương trong mắt cô ấy không hề có nỗi buồn. Còn có tính cách! Còn một điểm nữa, tôi thấy cô đeo lens!-Sư Tử ngồi xuống cạnh giường nhìn cô.
- Anh hay thật! Đúng, tôi là em của Bạch Dương. Một đứa em...không ai biết đến!-Nhân Mã gỡ bỏ lens mắt nhìn Sư Tử.
- Mục đích của cô là gì?-Sư Tử nhìn Nhân Mã cầm một lọn tóc của cô.
- Tôi chỉ thay thế Bạch Dương đến khi chị ấy tỉnh lại!-Nhân Mã bình thản nằm xuống.
Thay thế? Hình như cái từ này không biết phải diễn tả như thế nào. Thiên Yết chính là hận Bạch Dương rất nhiều. Vậy chẳng lẽ Nhân Mã phải gánh hết ư?
Sư Tử đưa ánh mắt nhìn Nhân Mã. Có phải cô rất đau không?
------------------------
Chap này au không hề có cảm xúc nhập vào được có phải không hay rồi không? °^°
Thôi thì mấy nàng đọc đỡ nha chap sau au sẽ viết hay hơn!
Tiếp tục tặng one-short cho bạn cmt đầu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro