✧ 48
- 4 năm sau -
"Biết gì không?" Nghe tiếng Taehyun đầy vẻ phấn khích, Soobin ngước lên từ cuốn sách đang đọc dở và khẽ nghiêng đầu nhìn người nọ chằm chằm.
"Bọn em đang hẹn hò đấy!" Taehyun hào hứng reo lên với nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Anh xin lỗi nhưng mà... Cái gì cơ?" Soobin thắc mắc khiến người nhỏ hơn chỉ muốn vứt quyển sách vào mặt cậu, như vậy mà còn chưa đủ rõ ràng hả trời?
"Ôi chúa ơi... Em nói là, BỌN. EM. ĐANG. HẸN. HÒ. Đúng rồi đấy, là em, Beom và Hyuka!"
"Oh... ohhhh... chúc mừng nhé. Anh cứ tưởng ba đứa sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên nhau sau ngần ấy năm cơ đấy." Soobin nói với một nụ cười nhẹ thế nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là hào hứng giống như Taehyun đã tưởng cả.
"Vậy thôi ư? Em còn nghĩ anh sẽ phấn khích hơn mới phải. Nghe anh nói cứ như thể anh không phải là người đã dành HÀNG NĂM TRỜI để cố gắng gán ghép bọn em lại với nhau ấy!" Taehyun nhíu mày kêu ré lên, không khỏi cảm thấy bị xúc phạm và khó chịu khi mà người lớn hơn trông như thể chẳng hề quan tâm chút nào.
"Oh ừm... thế để anh nói lại nhé... e hèm." Soobin rất nhanh hắng giọng và tiếp tục. "ÔI TRỜI?! THẬT SAO?! CHÚC MỪNG NHA! THUYỀN CỦA ANH CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC ĐẨY RỒI!" Dù cho giọng nói của Soobin nghe có vẻ vui hơn khi nãy thế nhưng cái nhíu mày của Taehyun lại càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa.
Cậu có thể nhìn ra được hẳn là người bạn thân của mình đang có vấn đề gì đó. Trông anh ấy chẳng hề vui vẻ chút nào.
Khẽ buông ra một hơi thở dài, Taehyun lên tiếng. "Được rồi, tâm sự đi ạ. Anh đang có chuyện gì sao?"
Nụ cười của Soobin ngay lập tức tắt lịm. Cậu biết rằng mình không thể tiếp tục diễn được nữa. Ai cũng biết rằng mấy tuần gần đây cậu thực sự chẳng hề vui vẻ.
Nói đúng hơn là cậu bỗng trở nên trầm lặng hơn hẳn, rụt rè và lúc nào cũng có vẻ buồn bã.
"A-anh ấy... Anh ấy gần đây rất bận rộn với công việc và bọn anh chẳng thể có cơ hội được gặp nhau hay nói chuyện nhiều nữa... Chỉ là anh cảm thấy như thể cả hai đang bắt đầu dần trở nên xa cách, em biết đó? Khi nào thì bọn anh mới kết hôn đây...? Không, thậm chí là liệu bọn anh có thể kết hôn không? Lỡ như-"
"Không đâu! Hyung... Thôi nào. Sao anh suy nghĩ đến mấy thứ như thế chứ? Em chắc chắn rằng hai người sẽ ổn thôi. Chỉ là giờ anh ấy... đang có khoảng thời gian bận rộn và nếu ảnh không cầu hôn anh trong vài tháng tới thì tên em sẽ viết ngược lại cho xem." Taehyun dõng dạc tuyên bố.
"Ừ... Hy vọng rằng em nói đúng... Anh chỉ cảm thấy lo lắng khi có lẽ bọn anh không có nhiều thời gian dành cho nhau nữa thôi." Soobin phiền muộn thở dài.
"Hyung, hay là anh đi chơi cùng em và hai người bạn trai mới của em nhé, thế nào? Chắc chắn rằng đi chơi với những đứa em yêu quý của anh sẽ rất vui cho xem!" Soobin khúc khích và gật đầu đồng ý.
~
"GEURAE UGH! UKHAERA UGH! JAEGA DEOL TTAEKKAJI GEURAE UKHAERA UGH!" Nhóm ba người hét vào chiếc mic trong tay đầy phấn khích.
Trong khi đó, Soobin chỉ lặng lẽ nhấm nháp ly sinh tố dâu của mình và quan sát ba cậu nhóc. Dù cho có muốn thì tâm trạng cậu vẫn chẳng hề khá hơn chút nào hết. Ba người nọ tất nhiên cũng đã cố gắng cổ vũ tinh thần cậu thế nhưng Soobin vẫn cảm thấy buồn khi người mình yêu không có mặt ở đây.
Giống như thể một mảnh ghép quan trọng của cậu đã bị thất lạc mất.
Một mảnh ghép trong trái tim và đó chính là Yeonjun.
Yeonjun là mảnh ghép thất lạc để hoàn thiện niềm hạnh phúc của cậu thế nhưng anh lại không ở đây.
Thành thật mà nói thì cậu có cảm giác như thể mình là bóng đèn chen vào giữa cuộc hẹn của ba người nọ vậy, như thể cậu không nên có mặt ở đây với cái tâm trạng trầm uất u ám này. Có lẽ nên rời đi thôi - cậu nghĩ và quyết định làm như vậy thật, sắp xếp lại câu từ để xin phép ra về trước. Dù có muốn thì cậu cũng không thể cứ vậy mà rời đi khi không nói với họ một tiếng được.
Cậu cảm thấy mình giống như một kẻ phá đám khiến cho mọi người tụt hứng thế nhưng hẳn là sẽ tốt hơn nếu không có cậu ở đây.
Ít nhất thì đó là điều mà cậu tự nói với bản thân như vậy.
~
"Ah chết tiệt... thật luôn?!" Soobin nhỏ giọng chửi thề, vội hướng bước chân đến trạm xe buýt để tránh cơn mưa rào đột ngột. Vốn tâm trạng cậu đã đủ tồi tệ rồi ấy vậy mà giờ thời tiết còn khiến mọi thứ càng trở nên kinh khủng hơn nữa.
Giờ thì nên làm gì đây? Cậu đã để xe ở lại căn penthouse của mình và Yeonjun vì Beomgyu đã chở cậu tới đây. Chà, thực ra thì em ấy cũng đã có ý muốn đưa cậu về thế nhưng Soobin chỉ khẽ từ chối, không muốn làm phiền khoảng thời gian vui vẻ của người nọ cùng với hai cậu bạn trai cho lắm.
"Có lẽ... Yeonjun có thể tới đón mình..." Cậu thầm tự nhủ, rút điện thoại ra khỏi túi và bật máy lên.
Cậu biết mình không nên làm phiền người nọ bởi giờ anh hẳn vẫn đang bận rộn với công việc lắm nhưng vẫn đáng để thử mà phải không?
Me:
Jun
Anh có thể tới đón em không?
Trời đang mưa và em thì không đi xe ấy :(
Nếu anh bận thì cũng không sao
Em sẽ gọi người khác hoặc đợi ở đây
đã gửi
Một tiếng thở dài đầy phiền muộn rời khỏi môi khi cậu tắt điện thoại đi. Cậu biết hẳn những người bạn khác của mình cũng đang bận lắm và thực sự chẳng muốn làm phiền họ chút nào. Vả lại chuyến xe buýt tiếp theo thì cũng phải tầm khoảng một tiếng nữa mới có.
Vậy là cậu sẽ ở đây phải đợi xe buýt hoặc chờ Yeonjun thế nhưng cậu không khỏi hoài nghi rằng liệu Yeonjun có đến hay không bởi công việc của anh bận rộn đến thế. Người nọ bận đến mức thậm chí còn chẳng có thời gian đọc tin nhắn của cậu kia mà.
Có đôi khi Soobin cảm thấy như mình đang làm phiền Yeonjun vậy.
Giống như thể giờ họ còn chẳng phải là người yêu của nhau.
~
"Tôi đã nói là không được! Chúng ta sẽ không trình bày cái thứ ngu xuẩn đấy đâu! Trời ạ... Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây hả?!" Yeonjun hét vào điện thoại, sự phẫn nộ trong lòng ngày càng dâng lên khi anh nghe người đàn ông đầu dây bên kia nói.
"Con mẹ nó hãy quay lại với một ý tưởng tốt hơn hoặc là tôi sẽ đuổi việc anh, hiểu rồi chứ?! Thực ra thì không. Anh bị đuổi việc! Bạn trai tôi có thể làm việc tốt hơn đấy! Nói rồi Yeonjun bực bội ngắt máy và đập nó xuống mặt bàn.
"Ugh... Đúng là cái đồ ăn hại." Anh nghiến răng chửi thề, đưa tay lên xoa xoa sống mũi.
Mệt mỏi và căng thẳng vô cùng, anh chỉ muốn được trở về căn penthouse của họ và nằm ôm ấp cùng với em người yêu thế nhưng lại chẳng thể. Anh có quá nhiều việc phải làm và sẽ không được về nhà cho đến khi hoàn thiện hết mọi thứ.
Thường thì khi mà công việc đã xong xuôi, Soobin có lẽ đã say giấc nồng thậm chí là trước khi anh đặt chân về đến nhà và vào sáng hôm sau, anh cũng sẽ phải thức dậy để đến công ty trước khi người nhỏ hơn tỉnh giấc.
Có đôi khi anh cảm giác như thể cái quyết định lựa chọn cái ngành này và thừa kế công ty của cha mình thật là một sai lầm thế nhưng vẻ hạnh phúc của Soobin khi được theo đuổi ước mơ của mình lại là nguồn động lực duy nhất để anh có thể thúc đẩy bản thân tiếp tục làm việc thật chăm chỉ.
Đừng hiểu nhầm, anh thực sự rất thích việc khiến Soobin hạnh phúc thế nhưng dạo gần đây anh lại có cảm giác như thể mối quan hệ của cả hai đã không có được như trước nữa. Giờ họ thậm chí còn hiếm khi nói chuyện cùng nhau.
Đột nhiện điện thoại của anh bỗng sáng lên, Yeonjun thầm rên rỉ càu nhàu, nghĩ rằng đó có lẽ lại là tên nhân viên vô dụng vừa rồi.
Anh muốn làm lơ đi thế nhưng bàn tay vẫn cầm điện thoại lên và bấm vào dòng thông báo, định sẽ chửi tên phiền phức đó một lần cuối.
Thế nhưng anh không ngờ rằng đó lại là Soobin.
bby Binnie 💕:
Anh đi làm sớm quá nên em lại khong thể làm đồ ăn cho anh được rồi :(
Không sao, em sẽ gửi Wooyoung bữa trưa của anh nhé!
Đừng làm việc quá sức đó biết không hả?
Yêu anh
đã gửi vào 8:46 am
bby Binnie 💕:
Đừng bỏ bữa trưa đó nha
Yêu anh lắm
đã gửi vào 12:07 pm
bby Binnie 💕:
Taehyun, Kai và Beomgyu đang hẹn hò rồi!!!
Và Taehyun đã rủ em đi karaoke nè!
Hy vọng rằng anh vẫn ổn và nhớ uống nhiều nước nha
Cẩn thận đó, yêu anh
đã gửi vào 5:58 pm
bby Binnie 💕:
Anh có thể tới đón em không?
Trời đang mưa và em thì không đi xe ấy :(
Nếu anh bận thì cũng không sao
Em sẽ gọi người khác hoặc đợi ở đây
đã gửi 5 phút trước
Yeonjun thầm rủa bản thân. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều tin nhắn, thậm chí còn cảm thấy càng có lỗi hơn khi mà anh còn chưa động đũa vào bữa trưa mà Soobin đã tỉ mỉ chuẩn bị.
Anh cảm thấy mình như là một gã bạn trai khốn nạn vậy.
Hẳn là giờ Soobin đang ở ngoài đó trong cơn mưa lạnh lẽ và chờ đợi anh thế nhưng anh lại không thể rời khỏi đây được. Còn hàng tá công việc vẫn đang xếp hàng chờ anh xử lý.
Dòng suy nghĩ của anh đột nhiên bị cắt ngang khi có tiếng ai đó gõ cửa văn phòng.
"Vào đi." Anh đáp, rất nhanh đặt điện thoại xuống mặt bàn.
Cánh cửa chầm chậm mở ra và Wooyoung, người hiện là thư ký của anh bước vào và đóng cửa lại sau đó. "Yeonjun? Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"
"Gì chứ? Tớ đang làm việc đây, cậu không thấy à?"
"Không! Ý tớ là, Taehyun vừa mới gọi cho tớ, nói rằng bạn trai cậu giờ đang ở ngoài trời mưa lạnh đợi cậu đấy vì chẳng có ai đón em ấy cả!" Wooyoung la lên với hai tay bắt chéo đầy hậm hực.
Yeonjun thở dài. "Tớ biết nhưng tớ không thể đi được, tớ bận lắm. Cậu có thể làm ơn giúp đưa em ấy về nhà hay gì đó không?"
Wooyoung lập tức lắc đầu. "Không. Tớ rất sẵn lòng nhưng tớ nghĩ thế này là quá đủ rồi. Cậu cần phải dành nhiều thời gian hơn cho em ấy hoặc không em ấy sẽ bỏ cậu đấy thằng ngốc ạ. Tớ chỉ nói điều này vì tớ không muốn thấy cậu đến khóc lóc trước mặt tớ khi em ấy bỏ cậu đâu."
Yeonjun nhíu mày, không khỏi cảm thấy tổn thương trước những lời của cậu bạn thân thế nhưng anh biết những gì cậu ấy nói là đúng. "Nghe này. Tớ không thể cứ vậy mà bỏ mặc công việc-"
"Kệ mẹ công việc đi. Tớ sẽ hoàn thành nốt cho nên là đi mau lên."
"Sao cơ? Thật ư...?" Yeonjun hỏi, hoài nghi rằng liệu tên bạn thân lười số hai không ai số một kiêm thư ký của mình có thực sự hoàn thành công việc giúp anh hay không. "Mhm... nhưng cậu cần phải tăng lương cho tớ đấy." Wooyoung lầm bầm.
Tất nhiên là Wooyoung phải đòi tăng lương rồi. Ai rảnh mà làm không công cơ chứ? Cậu dĩ nhiên cũng chẳng muốn làm thêm giờ đâu nhưng vì bản thân là nhân vật đại điện cho độc giả nên cậu phải khiến họ hài lòng bằng cách nào đó thôi.
"Được rồi. Cảm ơn cậu nhé, Wooyoungie! Cậu đúng là vị cứu tinh của tớ đấy! Giờ tớ đi đây!" Yeonjun reo lên, nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác trước khi lao ra khỏi văn phòng.
~
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi bị kẹt bởi dòng xe tấp nập, Yeonjun cuối cùng cũng dừng lại tại bến xe buýt nơi Soobin đang ở, với sự trợ giúp của thiết bị định vị gắn trên điện thoại của Soobin.
Phải, anh quả thực đã gắn một con chip vào điện thoại của người nhỏ hơn, trên cương vị là một người bạn trai có tính chiếm hữu cao thì đó là điều cần thiết. Soobin cũng biết về điều đó thế nhưng cậu lại chẳng bận tâm chút nào. Sau tất cả thì giờ cậu cũng đã sớm quen với tính chiếm hữu của anh người yêu rồi.
Yeonjun rất nhanh lao ra khỏi xe với chiếc áo khoác trong tay, chẳng buồn quan tâm đến việc cơn mưa đang xối xuống cơ thể.
"Soobin..." Anh lầm bầm, sà người xuống để nhìn em bạn trai lúc này đang run rẩy thiếp đi trên hàng ghế lạnh băng. Anh nhanh chóng phủ chiếc áo khoác lên người cậu và dịu dàng vuốt ve mái tóc người thương.
"Anh thực sự vô cùng xin lỗi..." Yeonjun thì thầm đầy hối hận dù biết rằng Soobin không thể nghe thấy. Anh nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của mình khi để mặc người mình yêu chờ đợi trong màn mưa lạnh lẽo này.
Anh đứng dậy và từ từ bế người nhỏ hơn lên, để đầu của Soobn tựa vào ngực mình trước khi nhanh chóng mở cửa xe và đặt cậu ngồi vào hàng ghế phụ và cài dây an toàn.
Khi đã ổn định mọi thứ và quay trở lại ghế lái, cơ thể anh đã ướt sũng vì nước mưa nhưng anh cũng chẳng buồn bận tâm. Miễn là Soobin không phải người bị ốm thì anh vẫn ổn.
~
Yeonjun chầm chậm đặt người yêu xuống chiếc giường êm ái một cách cẩn thận sau khi đã giúp cậu thay đồ. Anh không rõ làm cách nào mà Soobin vẫn chưa thức dậy trong suốt cả quá trình anh bế cậu từ ga ra lên đến căn phòng của họ, Soobin thậm chí còn không tỉnh khi anh thay đồ giúp cậu kia! Nhưng rồi Yeonjun cũng hiểu ra rằng hẳn có lẽ em ấy thực sự đã mệt mỏi lắm.
Một cách dịu dàng, anh nhè nhẹ luồn tay vuốt ve mái tóc người thương, lặng lẽ quan sát cậu ngủ đầy yên bình, không khỏi thủ thỉ trước tiếng ngáy khe khẽ rời khỏi đôi môi hơi hé mở của Soobin.
Chỉ có đến giờ này anh cuối cùng mới có thể dành thời gian cho người mình yêu trước khi phải thức dậy từ sớm và vội vã đi làm.
Soobin luôn chờ đợi anh về nhà, ngoan ngoãn ngồi trên sofa cho đến khi dần thiếp đi vì mệt mỏi và Yeonjun sẽ luôn phải bế cậu trở về phòng ngủ.
Yeonjun cảm thấy thật có lỗi khi không thể dành nhiều thời gian cho người nhỏ hơn. Thực sự.
"Anh xin lỗi... Thực sự xin lỗi... Anh phải làm gì đây?" Anh thì thầm với khóe mắt đẫm lệ.
Một vài phút im lặng trôi qua, chỉ tiếng sấm rền và cơn mưa nặng hạt từ bên ngoài bao phủ khắp không gian. Anh cuối cùng cũng quyết định đi tắm. Cơ thể anh vẫn đang thấm đẫm nước mưa và sắp chết cóng rồi.
Ngay khi Yeonjun đứng dậy và quay người đi, một bàn tay đột nhiên nắm lấy anh ngăn lại.
"Đ-đừng bỏ mặc em nữa mà... L-làm ơn hãy ở lại đi hyung... Em b-buồn lắm..." Soobin nhỏ giọng nức nở, khẽ níu lấy chặt bàn tay người lớn hơn không muốn buông ra.
Yeonjun quay người và ngay lập tức như muốn ngã quỵ, trái tim anh thắt lại đầy đau đớn khi nhìn thấy vẻ đáng thương của Soobin. Trông Soobin thực sự rất buồn bã và yếu ớt với hai mắt sưng đỏ và những dòng lệ chảy dài trên hai gò má.
"E-em... yêu a-anh và cũng n-nhớ anh nữa... Em muốn Y-Yeonjunie của em quay trở lại... Làm ơn... Đ-đừng đi mà..." Soobin nức nở càng lớn hơn, những tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn giữa lời nói khi cậu càng giữ chặt bàn tay người thương hơn nữa.
"Soobin..." Yeonjun thì thầm. Khi anh đang định vòng tay ôm lấy cậu thì đột nhiên, Soobin chợt nói ra một điều mà anh đã tưởng rằng sẽ không bao giờ thể có thể nghe được.
"N-nếu anh không còn muốn em nữa... V-vậy thì chúng ta c-chia tay đi!"
Im lặng.
Yeonjun sững người, nhìn chằm chằm người thương với vẻ không thể tin nổi. Soobin cũng đang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Anh thề rằng đã nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Hoàn toàn không nói nên lời. Tại sao Soobin có thể nói ra những lời đi kia chứ?
Anh thực sự là một người bạn trai tồi tệ đến mức đó sao?
Anh cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình.
"Soobin... S-sao em lại có thể nói ra điều đó chứ?! Tất nhiên là không rồi! L-làm ơn đừng bao giờ nói những điều như thế!" Yeonjun la lên, những giọt nước mắt cuối cùng cũng trào ra đầy vội vã.
"A-anh lúc nào cũng bỏ mặc em... T-tại sao chứ?! E-em không còn quan trọng đ-đối với anh nữa sao?! S-sẽ tốt hơn nếu–"
Yeonjun không thể chịu được nữa. Trái tim anh đã quá đau đớn rồi. Anh ngay lập tức ngồi xuống và ôm chầm lấy người thương, thật chặt. Anh không còn nhớ nổi lần cuối cùng mà họ ôm lấy nhau thế này là từ khi nào nữa. Chỉ khi Soobin đã chìm vào giấc ngủ.
"Anh biết... A-anh xin lỗi... Anh thực sự xin lỗi... Anh hứa! Anh s-sẽ không bỏ mặc em đâu... Làm ơn đừng rời bỏ a-anh... Em quan trọng với anh lắm! Thực sự r-rất quan trọng với anh mà!" Yeonjun òa khóc. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi.
"A-anh h-hứa nhé...?"
"Junnie hứa... Chỉ xin em đừng bao giờ rời bỏ anh. Anh yêu em nhiều lắm!" Anh khóc càng lớn hơn, vòng tay ôm lấy người thương cũng càng siết chặt. Soobin cuối cùng cũng đáp lại cái ôm của anh.
"Em... em cũng yêu anh... L-làm ơn hãy ở lại với em..." Soobin thì thầm.
Yeonjun gật đầu, trái tim cuối cùng cũng đã dễ chịu hơn. Anh khẽ rời khỏi cái ôm trước khi ấn môi mình lên môi người nhỏ hơn. Cả hai đều chẳng buồn bận tâm đến việc cơ thể ướt đẫm của Yeonjun nữa. Điều quan trọng nhất với họ lúc này chỉ là được ở bên đối phương mà thôi.
Như vậy đã đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc rồi.
"Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu, Soobin à."
"Em cũng vậy."
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro