Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ 49 [END]

"Ahh..." Yeonjun mở miệng làm nũng để em người yêu đút cho miếng kimbap ngon lành, vừa nhai vừa cười toe nhưng rất nhanh lại chuyển thành vẻ ỉu xìu khi nhìn thấy Soobin chuẩn bị bắt đầu gói ghém đồ đạc.

"Em đã phải đi rồi á hảaaa?" Anh rên rỉ than vãn, không muốn người yêu mình rời đi. "Xin lỗi nha Jun. Anh biết lát nữa em sẽ có một buổi chụp hình với người nhiếp ảnh gia mới mà phải không?"

"Ah... đúng nhỉ. Vậy em có ưng ý cậu ta không? Ý anh là, tên đó không đụng chạm em hay gì đấy chứ?" Yeonjun nhíu mày hỏi, không khỏi lo lắng rằng người nhiếp ảnh gia này cuối cùng cũng lại giống như kẻ trước đó mà họ đã thuê.

Hắn ta không những cố ý đụng chạm với Soobin mà thậm chí còn suýt chút nữa xâm hại cậu nhưng thật may mắn khi có một người nhân viên khác đã bước vào kịp thời và ngăn lại trước khi hắn làm ra loại chuyện kinh khủng hơn. Tất nhiên là Yeonjun đã ngay lập tức sa thải kẻ đáng ghê tởm đó và Soobin đã giao hắn cho cảnh sát.

Dù vậy thì trước đó Yeonjun cũng đã đánh cho hắn ta một trận thừa sống thiếu chết, Soobin đã phải ngăn bạn trai mình lại trước khi anh thực sự khiến hắn phải nằm dài trong bệnh viện.

"Mọi thứ đều ổn, Jun à. Thực ra thì người này cũng khá tử tế đó. Em sẽ không sao đâu mà!" Soobin trấn an anh người yêu, Yeonjun tuy vẫn cảm thấy có chút hoài nghi nhưng vẫn khẽ gật đầu. "Nhân tiện thì hôm nay anh sẽ không đón em về nhà đâu."

"Hả? Tại sao chứ? Đừng nói với em là anh lại làm việc trễ đấy nhé..." Soobin nhíu mày.

"Không không. Chỉ là... Anh sẽ dẫn em đến một nơi nhưng anh sẽ không trực tiếp làm tài xế của em đâu vì đây là một sự bất ngờ." Yeonjun nháy mắt. "Oh... được rồi. Em nghĩ giờ mình phải đi đây. Yêu anh! Tạm biệt!" Soobin rất nhanh nói lời chào và vội lao ra khỏi văn phòng.

~

"Ừm... hình như là địa chỉ này." Soobin nói, ngước lên từ chiếc điện thoại trong tay và nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe từ từ giảm tốc. "Ở đây sao?" Wooyoung, người đang lái xe hỏi.

"Phải. Cảm ơn anh nhé, Wooyoungie!" Soobin rất nhanh xuống xe và đóng cửa lại. "Không có gì! Chúc vui vẻ nha~" Wooyoung nhướng mày nói trước khi khởi động xe rời đi, để lại Soobin một mình.

"Sao tối thế nhỉ...?" Soobin lầm bầm, ngước nhìn lên tấm biển lớn mà cậu khó có thể đọc được bởi nguồn sáng yếu ớt. Điều khiến cậu cảm thấy cảnh giác nhất đó là nơi này thật sự vô cùng yên ắng. Không có lấy một bóng người hay bất cứ âm thanh nào cả.

Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy có chút không thoải mái và sợ hãi vậy nên rất nhanh liền rút điện thoại ra và thử gọi cho Yeonjun - thế nhưng anh lại không bắt máy.

"Cái quái gì vậy chứ..." Soobin lầm bầm, không khỏi có chút hoảng loạn khi điện thoại cứ liên tục bị chuyển sang chế độ tin nhắn chờ. Cậu cuối cùng cũng từ bỏ việc gọi cho người lớn hơn và quyết định cố gắng bình tĩnh lại.

"Được rồi... Bình tĩnh nào, Soobin. Ở đây không có ma đâu... Ma không có thật... đúng chứ?" Soobin tự nhủ với chính mình, liếc mắt nhìn xung quanh.

Cậu thở hắt ra một hơi và bật điện thoại lên lần nữa, thế nhưng lần này, cậu quyết định tự ngắm mình qua camera. Đúng là kỳ lạ thế nhưng chỉ là cậu muốn nhìn thấy vẻ ngoài của bản thân thôi.

Cậu cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình như thế, nhẹ chạm lên khuôn mặt với một nụ cười nhẹ để khiến bản thân phân tâm khỏi bầu không khí đáng sợ xung quanh trong khi chờ đợi Yeonjun. Cậu nghĩ nếu mình cứ đợi thì có lẽ Yeonjun sẽ đến.

Chưa bao giờ cậu lại nghĩ mình sẽ thích ngắm nhìn bản thân giống như thế này. Thành thật mà nói thì đúng là cậu rất ưa nhìn. Ngày hôm nay, cậu đã quyết định thay đổi một chút và lựa chọn một phong cách có chút 'quyến rũ hơn' bình thường.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa với hai chiếc cúc trên cùng được để mở đầy tự nhiên, một chiếc quần jeans ôm sát và một chiếc choker đen ôm lấy cần cổ mảnh khảnh. Taehyun đã mua bộ trang phục này cho cậu từ khá lâu thế nhưng Soobin lại chẳng bao giờ có ý định mặc chúng sau khi Taehyun cứ không ngừng thao thao bất tuyệt về việc Huening Kai và Beomgyu thèm khát em ấy đến nhường nào khi ẻm mặc lên mình bộ trang phục y hệt thế, nhưng giờ thì chuyện gì đến cũng phải đến.

Mái tóc tím mà cậu nhuộm vài tháng trước được tạo kiểu có chút rối đầy phóng khoáng và chia ra làm đôi. Cậu cũng đeo khuyên cho cả hai bên tai và cuối cùng, cậu đã tự mình trang điểm nhẹ, chỉ là một chút son và phấn mắt.

Sau một hồi, Soobin cuối cùng cũng cảm thấy không thể cứ tự ngắm nhìn mình hoài như vậy nữa và có chút sợ hãi với việc bản thân đang đứng cô đơn ở một khu vực hoang vắng và không một bóng người vậy nên cậu quyết định gọi cho Yeonjun lần nữa, thế nhưng người nọ vẫn chẳng hề bắt máy. "Mình phải làm gì bây giờ...?" Cậu tự lầm bầm với chính mình.

Đột nhiên, tất cả mọi thứ bỗng sáng bừng lên, mọi ánh đèn lần lượt được thắp sáng khiến cậu không khỏi giật mình. Đôi mắt Soobin trợn tròn với khuôn miệng hé mở khi cậu ngó nghiêng xung quanh với vẻ kinh ngạc và trầm trồ.

Đó là một công viên giải trí. Không phải một nơi bất kỳ nào đó mà nó giống như là Disneyland ở Hàn Quốc, chỉ ngoại trừ việc không có những đám đông tấp nập mà thôi.

Ánh mắt Soobin dừng lại ở trung tâm của lối vào, Yeonun đang ở đó, ngay trước mặt cậu với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Những giọt nước bắn ra từ phía đài phun khổng lồ phía sau lưng anh tạo nên hiệu ứng lấp lánh như những vì sao tuyệt đẹp.

Và rồi cậu bỗng nhận ra, hẳn là Yeonjun đã thuê toàn bộ công viên giải trí này cho mình. Cậu khẽ thở hắt một hơi và đưa tay lên che lấy miệng đầy kinh ngạc.

"Yeonjun..." Cậu lầm bầm, hai cánh tay từ từ hạ xuống bên thân và chạy về phía người mình yêu và ôm chầm lấy anh thật chặt. "Anh làm tất cả điều này vì em sao...?" Soobin hỏi, những giọt lệ nóng hổi đã lăn dài trên má từ khi nào.

"Tất nhiên rồi." Yeonjun đáp, dịu dàng vuốt ve mái tóc người nhỏ hơn trước khi nói tiếp. "Anh thậm chí còn chưa kịp cho em xem bất cứ thứ gì mà em đã khóc rồi hả?"

Soobin rời khỏi cái ôm, khúc khích cười và lau đi những giọt nước mắt. "Em không nhịn được... Nhất là khi anh đã thuê cả một công viên giải trí lớn thế này! Và em đã tưởng là ma sẽ đến giết mình đấy!" Yeonjun chỉ bật cười và lắc lắc đầu.

"Ai nói với em là anh thuê nơi này?" Soobin bối rối nhìn anh người yêu.

"Nơi này thuộc quyền sở hữu của anh." Yeonjun tỉnh bơ nói như thế đó là một điều vô cùng bình thường.

"Anh... Anh sở hữu cả một công viên giải trí và chẳng buồn nói cho em biết sao?!" Soobin bĩu môi than vãn. Cậu biết Yeonjun có trong rất nhiều tài sản và sở hữu rất nhiều nơi thế nhưng cậu không hề biết một công viên giải trí cũng là một trong số đó. Chúa ơi, nơi này trông như là Disneyland ấy. Không đời nào cậu có thể nghĩ được rằng Yeonjun sở hữu một nơi thế này.

"Anh xin lỗi mà bé yêu~" Yeonjun thủ thỉ, ôm lấy hai bên má em người yêu mà cưng nựng, hôn cái chụt lên đôi môi vẫn còn đang phụng phịu hờn dỗi.

"Hmph... Vậy ít nhất chúng ta có thể chơi gì đó không ạ?! Đi màaaaaaa??" Soobin nài nỉ, ôm lấy cánh tay người lớn hơn mà lắc lư.

"Em có chắc là mình không muốn 'chơi' anh thay vì–"

"Không!" Soobin khẽ đánh vào lồng ngực Yeonjun khiến anh chỉ biết vờ hờn dỗi mà trề môi. "Được rồi được rồi. Thế nhưng sau đó chúng ta sẽ đi ăn nhé?" Soobin ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ và bắt đầu đầy phấn khích mà kéo anh người yêu đi khám phá công viên giải trí khổng lồ.

~

"Jun~ Lát nữa chúng ta có thể lên vòng đu quay đó không?" Soobin hỏi, ánh mắt sáng bừng lên khi chỉ tay về phía vòng đu quay khổng lồ phía bên ngoài cửa sổ.

"Em thích là được."

"Anh là tuyệt vời nhất!" Soobin hò reo, đôi má lúm lộ ra đầy hào hứng khiến anh bạn trai bật cười trước vẻ đáng yêu. Từ khi họ tới đây, tâm trạng của Soobin có thể nói là tốt nhất trong suốt thời gian qua và Yeonjun sẽ không bao giờ đánh đổi khoảnh khắc tuyệt vời này của họ với bất cứ điều gì khác đâu.

Những người phục vụ cuối cùng cũng tới và bày ra đủ loại món ăn đắt tiền khiến cặp đôi phải nuối tiếc buông bàn tay vẫn đương đan chặt với nhau suốt từ nãy.

"Woah... Có vẻ đắt tiền quá... Anh có chắc rằng mình sẽ tự chi trả hết chỗ này không? Em cũng có thể giúp mà..." Soobin hỏi với ánh mắt lo lắng. Yeonjun chỉ lắc đầu đáp lại. "Anh không muốn em phải bận tâm gì về giá cả hết, được chứ? Không quan trọng. Cứ làm và ăn bất cứ thứ gì em muốn."

Soobin đưa mắt chăm chú nhìn anh người yêu, vẫn chưa thôi hoài nghi thế nhưng Yeonjun liền hướng đến cậu một nụ cười trấn an vậy nên cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc làm như những gì anh nói và bắt đầu dùng bữa.

"Mmmm! Ngoong úa! Jung, an hử i! (Ngon quá! Jun, anh thử đi!)" Soobin lầm bầm với một miệng đầy thức ăn, vươn tay hướng miếng bít tết về phía anh người yêu. Yeonjun vui vẻ cắn một miếng, đôi mắt rất nhanh liền mở lớn và gật đầu đồng tình.

Thường thì Soobin sẽ không nói chuyện với một miệng đầy thức ăn vì cậu vốn là biết phép tắn, thế nhưng vì đồ ăn ở đây quá ngon nên cậu mới không nhịn được. Dù thế, cậu cũng không quên đút cho bạn trai mình nữa, người chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cậu với vẻ vô cùng trìu mến đầy yêu thương.

~

"Đẹp quá..." Soobin thầm thì, đưa mắt nhìn công viên giải trí phía dưới với khuôn miệng hơi hé mở. "Em có biết anh nghĩ thứ gì đẹp hơn điều này không?" Yeonjun đột nhiên hỏi.

"Huh? Còn có thứ gì đẹp hơn khung cảnh này cơ chứ?"

"Em đó."

Hai má Soobin rất nhanh phủ một tầng ửng đỏ trước lời khen bất ngờ. Yeonjun cũng không mất nhiều thời gian mà chợt đứng dậy khỏi vị trí ngồi trước mặt Soobin và ghim người nhỏ hơn vào cửa kính của cabin với một cánh tay, không quên bảo đảm rằng đầu của người nọ không bị va chạm với trần cabin.

(A/N: thật ra thì trông Soobin quá to với vòng đu quay nhưng mà cứ vờ như có một vòng đu quay đủ lớn để cho hai cái người khổng lồ này đi nha =)))

"Hôm nay em thật sự đẹp lắm..." Yeonjun thở hắt ra, dùng những ngón tay còn lại khẽ vuốt ve đôi môi căng mọng hồng hào.

"A-anh cũng vậy..." Soobin lắp bắp, không khỏi ngượng ngùng trước câu từ của Yeonjun. Thậm chí dù họ đã ở bên nhau gần năm năm trời thì cậu vẫn chưa bao giờ có thể quen được với cái cách mà người lớn hơn bày tỏ tình yêu với mình.

Yeonjun ậm ừ, bàn tay di chuyển xuống từ xương quai hàm của Soobin cho đến cần cổ mảnh khảnh, nơi có chiếc choker đen. "Cái này con mẹ nó thực sự nóng bỏng lắm đấy. Em nên đeo nó nhiều hơn." Anh nói, hoàn toàn chẳng có lấy một chút xấu hổ khi nhẹ giật chiếc choker kia.

Soobin chỉ có thể khẽ rên rỉ và ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Chính cậu cũng không rõ tại sao nhưng cậu rất thích khi được Yeonjun tán dương và khen ngợi. Trên hết thì cái tư thế này của họ và cái cách anh kéo chiếc choker của cậu khiến Soobin như muốn phát điên lên.

"Hôn em đi." Soobin thở hắt ra, chăm chú nhìn người mình yêu bằng ánh mắt ngây thơ. Yeonjun không khỏi giật mình trước lời đề nghị đột ngột thế nhưng rất nhanh đã quay về trạng thái trước đó của mình và nhếch miệng cười. "Hm? Gì vậy nè?" Yeonjun định trêu chọc em người yêu một chút thế nhưng điều anh không ngờ được đó là Soobin ấy vậy mà bất ngờ túm lấy cổ áo anh và kết nối môi của cả hai.

~

"Nè. Trước khi chúng ta ra ngoài, anh có thứ này dành cho em."

"Là gì vậy?" Soobin hỏi, một phần trong lòng thực sự hy vọng đó là một chiếc nhẫn. Dù không muốn vội vàng bất cứ điều gì thế nhưng cậu cũng phần nào muốn được đính hôn với người lớn hơn.

Một cách chậm rãi, Yeonjun từ từ lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen và mở nó ra. Soobin há miệng đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy trong đó là một chiếc vòng cổ nhưng thành thật thì trong lòng cậu cũng có chút thất vọng khi đó không phải một chiếc nhẫn. Đừng hiểu nhầm, cậu vẫn thấy cảm kích lắm.

"Cho em sao...?"

"Phải, là cho em. Còn ai khác nữa chứ?" Yeonjun khúc khích cười, cẩn thận lấy ra chiếc vòng cổ và giúp đeo nó cho em người yêu. Dù Soobin vẫn đang mang chiếc choker nhưng Yeonjun cũng chẳng buồn bận tâm cho lắm. Dù sao thì cả chiếc vòng cổ và choker cũng đều trông rất hợp với cậu mà.

"Woah..." Soobin vuốt ve chiếc vòng cổ và chăm chú nhìn nó với vẻ trầm trồ. Nó không phải được làm từ kim cương, vàng hay bất cứ chất liệu gì quá đắt đỏ cả. Chỉ là một chiếc vòng cổ đơn giản nhưng lại rất đẹp và có ý nghĩa với cậu vô cùng.

Đó là loại vòng cổ dành cho các cặp đôi hay bạn thân khi hai chiếc vòng ghép lại sẽ tạo ra một trái tim hoàn chỉnh, nửa trái tim của cậu có hai ký tự 'YJ' được khắc trên đó. Dù có chút mờ nhạt nhưng nếu nhìn đủ gần thì vẫn có thể thấy được.

"Anh có chiếc còn lại." Yeonjun nói, lấy ra chiếc vòng cổ vẫn ẩn sau lớp áo của anh suốt cả buổi tối hôm nay. Nó cũng có cùng thiết kế với chiếc của Soobin nhưng chữ cái được khắc lên đó là 'SB' thay vì 'YJ'.

"Còn nhớ cái lần em tìm thấy anh ở cửa hàng trang sức bốn năm trước chứ? Phải, thực ra là anh đã mua chúng và vẫn luôn cố gắng tìm một thời điểm thích hợp để đưa nó cho em nhưng vì anh quá lo lắng nên..." Yeonjun nói, cảm thấy có chút tội lỗi khi không thể đưa cho Soobin sớm hơn.

"Không không! Ổn thôi mà! Dù sao thì lúc mới bắt đầu em cũng không muốn bất cứ thứ gì hết... Nhưng em cũng cảm kích lắm. Cảm ơn anh, em yêu anh!" Soobin ôm chầm lấy người lớn hơn, anh cũng lập tức đáp lại cái ôm của cậu. "Anh cũng yêu em."

~

"Yeo–" Soobin bỗng bị cắt ngang bởi những tiếng nổ lớn khiến cậu không khỏi giật nhảy mình. Cậu rất nhanh ngước nhìn lên và chúa ơi, hàng loạt những chùm pháo hoa đầy màu sắc đang không ngừng được bắn ra.

"Pháo hoa?! Jun, anh nhìn kìa!" Soobin reo lên với đôi mắt long lanh, một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi khi cậu chỉ lên bầu trời lúc này đã được tô điểm bằng những tia sáng rực rỡ.

"Không thể tin được rằng anh chuẩn bị cả cái này luôn đó! Anh đã lên kế hoạch những gì vậy chứ?! Ôi chúa ơi!" Soobin bắt đầu không ngừng trầm trồ về việc mọi thứ tuyệt đẹp đến nhường nào, về tình yêu của cậu dành cho Yeonjun và về việc cậu vô cùng cảm kích trước tất cả những điều này.

Thay vì bầu trời rực rỡ, Yeonjun chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt em bạn trai với vẻ đầy âu yếm. Đôi mắt của Soobin lúc này bừng sáng long lanh trông như thể có cả một ngân hà ở trong đó, thật sự tuyệt đẹp đến mức anh có thể ngắm nhìn cả ngày mà không chán. Chúa ơi, anh chỉ đơn giản là yêu người nọ nhiều đến mức chẳng một câu từ nào có thể miêu tả nổi. Anh yêu Soobin bằng cả trái tim mình, việc miêu tả tình yêu của của anh dành cho cậu thực sự là không thể.

Nghĩ về việc mà mình sắp làm khiến anh muốn rơi nước mắt thế nhưng liền thuyết phục bản thân mình phải kìm lại.

Anh hít vào một hơi thật sâu và thở ra, chầm chậm buông bàn tay đang đan chặt của hai người. Soobin ngay lập tức nhận ra hơi ấm đã rời khỏi bàn tay mình. "Yeonjunie?" Cậu lên tiếng gọi trước khi quay đầu sang trái.

Yeonjun không ở đó.

Cậu liền quay sang phải.

Yeonjun cũng không ở đó.

"Hyungie...? Junnie...? Jun...? Yeonjun...?" Cậu cứ không ngừng cất tiếng gọi thế nhưng lại chẳng thấy có lấy một lời hồi đáp. Yeonjun có thể đi đâu được chứ? Nếu là đi vệ sinh thì anh đã nói cho cậu rồi.

"Anh ấy đã rời đi rồi sao?" Soobin hoảng hốt tự hỏi, những giọt lệ bắt đầu dâng lên trong khóe mắt. Ngay lập tức, cậu quay người tìm kiếm bóng dáng người thương đột ngột biến mất.

Yeonjun kia rồi.

Anh đang quỳ một gối xuống đất, cầm chiếc hộp nhung đỏ trong tay và bên trong đó là một chiếc nhẫn. Là điều mà Soobin, độc giả và author (translator nữa ạ huhu), những người vẫn luôn mong chờ từ khi bắt đầu chiếc fic này, muốn xảy ra. Và lúc này đây nó thực sự đang diễn ra rồi.

"Em biết không... Anh rất mừng khi mình đã va phải em và khiến cả hai chúng ta bị phạt. Anh không hề hối hận khi yêu em và cũng sẽ không bao giờ hối hận khi theo đuổi em dù cho tất cả những gì em làm chỉ là đẩy anh ra xa. Khi em cuối cùng cũng nói rằng em yêu anh và chấp nhận anh ngay cả sau tất cả những gì anh đã gây ra, em không biết anh đã hạnh phúc thế nào đâu. Thực sự rất hạnh phúc. Đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Còn ngày tuyệt vời nhất, tất nhiên, đó là ngày mà lần đầu tiên anh gặp em. Người ta nói rằng 'Hạnh phúc' bắt đầu bằng H nhưng của anh lại bắt đầu bằng em. Vậy nên..." Yeonjun ngừng lại, khẽ hắng giọng trước khi cất lên câu nói mà tất cả mọi người đều đang chờ đợi.

"Lấy anh nhé, Choi Soobin?"

Soobin đưa cả hai tay lên che miệng trong sự kinh ngạc, những giọt nước mắt không thể kìm nổi nữa mà đua nhau lăn dài trên gò má. Mặc dù những tiếng nổ lớn của pháo hoa vẫn còn đó thế nhưng mọi thứ xung quanh cả hai như thể đã dừng lại, tất cả những gì họ có thể thấy chỉ là hình ảnh đối phương. Tất cả những gì họ có thể nghe chỉ là tiếng hai trái tim trong lồng ngực như hòa chung nhịp đập.

"Em..." Soobin khó khăn cất lời. Cậu bỗng cảm giác lúc này chẳng thể tìm nổi một từ ngữ thích hợp. Tất nhiên là cậu muốn nói lời đồng ý. Đó là điều hiển nhiên thế nhưng chỉ là cậu đang quá choáng ngợp vậy nên mới khó khăn để mở lời đến thế.

"V-vâng... vâng.. vâng! Em đồng ý!" Cuối cùng Soobin đáp, không ngừng vội vã gật đầu trong khi cố gắng lau đi những giọt nước mắt vẫn liên tục tuôn rơi.

Yeonjun, người cũng đã sắp bật khóc tới nơi, rất nhanh đứng dậy và đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út của Soobin trước khi ôm chầm lấy cậu thật chặt, Soobin cũng vùi đầu mình vào hõm cổ anh mà nức nở thật lớn.

"Em yêu anh... Em yêu anh... Em yêu anh nhiều lắm!" Soobin cứ không ngừng lặp đi lặp lại những lời đó trong màn nước mắt của hạnh phúc. "Em cũng không hối hận khi được gặp anh... Cảm ơn anh, Yeonjunie..." Cậu nói thêm. Từng lời cậu nói ra đều khiến Yeonjun cảm thấy hạnh phúc vô cùng bởi thử nghe mà xem, chúng thực sự chân thành đến nhường nào, Soobin đã nói ra bằng cả tấm lòng mình. Từng câu từng chữ.

"Anh yêu em nhiều hơn... Nhiều, nhiều, nhiều hơn nữa." Yeonjun đáp lại, những giọt nước mắt cuối cùng không thể nhịn được nữa mà rơi xuống. Anh rời cái ôm, rất nhanh tìm đến đôi môi của người nhỏ hơn.

Mỗi một nụ hôn mà họ dành cho nhau đều tràn đầy yêu thương và cảm xúc, mỗi một lần lại tuyệt vời hơn lần trước đó, thế nhưng nụ hôn lần này bỗng cảm giác thật lạ và đặc biệt vô cùng đối với cả hai mà họ chẳng thể nào miêu tả nổi.

Cảm giác thật đúng đắn.

Mọi thứ trong khoảnh khắc này đối với họ đều thật đúng đắn.

Họ trân quý mỗi một phút giây ở bên nhau trong suốt năm năm qua. Năm năm không phải khoảng thời gian quá dài những cũng chẳng hề ngắn, cả hai đều cảm giác như thể đó là một sự vĩnh cửu và họ chẳng bao giờ muốn nó dừng lại một chút nào hết.

Cuối cùng cả hai rời môi, chỉ để bắt gặp một viễn cảnh tuyệt đẹp. Những chùm pháo hoa trên trời lúc này đã sắp xếp thành cụm từ 'YEON ♡ BIN' và 'CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC.'

Cả hai đưa mắt nhìn mắt nhau với nụ cười rạng rỡ và những ngón tay đan chặt.

"Yeonjunie...?"

"Hm?"

"Em rất mừng vì anh đã khiến hai bọn mình bị phạt đó."

END.

+×+

Cuối cùng thì! Hic trước hết thì tớ cũng muốn xin lỗi mọi người vì mãi mới có thể đem đến cái kết cho chiếc fic này sau một khoảng thời gian biến mất không nói một lời ㅠㅠ Vốn là em nó đã có thể end sớm hơn mới phải mà tự nhiên đến gần cuối lại đúng dịp tớ bận quá nên phải để mọi người chờ đợi rồi.

Trên hết là thực sự cảm ơn các cậu nhiều lắm khi và dành sự quan tâm và yêu thương chiếc fic này. Bản thân tớ cũng có ấn tượng và niềm yêu thích đặc biệt với em nó sau lần đọc đầu tiên nên mới bất chấp tìm kiếm bằng được cách liên lạc với bạn author để xin per, vậy nên hy vọng rằng mọi người đã có một trải nghiệm đọc hài lòng và vui vẻ nha! ❤️

Với lại đừng đi vội vì tiếp sau đây vẫn còn có một phần hậu truyện và hai special chapter nữa (một cái có xíu răm mận ehe =))), tớ sẽ cố gắng update sớm thôi nên là ráng đợi chút xíu nè!

Tạm biệt cả nhà, lần nữa cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ. Nếu muốn thì hãy để loại cảm nghĩ của các cậu về chiếc fic này hoặc có muốn góp ý hay gửi lời nhắn gì đến tớ thì cứ tự nhiên nha! Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người trong một chiếc fic khác. Annyeong~~

170522.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro