✧ 47
"Ai da... mông của mình..." Soobin nằm trên giường của Yeonjun, bĩu môi xuýt xoa vì cơn đau nhức.
Vì lý do nào đó Yeonjun lại không nằm bên cạnh khi cậu thức dậy và điều đó khiến người nhỏ hơn không khỏi cảm thấy bức bối. Với một tiếng rên rỉ lớn, cậu lăn người qua bên kia giường và từ từ ngồi dậy.
Ngay lập tức, ánh mắt cậu chạm phải một ly nước và vỉ thuốc nho nhỏ nằm trên tủ đầu giường mà cậu cho rằng hẳn đó là thuốc giảm đau cho cái cơn đau nhức muốn chết dưới phần hạ bộ nhạy cảm này.
Chẳng buồn suy nghĩ nhiều, cậu rất nhanh nuốt xuống một viên thuốc cùng với toàn bộ số nước trước khi đặt lại chiếc ly giờ đã trống rỗng lên kệ tủ.
Đột nhiên, điện thoại của cậu chợt rung lên và màn hình cũng lập tức sáng bừng. Soobin liền với lấy điện thoại và ấn vào dòng thông báo, nghĩ rằng đó có lẽ là Yeonjun.
không hề đời không nể 🤡
hyuka 😡:
ê, mọi người có nghĩ là hai ổng đã có một đêm cuồng nhiệt không?
tyunninggyu:
1000000%
ggyub:
có
nếu không thì tại sao hai người đó lại không trả lời BẤT CỨ cuộc gọi hay tin nhắn nào của chúng ta đêm qua được chứ
hyuka 😡:
^^^
+ giờ này còn chưa dậy
tyunninggyu:
có biến 🍵👀
jun's husband:
MẤY ĐỨA
WTF
hyuka 😡:
ôi chết mẹ
tyunninggyu:
*insert khuôn mặt pikachu kinh ngạc*
wow biến căng quáaaaa 🍵
ggyub:
uh oh
đã gửi ảnh
ggyub:
tiện giờ anh ở đây rồi
vậy hai người có làm chuyện đó không? 😳👉👈
jun's husband:
cái–
chuyện đó thì quan trọng gì cơ chứ omg
hyuka 😡:
vì em muốn biết rằng liệu mình có nên đánh cho anh ấy một trận hay không
ảnh không làm anh đau đấy chứ?? 👺👺👺
jun's husband:
khôngggg
không có đâu
anh ổn mà 🥺
đã gửi ảnh
hyuka 😡:
vậy thì tốt chứ nếu có là em xắn tay áo chờ sẵn rồi đấy
tyunninggyu:
^^^^
biến căng biến căng
đã gửi ảnh
ggyub:
Hyun
trông em như mấy đứa nít ranh vừa học thêm được một từ lóng mới ấy
tyunninggyu:
VÂNG THƯA CHẾ 🤩
ggyub:
em có nhận ra là mình vừa mới ngầm thừa nhận điều đó không vậy
biết gì không
à mà thôi
hyuka 😡:
chờ đã đó có phải là tớ không-
CLM CẬU LẤY NÓ Ở ĐÂU VẬY
tyunninggyu:
🤠🍵
jun's husband:
oookkkaaayyy bye
đã xem
tyuninggyu & hai người khác đang nhập...
Soobin tắt máy và từ từ cố gắng rời khỏi giường nhưng rốt cuộc lại chỉ ngồi phịch xuống trở lại với tiếng xuýt xoa đau đớn.
Cậu bĩu môi và lại mở điện thoại lên, lần này bèn lướt một vòng tin nhắn và tìm đến số liên lạc của anh người yêu.
jun 💞:
Xin lỗi bé yêu anh phải ra ngoài một chút
Nhớ uống thuốc giảm đau trên tủ đầu giường nha
Có chút việc quan trọng nhưng vì mãi em chưa dậy nên :(((
Nhưng anh sẽ về sớm thôi anh hứa đó
Yêu em 💕💕💕💕💕💕
đã gửi ảnh
Me:
Aw được rồi
Em đã làm như anh bảo nhưng vẫn còn sót lắm 🥺🥺🥺
Em sẽ đợi anh về
Yêu anh nhiều 💞💞💞
đã gửi
~
"Eunwoo hyung!" Soobin cất tiếng gọi, người con trai nọ liền rất nhanh nhìn về hướng của cậu. "Anh có biết Yeonjun đâu không ạ? Anh ấy chẳng trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào của em cả vậy nên em nghĩ rằng anh sẽ biết." Cậu hỏi, sải bước gần lại phía người lớn hơn.
"Oh? Anh cũng không rõ lắm...?" Soobin không khỏi nhíu mày. "À chờ đã, anh nghĩ mình có lỡ nghe được khi nãy em ấy nói chuyện với Moonbinnie về việc tới tiệm trang sức ở... Astro Mall hay sao đó? Anh nghĩ vậy... ừm."
"Ah... vậy ạ. Cảm ơn hyung. Tạm biệt ạ!" Soobin vẫy tay chào Eunwoo và nhanh chóng rời đi.
Eunwoo cũng chào tạm biệt người nhỏ hơn với một nụ cười trên môi nhưng không lâu sau đó liền tắt lịm đi khi một suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu anh. "Ôi chết, chờ đã... Mình ngu quá đi! Có lẽ Yeonjun đang muốn mua cho nhẫn cho em ấy!"
Thế nhưng đã giờ cũng quá muộn, Soobin đã sớm rời đi rồi. Eunwoo ôm mặt, một tiếng rên rỉ ngao ngán trôi tuột khỏi môi anh.
~
"Tiệm trang sức... tiệm trang sức... tiệm trang sức ở đâu cơ chứ?" Soobin nhìn quanh và thờ dài, gần như muốn bỏ cuộc với việc tìm kiếm. Cậu chưa bao giờ tới trung tâm thương mại này trước đây vậy nên không khỏi cảm thấy có chút lạc lõng ở nơi rộng lớn này.
"Chờ đã... sao Yeonjun lại ở tiệm trang sức chứ...?" Soobin khẽ tự hỏi bản thân với đôi mày nhíu lại. "Khoan... không lẽ anh ấy định mua gì đó cho mình sao?" Soobin thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền lắc đầu, một thoáng ửng hồng phủ lên hai gò má.
Đó là câu trả lời có lý nhất vào lúc này thế nhưng cậu lại quá cứng đầu để nghĩ rằng có lẽ Yeonjun ở một nơi như vậy để mua gì đó cho mình. Bên cạnh đó, chẳng phải vẫn còn quá sớm để họ hết hôn sao vậy nên điều đó là không thể nào... nhỉ?
Cậu xua đi những dòng suy nghĩ hoàn toàn có thể đó ra khỏi đầu mình và tiếp tục tìm kiếm một tiệm trang sức ở nơi rộng lớn này. Cuối cùng, thay vì thế ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một cửa hàng phụ kiện trông khá đắt đỏ, nhận ra một bóng dáng quen thuộc bước ra từ đó.
"Junnie!" Soobin gọi lớn, vội chạy về phía anh người yêu. Cơn đau ở mông cậu ấy giờ đã đỡ hơn nhiều vậy nên bạn không cần phải lo lắng đâu (author mận =)))). Yeonjun không khỏi ngạc nhiên khi thấy người nhỏ hơn, Soobin liền lập tức lao tới ôm chầm lấy anh.
"Soobin? Sao em lại ở đây?"
"Em tính đợi anh về nhà nhưng mà anh lâu quá trời vậy nên em đã quyết định đến hỏi Eunwoo hyung và ảnh nói rằng có lẽ anh đang ở đây." Soobin nói, câu từ chê trách đó chỉ là một cái cớ thôi, thực chất là bởi cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân từ kể từ ngày hôm qua đã bắt đầu nảy sinh cảm giác muốn ở bên anh người yêu mãi thôi và thậm chí còn chẳng thể nào chờ đợi thêm vài ba tiếng đồng hồ.
"Oh..." Yeonjun đáp cụt lủn, có vẻ như đang cố gắng giấu đi thứ gì đó, tất nhiên là Soobin rất nhanh có thể nhận ra được. "Cái gì vậy ạ?" Cậu hỏi, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi sang chảnh trong tay Yeonjun.
Yeonjun lập tức trở nên hoảng hốt, liền hắng giọng. "Oh ừm... cái này sao? Là... c-cha đã nhờ anh mua giúp... Em có muốn cùng anh mang nó đến cho ông ấy không?"
"Tất nhiên rồi ạ..." Soobin đáp, rời khỏi cái ôm, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng khi món quà đó không phải dành cho cậu, thế nhưng dù sao thì cậu cũng đã lường trước được trường hợp này rồi. "Nhưng em tưởng mối quan hệ giữa anh và cha không được tốt lắm mà...?"
Đó là sự thật. Thậm chí đến giờ Yeonjun vẫn chưa làm lành với cha mình.
"À ừ... Chỉ là anh có vài điều muốn nói với ông ấy vậy nên anh nghĩ mình cứ giúp chút việc vặt này vậy." Yeonjun rất nhanh bịa ra một cái cớ, khẽ nhún vai nói.
"Ohh... vậy ạ. Mình đi thôi nhỉ...?" Yeonjun ậm ừ đáp nhưng lại không nhìn vào Soobin, hay chính xác hơn là để mắt vào một phần trên cơ thể cậu. Tất nhiên là Soobin có để ý được và nhanh chóng nhận ra nơi anh người yêu đang nhìn chằm chằm là gì.
"Yah! Đừng có nhìn mông em nữa, đồ biến thái!" Soobin muốn la lên nhưng chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm bởi không muốn gây ra bất cứ sự chú ý nào về phía họ, khẽ đánh lên lồng ngực người lớn hơn với hai má nóng bừng.
"Mhm... xin lỗi nha." Yeonjun nói lời xin lỗi nhưng nghe lại chẳng có vẻ hối lỗi chút nào. Soobin hờn dỗi bĩu môi, tóm lấy bàn tay anh người yêu và rất nhanh kéo anh đi theo cùng.
"Vậy là em vẫn có thể đi được hả? Chắc lần tới anh phải cố gắng hơn nữa rồi." Yeonjun tỉnh bơ lên tiếng với cái nhếch miệng tinh quái, ánh mắt vẫn dính chặt lên phần mông của người nhỏ hơn.
"Anh– hmph..." Soobin nhanh chóng ngậm miệng, bất giác cắn môi, hai má đã đỏ lại còn đỏ hơn.
~
"Binnie, đây là Mingi, lễ tân ở đây. Mingi, đây là Soobin, bạn trai tớ." Cả Soobin và Mingi đều lịch sự cúi chào đối phương.
"Chờ ở đây nha? Anh hứa sẽ quay lại nhanh thôi và Min này, nếu cậu dám làm bất cứ điều gì hay để cho bất cứ điều gì xảy ra với bé yêu của tớ thì..." Yeonjun nghiêm khắc nói, vươn tay làm động tác cứa cổ với cái nhìn cảnh cáo đầy chết chóc.
Mingi bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt và ngoan ngoãn gật đầu. "Phù... chết tiệt. Hình như tên này quên mất rằng mình cũng có bạn trai hay sao ấy, việc gì mình phải động đến người yêu của cậu ta cơ chứ..." Mingi lầm bầm, dõi theo bóng lưng Yeonjun bước vào trong thang máy trong suốt.
"Oh? Vậy ra anh là gay." Soobin nói, khiến Mingi liền nhảy dựng lên vì giật mình. "P-phải... chờ đã... sao cậu biết?"
"Jun nói với em rồi."
Mingi hậm hực nhíu mày. "Tên nhóc đó có học được cách im lặng về chuyện của người khác không vậy trời?!" Soobin bật cười.
"Dù sao thì, anh có phiền không nếu dẫn em đi tham quan công ty ạ? Cha em cũng làm việc ở đây nhưng em lại chưa từng tới đây bao giờ!" Họ hiện đang ở công ty của cha Yeonjun. Xem ra có vẻ như ông ấy giờ đã khỏe lại và được xuất viện rồi.
"Oh được chứ! Có thể nói tôi nghe về chuyện hai người đã bắt đầu hẹn hò nào không? Cậu ấy chẳng cho tôi biết gì về chuyện có bạn trai hết á!" Mingi hờn dỗi bĩu môi nói, Soobin chợt cảm thấy người nọ có chút đáng yêu. Tất nhiên là không phải theo hướng lãng mạn.
Chỉ là Mingi có vẻ giống như một mặt trời nhỏ vui vẻ và tràn đầy năng lượng có thể dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người vậy nên Soobin nghĩ rằng làm bạn với người nọ hẳn cũng không có vấn đề gì.
"Tất nhiên rồi ạ! Tại sao không chứ?"
~
*Cốc cốc*
"Vào đi."
Với một tiếng cạch, cánh cửa chầm chậm mở ra và Yeonjun bước vào, đóng cửa lại sau đó. Cha anh chẳng hề nhận ra khi đang quá bận rộn với đống sổ sách giấy tờ trải đầy trên mặt bàn làm việc."
"Thưa cha." Yeonjun lên tiếng gọi. Cậu ghét việc gọi ông là cha thế nhưng từ ngữ ấy cứ vậy mà bật ra khỏi môi anh vì một lý do nào đó.
Cha anh cuối cùng cũng ngước lên và không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy con trai mình đang đứng đó. "Yeonjun? Con làm gì ở đây thế?" Ông hỏi.
Kể cả khi ông có xuống nước nài nỉ thì Yeonjun cũng chẳng bao giờ buồn đến thăm ông cả. Mọi thứ vẫn cứ như thế suốt năm năm qua rồi vậy nên có thể tưởng tượng được rằng cha Yeonjun phải ngạc nhiên cỡ nào trước tình huống trước mắt.
"Để gặp cha chứ còn gì khác nữa?" Yeonjun thản nhiên đáp nhưng thực chất trong lòng anh kể từ khi bước vào đã chẳng hề bình tĩnh nổi. Anh vốn không định gặp cha mình. Vốn đó chỉ là một lời nói dối. Anh hoàn toàn có thể giả vờ đi gặp ông nhưng rốt cuộc vì lý do nào đó mà anh cũng chẳng rõ, anh bỗng cảm thấy thực sự muốn đến thăm ông.
"Ta... ah... ngồi đi con trai." Yeonjun khẽ gật đầu và ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài trông có vẻ vô cùng đắt tiền. Khi đã an vị, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một bức ảnh treo trên tường.
Là ảnh của anh, mẹ và cha tại công viên giải trí. Ánh mắt anh lập tức trở nên dịu hơn hẳn ngay khi nhìn thấy bức ảnh ấy. Sau tất cả quãng thời gian qua, anh cứ ngỡ rằng cha mình đã vứt hết đi tất cả những bức ảnh có mẹ anh trong đó.
"Con có nhớ bà ấy không?" Cha anh hỏi khi nhận ra con trai đang nhìn chăm chăm vào bức ảnh nọ. Yeonjun cười khẩy một tiếng. "Đó mà cũng là một câu hỏi sao?" Cha anh chỉ mỉm cười và khẽ lắc đầu.
"Bà ta là một kẻ ngoại tình. Là người đã hủy hoại chúng ta... nhưng. Tôi vẫn yêu và nhớ bà ấy lắm. Hài hước thật nhỉ?" Dù cho Yeonjun không bao giờ muốn thừa nhận thì anh thực sự vẫn yêu thương mẹ mình hơn bất cứ điều gì.
Cha Yeonjun im lặng vài giây trước khi lên tiếng. "Ta đã ly hôn cô ta rồi." Yeonjun rất nhanh ngước đầu về phía cha mình với đôi mắt mở lớn.
"Cô ta? Ý cha là người phụ nữ đó ư?" Yeonjun hỏi, thật khó để tin được rằng cha anh đã thực sự ly hôn với bà mẹ kế, người mà anh ghét cay ghét đắng và xem thường bằng cả trái tim. Cha anh chỉ khẽ gật đầu với một nụ cười chua chát.
"Ta biết cô ta chỉ là một kẻ đào mỏ nhưng vì quá tuyệt vọng và đau khổ sau khi mẹ con rời đi, vậy nên ta đã quyết định cưới cô ta. Ta chẳng hề có tình cảm gì với người phụ nữ đó và ta cũng biết rằng con biết điều đó. Con biết không... mối quan hệ giữa con và Soobin đã khiến lóe lên thứ gì đó trong ta sau buổi tối ở bệnh viện hôm ấy."
"Gì cơ...? Cha biết tên của Soobin sao?" Yeonjun bình tĩnh hỏi thế nhưng trong lòng thì kinh ngạc vô cùng.
"Ta đã thuê người theo dõi hai con từ lâu vậy nên ta biết tất cả mọi thứ." Yeonjun đưa mắt nhìn xuống chân mình, nhận ra rằng hẳn cha đã biết việc mà anh làm khi trước.
"Ta không tức giận, Yeonjun à. Ta nghĩ hai con là mảnh ghép hoàn hảo của nhau và ta cũng bằng lòng ủng hộ kể cả khi con có muốn cầu hôn cậu ấy đi chăng nữa." Cha anh nói với một nụ cười rạng rõ khi đưa mắt nhìn về phía chiếc túi nhỏ trong tay Yeonjun.
Yeonjun ngước lên, nhận ra cha thứ cha mình đang nhìn và ngay lập tức liền giả vờ vo vài tiếng. "Ừm... đây không phải là nhẫn... vẫn chưa đâu. Còn quá sớm mà!" Cha anh chỉ khúc khích cười, quan sát gương mặt đỏ bừng của con trai.
"Nhưng cũng cảm ơn cha... Ah! Tôi không biết phải trả lời thế nào nữa- nghe rùng mình quá! Nhưng, vâng c-cảm ơn ạ..."
"Không sao. Ta cũng không để ý nếu con không muốn công ty này đâu. Miễn là con hạnh phúc là được." Yeonjun nhìn chằm chằm cha mình đầy ngạc nhiên. Vốn ông luôn mong muốn anh sẽ là người thừa kế tiếp theo vậy nên nghe được những lời đó khiến trong lòng anh bỗng có những cảm giác thật lạ.
"Thật ra thì... Tôi không phiền nếu phải tiếp quản công ty này đâu."
"Sao cơ?"
"Tôi nói rằng mình không phiền. Miễn là tôi có thể thay đổi công ty này theo cách mình muốn." Cha Yeonjun nhìn chằm chằm con trai với đôi mắt mở lớn, không khỏi hoài nghi xem liệu anh có đang nghiêm túc hay không.
Là trái tim Yeonjun đột nhiên thay đổi sao?
"Con nghiêm túc đấy ư??" Yeonjun gật đầu và đứng lên. "Phải. Tôi nghiêm túc nhưng cũng đừng hy vọng quá nhiều. Tôi chỉ làm vậy vì Soobin thôi." Yeonjun nói dối.
Anh không làm điều này vì Soobin bởi người nhỏ hơn chưa bao giờ đòi hỏi anh bất cứ thứ gì cả thế nhưng có một điều mà anh biết Soobin thích đó là làm người mẫu. Mặc dù Soobin không bao giờ nói ra hay thừa nhận điều đó nhưng anh có thể quan sát được việc cậu có hứng thú với việc được thử các loại trang phục và thiết kế chúng đến nhường nào.
Soobin là con người thuộc về nghệ thuật. Dù cho cậu chưa bao thể hiện ra hay nói về điều đó nhưng dường như Yeonjun vẫn luôn nhận ra được.
Vậy nên có thể nói rằng anh không thực sự nói dối và cha anh cũng biết. Ông hiểu rõ con trai mình và có thể nhìn thấu anh. Ít nhất thì Yeonjun cũng thật lòng muốn vậy chứ không phải tự gượng ép bản thân mình.
~
"Thế nào ạ?" Soobin hỏi trong khi thắt dây an toàn. "Tốt lắm. Không có gì nghiêm trọng cả." Yeonjun đáp và Soobin chậm rãi gật đầu.
"Bin này, em thấy sao nếu trở thành một nhà thiết kế và người mẫu?" Câu hỏi đột ngột của Yeonjun không khỏi người người nhỏ hơn ngạc nhiên vô cùng. "Hả...? Ý anh là sao?" Soobin thực sự bối rối, không hiểu vì sao Yeonjun lại hỏi mình như vậy.
Làm thế nào mà Yeonjun lại biết được rằng cậu thích những thứ liên quan đến thời trang?
"Nghe này, anh biết đó là ước mơ của em và em chỉ đang chần chừ vời nó thôi vì nỗi sợ bị đánh giá bởi những người khác vì em là con trai, và anh nghĩ rằng em không cần phải bận tâm đến họ và hãy cứ làm đi. Ai rảnh mà quan tâm đến những gì bọn họ nghĩ cơ chứ?" Yeonjun nói, quay sang bên và nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn còn chưa hết kinh ngạc của em người yêu.
"K-không... Jun. Ổn thôi mà. Em thực sự không cần làm vậy đâu." Soobin đáp, những ngón tay căng thẳng miết lấy nhau.
Yeonjun thở dài và nắm lấy cả hai bàn tay của người nọ. "Vớ vẩn. Kệ con mẹ nó tất cả những gì người khác nghĩ đi bởi vì anh sẽ làm bất cứ điều gì để biến ước mơ của em thành hiện thực thậm chí là chỉ trong một cái chớp mắt thôi, vậy nên làm ơn, xin hãy tin anh được chứ? Anh hứa rằng mình sẽ giúp em khiến nó thành hiện thực."
Soobin ngước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người lớn hơn, những giọt lệ dâng đầy khoé mi như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. "T-thật sao? Anh thực sự sẽ làm thế chỉ vì e-em ư? N-nhưng em không–"
"Anh đã nói gì nào? Chắc chắn anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em miễn là em có thể bắt đầu yêu thương bản thân mình nhiều hơn... Làm ơn. Vì anh nhé? Đó là tất cả những gì anh cần thôi." Soobin sụt sịt trước khi rất nhanh gật đầu và vòng tay ôm chầm lấy anh người yêu, những giọt nước hạnh phúc cũng bắt đầu rơi xuống không ngừng. Cậu vùi mình vào vai anh mà bật khóc.
"C-cảm ơn anh... Em yêu anh nhiều lắm.."
Yeonjun mỉm cười, cũng ôm lấy người nhỏ hơn, dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu.
"Anh yêu em nhiều hơn nữa, Soobin à."
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro