✧ 42
+×+
Yeonjun rời khỏi cái ôm, não bộ quá đỗi kinh ngạc đến mức không kịp xử lý trước những gì Soobin vừa mới nói, hai mắt chớp chớp nhìn chăm chăm vào đôi mắt rướm lệ của người nhỏ hơn.
Tất cả âm thanh xung quanh họ lúc này chỉ là tiếng còi xe và tiếng phương tiện di chuyển dưới mặt đường. Cả hai hiện đang ở trên ngọn đồi mà Yeonjun đã cho Soobin thấy trước kia, nơi mà họ từng suýt chút nữa bị bắt gặp.
Soobin cũng kinh ngạc không kém trước điều mình vừa buột miệng nói ra thế nhưng lại cậu chẳng cảm thấy hối hận chút nào. Có lẽ thời điểm thích hợp không phải lúc nào cũng chính xác như những gì bạn đã lên kế hoạch. Thời điểm thích hợp sẽ chỉ đến một cách bất ngờ.
"Nói lại lần nữa đi." Yeonjun lên tiếng, vẫn khao khát được nghe những lời đó từ người nhỏ hơn thế nhưng lần này, anh sẽ có thể được chiêm ngưỡng khuôn mặt diễm lệ của cậu khi nói ra điều đó. Một cảm giác chân thực đến mức khó có thể tin nổi.
"Em yêu anh, Yeonjun." Soobin không chút chần chừ nói. Câu từ cứ vậy mà trôi khỏi môi cậu một cách đầy dễ dàng, cứ như thể cậu đã nói ra điều này với người nọ rất nhiều lần vậy thế nhưng thực ra đây mới chỉ là lần thứ hai mà thôi. Cảm giác không hề khó khăn chút nào, nếu có thì chỉ đơn giản là vô cùng đúng đắn.
Khoé môi Yeonjun không nhịn được mà cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ, hai mắt anh cũng đã sớm rưng rưng, những giọt nước mắt trong suốt dâng đầy sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. "Anh cũng yêu em." Anh thì thầm những câu từ chất chứa cả tấm lòng trước khi nghiêng người tới gần, áp lòng bàn tay mình nâng niu khuôn mặt người nhỏ hơn trước khi dịu dàng hôn lên môi cậu.
Cả hai chưa bao giờ nghĩ được rằng cảm giác hôn đối phương lại luôn tuyệt vời đến thế. Giống như thể mỗi một nụ hôn mà họ chia sẻ cùng với nhau mỗi một lần lại càng tuyệt vời hơn hẳn vậy.
Soobin và Yeonjun cuối cùng cũng đã tìm tìm được niềm hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.
Họ chính là niềm hạnh phúc của nhau.
"Trở... trở thành của anh nhé? Ý anh là, hãy làm bạn trai anh." Yeonjun gấp gáp hỏi sau khi rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt và gây nghiện vô cùng, áp trán mình vào với người nhỏ hơn.
Soobin gật đầu. "Vâng..." Cậu đáp với đôi gò má lúc này đã đỏ bừng. Đó có thể chỉ là một câu trả lời hết sức đơn giản nhưng đối với Yeonjun, đó lại là tất cả mọi thứ.
Soobin cuối cùng cũng đã chính thức là của anh.
Cả hai không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng mà lắng nghe nhịp tim của đối phương. Soobin vùi đầu mình vào bên vai người lớn hơn, Yeonjun dịu dàng vuốt ve tấm lưng người nọ và hai bàn tay đan chặt lấy nhau.
Giống như thể họ đang giao tiếp chỉ bằng cách lắng nghe nhịp tim của người kia vậy. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả hết được niềm hạnh phúc mà họ đang cảm nhận ngay lúc này, cũng không một câu chữ nào có thể bày tỏ được tình yêu mà họ dành cho nửa kia.
+×+
Một vài tháng trôi qua. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày mà họ tốt nghiệp. Chà, đúng hơn thì là lễ tốt nghiệp của YeonBin. Beomgyu, Taehyun và Kai vẫn còn một năm nữa nữa cho tới khi họ được 'thoát khỏi' ngôi trường trung học này.
Dù thế vẫn có vài người bạn của họ ví dụ như Wooyoung, San, Felix và Changbin cũng sẽ tốt nghiệp cùng với Yeonjun và Soobin.
"Thằng dở hơi này! Bộ quần áo đó trông xấu vãi!" Wooyoung lắc đầu nói. Yeonjun ngay lập tức than thở, không khỏi cau mày trước ý kiến của cậu bạn thân... hay đúng hơn là đang lăng mạ anh.
"Cái quái gì chứ?! Cậu có biết chúng ta đã ở trong cái trung tâm thương mại chết tiệt này bao lâu rồi không hả?! Tớ còn tưởng mình là người mẫu hay cái quái quỷ gì đó khi mà tất cả những gì tớ làm ngày hôm nay chỉ là thử đến hàng ngàn bộ trang phục đấy!" Yeonjun bật lại.
"Chà, để tớ nói cậu nghe cái này bạn yêu ạ. Cậu sẽ không được rời khỏi BẤT CỨ cái trung tâm thương mại nếu chúng ta không tìm được một bộ đồ phù hợp với cậu vậy nên tớ e rằng cậu nên im con mẹ nó miệng và nghe lời tớ bởi vì còn ai am hiểu thời trang hơn Wooyoung cơ chứ? Oh chờ đã! Tớ là Wooyoung mà nhỉ! Giờ thì mau đi thử bộ tiếp theo mà tớ đã chọn rồi quay lại đây. Tớ cũng không muốn ở lì cả ngày ở nơi quái quỷ này đâu."
Yeonjun bật ra tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi và chấp nhận thua cuộc, hậm hực bước từng bước nặng nề quay trở vào phòng thử đồ. Chẳng có cách nào có thể tranh cãi với Wooyoung được. Cậu ấy rất am hiểu thời trang và cũng là người duy nhất sẽ sẵn lòng ra tay giúp anh bởi tất cả những người khác đều đã có việc bận mất tiêu rồi.
Có lẽ bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao họ lại cần sắm đồ cho lễ tốt nghiệp phải không? Ừm thì bạn thấy đó, sẽ có một bữa tiệc được tổ chức sau đó bởi một người duy nhất, Zhong Chenle. (A/N: kiểu như prom ấy)
Và rồi bạn sẽ tò mò, Zhong Chenle là ai? Chà, ngồi xuống đây và tôi sẽ nói cho bạn nghe về anh bạn Zhong Chenle đến từ Trung Quốc này. Gia đình cậu ấy nổi tiếng là một trong những gia đình giàu có bậc nhất tại châu Á và khi tôi nói là 'giàu có' thì ý tôi là tiền bạc nhiều vô kể. Thực sự vô cùng giàu, đến mức mà cái thứ nghèo khổ như bạn sẽ chẳng thể nào có thể liên tưởng được đâu. (Xin đấy author mận vải =)))
Không những thế, cậu ấy còn chẳng phải là một tên khốn và gần như mọi người đều yêu quý cậu ấy vì sự tốt bụng thuần tuý chỉ trừ một vài thành phần ghen ăn tức ở nhưng thôi mặc kệ họ đi.
Tuy vậy cũng đừng hy vọng quá nhiều bởi cậu ấy đã sớm là hoa đã có chủ rồi. Ý tôi là, người của Park Jisung đấy nên tốt nhất là lùi lại đi.
"Nè... bộ này ổn chứ?" Yeonjun hỏi, ngại ngùng rời khỏi phòng thử đồ. Wooyoung ngước lên khỏi điện thoại và lập tức cường điệu mà thở hắt ra một hơi.
"Ôi chúa ơi... nếu hai người mà không vồ lấy nhau sau khi bữa tiệc kết thúc thì tớ và các đồng dâm đang đọc đây sẽ con mẹ nó nhảy thẳng xuống vực cho xem bởi vì ôi thánh thần thiên địa ơi..." Wooyoung ngừng lại để hít vào một hơi thật sâu và chiêm ngưỡng bộ trang phục nọ trước khi tiếp tục. "TRÔNG CẬU HOT VÃI NHÓC CON! KHÔNG NÓI NHIỀU, CHÚNG TA SẼ MUA NÓ!"
Yeonjun ngán ngẩm đảo mắt nhưng vẫn không nhịn được mà mỉm cười. Cuối cùng thì anh cũng có thể thoát khỏi cái trung tâm thương mại chết tiệt này với một bộ trang phục có thể khiến cho tất cả mọi người không thể rời mắt khi anh xuất hiện tại bữa tiệc sắp tới.
(A/N: Ảnh minh hoạ trang phục của Yeonjun sẽ xuất hiện trong chap tiếp theo nhé 👌)
~
"Không. Thank you, next."
"Nhưng tại sao–"
"Em nói là, THANK YOU! NEXT!"
Ah chết tiệt, lại nữa rồi. Soobin thầm nghĩ và thở dài.
Cậu cũng chẳng khá hơn là bao, cũng bị mắc kẹt tại trung tâm thương mại nào đó, cố gắng tìm cho bằng được một bộ đồ hoàn hảo cùng với Huening Kai, một người siêu siêu siêu kén chọn. Thậm chí cậu còn chẳng biết tại sao mình lại đồng ý để cho người nhỏ hơn giúp lựa chọn trang phục nữa khi mà lần trước đó, họ cũng đã phải mất hàng giờ chỉ để tìm ra được một bộ đồ hoàn hảo.
Xin đừng hiểu nhầm Huening Kai, không phải tại Soobin xấu mà là do mấy bộ quần áo này chẳng đẹp chút nào. Rõ ràng là thế. Cậu sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được một bộ trang phục xứng đáng được mặc bởi một thiên thần như Choi Soobin. Chấm hết, không nói nhiều.
Họ đã cùng đi mua sắm kể từ ngày hôm qua tại một trung tâm thương mại khác thế nhưng theo lời của Huening Kai thì 'tất cả những bộ đồ ở đó đều xấu hoắc.'
"Này, em đã ngỏ lời mời Taehyun chưa? Anh khá chắc rằng Beomgyu sẽ muốn đánh bại em bằng được đấy." Soobin nói vọng ra từ phòng thử đồ.
"Sao anh dám nghi ngờ em kia chứ? Em sẽ ngỏ lời mời Taehyun trước!" Soobin chỉ ậm ừ đáp lại, cảm giác có chút hoài nghi. "Vậy còn anh thì sao? Yeonjun thậm chí còn chưa ngỏ lời mời và anh đã ở đây tìm đồ loạn lên rồi."
Hai má Soobin liền nóng bừng lên vì ngượng, dù Kai không thể nhìn thấy được nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn rằng người lớn hơn đang đỏ mặt.
"Này! Anh... anh chỉ... ý anh là... tại sao phải cần một partner mới có thể dự tiệc cơ chứ? Anh chỉ đến đó vì đồ ăn thôi mà..." Soobin khẽ lầm bầm nhưng cũng đủ lớn để Huening Kai có thể nghe được.
"Hẳn rồiiiii. Được thôi." Cậu mỉa mai đáp.
Thật lòng mà nói thì Soobin khá chắc rằng Yeonjun sẽ ngỏ lời mời cậu trở thành partner của anh. Ý tôi là, dù sao thì họ cũng đang hẹn hò mà phải không, đó cũng là điều đương nhiên chứ nhỉ?
Dù thế, cậu cũng không nhịn được mà vẫn cảm thấy cảm thấy có chút lo lắng. Lỡ như anh ấy không ngỏ lời với mình thì sao? Cậu thầm nghĩ nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Có đôi khi cậu tự hỏi tại sao bản thân vẫn có những suy nghĩ tiêu cực đến thế. Có lẽ phải mất khá nhiều thời gian thì những nỗi bất an của cậu mới có thể hoàn toàn biến mất được.
Thật may mắn làm sao khi Soobin có một Choi Yeonjun luôn không ngừng nhắc nhở cậu rằng anh yêu cậu vô cùng và cậu cũng nên học cách yêu thương bản thân mình mỗi ngày. Cậu luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó, biết ơn vì đã được gặp gỡ với Yeonjun.
Tất cả mọi người đều biết rõ Yeonjun yêu Soobin đến nhường nào và sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho người nhỏ hơn.
"Anh xong rồi..." Soobin nói, có chút lo lắng khi mặc bộ đồ này bởi cậu nghĩ rằng trông mình khá kỳ cục khi mặc nó trên người. Dù vậy cậu lại rất thích nó, thích hơn hẳn những bộ đồ đã thử qua.
Huening Kai dừng lại trò chơi đang dang dở trong điện thoại để ngước lên nhìn, ngay lập tức há hốc miệng kinh ngạc và tắt máy đi. "TRÔNG ANH HOTTTTT THẬT ĐẤY OMG EM NGHĨ LẦN NÀY YEONJUN THỰC SỰ SẼ PHẢI CÒNG TAY ANH MẤT THÔI!"
"T-thật sao? Anh nghĩ trông mình có hơi... kỳ cục?"
"Shhhh nhóc con à... nghe này, khi Huening Kai nói rằng trông anh tuyệt vời lắm thì chính xác là như thế. Anh có thể kiện em nếu sau cùng Yeonjun không thích nó thế nhưng em nghĩ dù anh có không mặc gì thì ảnh vẫn sẽ thích thôi–"
"Ôi chúa ơi! Đừng nói nữa!" Soobin túm lấy chiếc gối gần đó và quẳng về phía người nhỏ hơn với hai má đỏ bừng vì ngượng.
"Sao cũng được. Chắc chắn anh phải mua nó cho em!"
+×+
"Hyun, em có gặp Junnie không? Anh vẫn chưa thấy anh ấy ở trường cả sáng nay và giờ thì đã đến lúc nghỉ trưa luôn rồi. Anh lo quá." Soobin nói, sự lo lắng hiện rõ qua giọng nói của cậu.
"Uhhh... không ạ... anh đã thử nhắn tin hay gọi điện cho ảnh chưa?" Taehyun hỏi.
"Ừ, anh đã thử rồi nhưng anh ấy không bắt máy... anh nghĩ–" Đột nhiên cậu bỗng bị cắt ngang bởi Jeongin từ đâu đó chạy tới với hơi thở ngắt quãng và gương mặt thì trắng bệch.
"S-Soobin hyung... Yeonjun hyung gặp rắc rối rồi!"
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro