Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại bệnh viện CP trong một căn phòng, y tá ra vào liên tục trông thật căng thẳng.
Một người thanh niên chừng 28 tuổi vẻ mặt góc cạnh, anh tuấn ngồi trên ghế chờ vẻ mặt đầy lo lắng, hồi hợp. Anh là Vương Hoàng Dương.
- Oa...oa...oa...-tiếng khóc phát ra từ căn phòng trước khiến anh giật mình đứng dậy cùng lúc một bác sĩ trẻ bước ra.
Người bác sĩ tháo bỏ chiếc khẩu trang y tế để lộ một khuôn mặt đầy mồ hôi. Đây là anh trai ruột của ông Dương, Vương Kết Bình.
- Sao rồi anh?-Hoàng Dương lo lắng, giọng có chút gấp gáp.
- Tốt rồi...là hai bé gái song sinh. Nhưng...-Kết Bình bỗng ngập ngừng.
- Sao?-Hoàng Dương lo lắng cầm hai vai cậu lắc lắc.
Bình đẩy gộng kính rồi nhìn Dương.
- Đứa thứ hai có hơi yếu...Chỉ e sau này sẽ không có đề kháng tốt.-Bình giọng nhẹ nhàng.
Dương chỉ gật đầu coi như đã biết không nói gì thêm.
- Về Nhân Nhi sẽ chuyển qua phòng hồi sức, chúng ta đến đó!-Bình nói rồi vỗ vai Dương đi trước dẫn đường.
Trong căn phòng kia, hai đứa trẻ khẽ mở đôi mắt. Đứa bên phải khóc oe oe có đôi mắt đỏ-xanh biển, đây là chị. Đứa bên trái im lặng có đôi mắt đỏ-lục, là cô em. Hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước nhưng lại có tương lai không giống nhau...
Phòng hồi sức...
Y Nhân Nhi nằm trên giường khuôn mặt xanh xao đã khởi chút huyết sắc dùng ánh mắt ôn nhu nhìn hai đứa trẻ đặt gần đó.
Hoàng Dương bước vào nhìn vợ mình rồi ngồi xuống bên cạnh giường vợ nhìn hai đứa con đang ngủ say.
- Sau này chúng sẽ rất xinh!-Nhi giọng vui vẻ.
- Ừm!-Dương gật đầu nhẹ nhàng.
- Đặt tên đi anh...-Nhi quay sang nhìn Dương.
Dương như đang tập trung suy nghĩ gì đó rồi nhìn vợ.
- Đứa đầu là Vương Y Bạch Dương!-Dương mỉm cười.
- Vậy đứa thứ hai?-Nhi nhìn chồng.
Dương nhìn vợ mình mắt có chút chần chừ.
- Vương Y Nhân Mã nha!-Nhi lên tiếng.
Dương giật mình gật đầu rồi hai người nhìn hai đứa trẻ trong nôi.
Nghỉ ngơi đủ ngày Nhi xuất viện về nhà. Dương luôn chăm sóc cho đứa con đầu để Nhân Mã cho Nhi chăm sóc.
3 năm sau...
- Papa con muốn búp bê.-một cô bé khuôn mặt phún phính đáng yêu, đôi mắt đỏ-xanh to tròn chu môi nói với cha mình, Hoàng Dương.
- Papa sẽ mua cho Dương nhi!-Dương cười hiền.
- Còn Mã nhi nữa mà anh!-Nhi cười cười.
- Cái đó cần phiền anh sao?-Dương ngừng động tác cười nhìn vợ.
- Anh...-Nhi định lên tiếng liền được bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đặt lên tay mình như ngăn cản.
Nhi quay sang nhìn đứa con nhỏ nhắn chỉ ngồi cắm cúi ăn không nói một câu từ nào, đôi mắt đỏ-lục của cô nhóc đầy tĩnh lặng.
Đôi mắt Nhi đượm buồn nhìn Nhân Mã chua xót, từ lúc đem hai đứa từ bệnh viện về rồi chia ra chăm sóc thì Nhi chỉ nghĩ là chia sẻ trách nhiệm. Nhưng ba năm nay chồng cô chỉ quan tâm mỗi Bạch Dương.
Nhân Mã chỉ là một cô bé 3 tuổi dù không hiểu hết nhưng cũng có chút mất mát. Cô nhóc hiểu, papa cô nhóc thương chị mình hơn. Cô nhóc cũng biết được lý do, là do sức khỏe. Nhìn số thuốc hằng ngày mà cô phải cố nuốt cô nhóc cũng hiểu. Cuộc sống của cô hằng ngày là ngập trong thuốc men. Nhân Mã chưa từng bước ra khỏi căn biệt thự to lớn này. Cô chẳng được như chị Bạch Dương đến nhà trẻ giao tiếp với các bạn. Cô nhóc chính là chẳng biết bên ngoài như thế nào...
Bạch Dương nhìn em mình, cô không biết Mã buồn không nhưng cô sẽ nhờ papa mua một con gấu bông cho Mã, cô biết Mã không thích búp bê.
Bạch Dươnh dù thương Nhân Mã nhưng cũng không thể hiểu được tâm trạng của em gái mình như thế nào? Cô chưa từng thấy Mã bị thương mà than khóc như cô, chưa từng thấy Mã được papa chăm sóc và chưa từng thấy Mã rời khỏi nhà hay đến nhà trẻ. Đơn giản Bạch Dương chỉ nghĩ là Mã không thích điều đó chứ chẳng thể nghĩ sâu xa hơn với tâm hồn một cô nhóc 3 tuổi.
Hai con người, hai số phận. Một hạnh phúc, một đau khổ...
----------------------------------------------------
Phong để chap 1 chap 2 thui nhe chứ không biết đặc tên sao nữa :))~ còn hình thì cần Phong sẽ up~ Ari~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro