Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ 41

Soobin nhanh chóng tới bến xe buýt mà họ vẫn thường đi như Yeonjun đã nhắn. Cậu không khỏi thắc mắc rằng chuyện gì có thể quan trọng tới mức người lớn hơn phải nhắn cho cậu một cách cấp bách đến như vậy.

"Jun! Có chuyện gì thế?" Cậu hỏi, hơi thở trở nên hổn hển vì vội vã chạy nguyên một đoạn đường từ nhà Huening Kai tới đây. Yeonjun ngay lập tức đứng dậy từ hàng ghế chờ và nắm lấy tay người nhỏ hơn, vẻ mặt căng thẳng của anh càng khiến Soobin cảm thấy lo lắng hơn nữa.

"Cha anh muốn gặp em."

Hai mắt Soobin liền mở lớn. "S-sao cơ?!"

~

"A-anh chắc chứ...? Ý em là... chúng ta cũng không hẹn hò hay gì cả..." Soobin lắp bắp, cảm thấy trái tim mình như đập rộn ràng trong lồng ngực khi cả hai đứng trước cửa phòng bệnh.

"Chà... chẳng lẽ anh không được khoe người mình yêu sao?" Yeonjun nói với một nụ cười ranh mãnh khiến người nhỏ hơn không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. "Nhưng..." Yeonjun nhanh chóng lắc đầu. "Đừng lo. Nếu ông ấy hoặc mẹ kế của anh nói bất cứ điều gì không hay, anh chắc chắn sẽ phản bác lại và chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay. Đừng bận tâm tới những gì người phụ nữ đó nói nhé? Bà ta chỉ toàn phun ra mấy thứ vớ vẩn thôi."

"Yah... như vậy có chút thô lỗ đó, Jun." Yeonjun chỉ nhún vai đáp lại. Thành thật mà nói thì đúng là anh chẳng bao giờ buồn bận tâm tới những gì người phụ nữ đó nói hoặc làm. Như anh đã nói rồi đấy, tất cả những gì bà ta phun ra đều là mấy thứ vớ vẩn và anh sẽ không rút lại điều ấy đâu, không bao giờ.

Cả hai cũng gõ cửa ba lần trước khi Yeonjun vặn tay nắm, mở nó ra và bước vào trong với bàn tay đan chặt với Soobin, người theo chân phía sau và khẽ đóng cánh cửa lại.

"X-xin chào... cháu là Choi Soobin..." Soobin lịch sự cúi gập người để thể hiện sự tôn trọng bởi bản thân cậu vốn vẫn luôn là người biết phép tắc và đối nhân xử thế.

"Ah... cháu ngồi đi." Cha Yeonjun nói với một nụ cười nhẹ trong khi bà mẹ kế thì ngồi trên chiếc ghế kê bên cạnh giường, đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai chàng trai, đặc biệt là Soobin với một nụ cười giả tạo thấy rõ.

Soobin gật đầu và họ ngồi xuống chiếc ghế dài, buông tay đối phương ra khiến trong lòng cả hai đều có chút thất vọng khi không còn cảm nhận được hơi ấm của người kia nữa.

"Choi Soobin, cháu là gì của con trai ta?" Cha Yeonjun hỏi thẳng. Soobin không khỏi giật mình trước câu hỏi bất ngờ, quay đầu sang nhìn người lớn hơn với vẻ bối rối hiện rõ trong ánh mắt.

Cậu nên trả lời thế nào đây? Bạn bè ư? Chà, đúng là thế nhưng cũng chẳng phải vậy. Họ hẳn là những người bạn thân thiết của nhau nhưng lại giống một cặp tình nhân vẫn chưa chính thức hẹn hò hơn.

Từ khoá ở đây: chưa.

Yeonjun nhanh chóng bắt kịp và quyết định lên tiếng trả lời thay. "Em ấy là người mà con yêu và sẽ gắn bó cùng với con suốt quãng đời còn lại. Không gì có thể ngăn cách được cả. Con yêu em ấy." Những lời Yeonjun nói ra như thể anh sẽ thực sự kết hôn cùng với Soobin.

Cha Yeonjun gật đầu và hướng ánh mắt trở lại phía người nhỏ hơn. "Vậy còn cháu thì sao, Soobin? Cháu có yêu con trai ta như cái cách nó yêu cháu không?"

"Cháu..." Soobin ngừng lại. Đây là cách mà cậu sẽ bày tỏ lòng mình ư? Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng nữa, cậu không muốn thế này. Cậu muốn nói ra điều ấy khi Yeonjun chính thức ngỏ lời với mình kia.

"Phải rồi. Trông cháu có vẻ chần chừ nhỉ, cháu yêu. Rốt cuộc là cháu có yêu con trai ta hay không đây?" Mẹ kế của Yeonjun lên tiếng hỏi với vẻ mỉa mai.

Khi Yeonjun đang định phản bác lại lời của bà ta, anh bỗng cảm giác được Soobin đột nhiên nắm lấy tay mình khiến anh bình tĩnh lại đôi chút. Vì lý do nào đó, anh cảm thấy đây là tín hiệu rằng mình tạm thời chưa nên nói gì cả.

"Cháu... cháu vẫn chưa sẵn sàng để nói ra điều đó..." Soobin nói khẽ, hy vọng rằng họ sẽ hiểu thế nhưng bà mẹ kế liền chế giễu.

"À phải nhỉ. Được rồi, vậy là cháu không yêu con trai ta chứ gì? Đáng lẽ ta nên biết trước mới phải. Chắc cũng chỉ là một kẻ bẩn thỉu nào đó khác muốn lợi dụng nó vì danh tiếng của cái nhà này và cái quyền thừa kế của nó thôi. Đúng là đáng thương thật."

Máu nóng trong người Yeonjun ngay lập tức như sôi sục lên vì phẫn nộ, anh nghiến chặt răng khi từng lời của người phụ nữ kia chạm đến tai mình. Ôi trời, giờ anh chỉ muốn nhảy bổ vào mụ già khốn nạn đó vì dám xúc phạm đến tình yêu của đời mình như thế. "Con mẹ nó, sao bà dám–"

"Xin lỗi, thưa bác. Cháu không nghĩ mối quan hệ hiện tại bọn cháu là mối quan tâm cũng như là chuyện của bác. Cháu nghĩ tốt nhất là bác nên vui lòng đừng nói gì cả và chờ đợi đến thời điểm thích hợp. Tình yêu cần phải có thời gian và cháu nghĩ bác cũng không nên chủ quan mà cho rằng  cháu chỉ có mặt ở đây vì tiền của anh ấy. Với lại chẳng phải anh ấy đã nói rằng không muốn trở thành người thừa kế hay sao? Chà, đó là những ý kiến cá nhân của cháu thôi nhưng đôi khi những ý kiến cá nhân như của bác chỉ nên giữ lại cho riêng mình khi nó có thể khiến người khác tổn thương. Cháu cảm ơn, rất vui khi được gặp hai bác."

Dứt lời, Soobin liền đứng dậy và cúi người chào trước khi kéo một Yeonjun vẫn đang vô cùng sững sờ và kinh ngạc theo mình ra ngoài, để lại hai vị phụ huynh hoàn toàn câm lặng không thể nói thêm lời nào. Bà mẹ kế của Yeonjun trông giống như chuẩn bị bật khóc vì hổ thẹn tới nơi rồi.

Thế nhưng cha Yeonjun thì lại có vẻ như đang rất cố gắng kiềm chế để không bật cười trước mặt người vợ vừa bị khoá mõm của mình.

"Em ngầu thật đó, bé yêu à~" Yeonjun thủ thỉ, khẽ nhéo hai bên má mềm mại của người nhỏ hơn. "D-dừng lại đi mà! Em không có!" Soobin than vãn với khuôn mặt nóng bừng. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu mới cảm thấy ngại vô cùng.

Cậu chưa bao giờ phản bác một cách gay gắt như thế với bất cứ ai, đặc biệt là với những người lớn tuổi hơn. Cậu vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn kể cả khi họ đối xử quá đáng với mình.

"Nhưng mà nghiêm túc đó! Em có nhìn thấy vẻ mặt của bà ta không? Đúng là vô giá luôn đấy!" Yeonjun bật cười trong khi Soobin chỉ ôm lấy mặt vì hãy còn ngượng ngùng lắm. Cậu chưa bao giờ là kiểu người tự tin và thậm chí cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ có thể nói ra được những lời đó ấy vậy mà hôm nay cậu đã làm thế.

"Nè nè. Đừng che đi khuôn mặt xinh đẹp của em như vậy chứ. Em đã làm tốt lắm bé yêu à." Yeonjun khẽ nói, dịu dàng gỡ hai bàn tay đang che lấy mặt của Soobin, để lộ ra hai khoé mắt rớm lệ.

"N-này chờ đã! Sao em lại khóc chứ?" Yeonjun hỏi với vẻ đầy lo lắng khi Soobin bắt đầu nức nở.

"A-anh nghĩ em là một kẻ bẩn thỉu ư? E-em không phù hợp với a-anh sao???" Cậu khó khăn nói trong hơi thở ngắt quãng. Yeonjun ngay lập tức liền lắc đầu và kéo người nhỏ hơn vào trong vòng tay mình. "Em v-vốn chỉ là một thứ rác rưởi đ-đã bị lợi dụng... tại sao anh lại y-yêu em cơ chứ?!"

"Tất nhiên là không phải như thế! Đừng bận tâm đến những lời của bà ta... Anh đã nói rồi mà, bà ta chỉ toàn phun ra mấy thứ vớ vẩn thôi. Em luôn là người quý giá và xinh đẹp nhất trong mắt anh. Liệu em có cần ý kiến của ai khác ngoài anh không? Không hề. Anh sẽ luôn yêu thương và trân trọng em, mãi mãi là như thế. Đừng quên điều đó. Kể cả khi em có là thứ rác rưởi đã bị lợi dụng hay gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em vì chính bản thân em... làm ơn đừng nói những điều như vậy. Anh cũng buồn lắm đó."

Nghe được những lời ngọt ngào ấy, trái tim Soobin không khỏi run lên vì hạnh phúc. Mặc dù cậu đã có thể dũng cảm phản bác lại mẹ kế của Yeonjun thì cũng không thể không bận tâm đến những gì mà bà ta đã nói. Làm sao có thể trách được đây khi cậu vốn vẫn luôn nhạy cảm và bất an như vậy.

Giống như một viên ngọc mong manh đầy quý giá xứng đáng được yêu thương và chở che bởi Yeonjun.

Với trái tim ngập tràn trong sự bồi hồi và ấm áp, cậu khẽ bật ra câu từ thiêng liêng mà Yeonjun đã không ngừng mong mỏi suốt bao lâu nay.

"Em yêu anh, Choi Yeonjun."

+×+

🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro