Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ 39

"Ý-ý anh là sao..?" Soobin hỏi, hoàn toàn không hiểu được ý tứ của người nọ là gì.

"Cái này." Yeonjun hướng màn hình chiếc điện thoại trong tay về phía cậu với vẻ bực bội thấy rõ, trên đó vẫn còn đang hiển thị dòng tin nhắn vừa rồi.

Soobin bước tới gần hơn và lấy chiếc điện thoại của mình khỏi tay người lớn hơn, lúc này mới thể nhìn thật kỹ dòng tin nhắn. "Tại sao em không nói cho anh?!"

"Jun, xin anh bình tĩnh lại đã... chuyện này không quan trọng đến mức đó–"

"Bình tĩnh?! Không quan trọng?! Em mà cũng nói thế với anh sao!"

"Yeonjun! Em–"

"Hai người đã gặp gỡ và làm lành từ khi nào thế? Em đã cố tình muốn giấu anh đúng không? Đã có chuyện gì xảy ra–"

"Anh có thể con mẹ nó im miệng đi và nghe em nói được chứ?!" Soobin cuối cũng cũng không thể chịu được nữa mà gắt lại. "Làm sao mọi thứ giữa chúng ta có thể thay đổi được nếu anh cứ mãi như thế này đây?! Để em nói trước hoặc không chuyện trò gì hết nữa!" Yeonjun không khỏi kinh ngạc sau khi nghe được giọng nói của Soobin thực sự tức giận đến nhường nào, nếu như bình thường anh sẽ cảm thấy điều này thật đáng yêu thế nhưng giờ đây chỉ có cảm giác tội lỗi bỗng dần dâng lên trong lòng.

"Soobin... Anh–"

"Biết gì chứ? Không! Em không muốn nghe mấy lời vớ vẩn từ anh nữa. Bỏ đi, hết chuyện rồi." Soobin hét lên và lao ra khỏi căn hộ.

Chết tiệt... Yeonjun thầm rủa chính mình, bức bối vò mái đầu đến rối tung trước khi rất nhanh đứng dậy và đuổi theo bóng lưng người nhỏ hơn.

~

Me:
Okay!
Em cũng đang muốn đi chơi
Anh muốn chúng ta gặp nhau ở đâu nhỉ?
đã gửi

Soobin ngồi trên một chiếc xích đu, tắt điện thoại và bật ra tiếng hơi thở dài. Hiện cậu đang ở một sân chơi vắng người có cũng khá gần căn hộ của Yeonjun nhưng có vẻ như người nọ vẫn chưa thể tìm được cậu.

Nói đến Yeonjun, anh đây rồi, không ngừng gọi vào số máy của Soobin nhưng người nhỏ hơn hãy còn tức giận lắm nên cậu quyết định mặc kệ màn hình điện thoại đang sáng lên hiển thị tên người gọi đến.

47 cuộc gọi nhỡ
50 tin nhắn chưa đọc

Cậu biết mình không nên cư xử quá nhỏ nhen đến nhường này và cũng biết rằng họ sẽ sớm làm lành thôi thế nhưng thật sự cậu không thể nào không phẫn nộ với cái tính cách đó của Yeonjun được.

Tất nhiên, chắc chắn đây là một phần lỗi của cậu khi đã không giải thích trước cho người lớn hơn thế nhưng dù sao thì cậu cũng đã tính sẽ sớm nói cho anh rồi mà. Yeonjun đáng lẽ ra không nên hét vào mặt cậu như thế và nên để cậu giải thích trước mới phải.

Soobin biết bản thân mình cũng chẳng thể giận người nọ quá lâu được. Đây chỉ đơn giản là cách mà tình yêu vận hành và những cuộc tranh cãi kiểu này sẽ không tách họ ra được lâu đâu. Sau tất cả thì cuộc tranh cãi đầu tiên của họ (chà, có vẻ như là lần hai thì đúng hơn. Còn nhớ đợt valentine chứ?) còn tệ hơn thế này nhiều.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, Yeonjun cuối cùng cũng đã tìm thấy Soobin và rất nhanh chạy về hướng của cậu. "Soobin... Anh xin lỗi." Anh nói, khuỵu xuống ôm lấy người nhỏ hơn vẫn đang ngồi trên xích đu.

Vẻ mặt khó chịu của Soobin dần dần cũng dịu đi, cậu bật ra một tiếng thở dài trước khi cũng vòng tay ôm lấy người nọ. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tha thứ cho anh nhé? Anh có hơi mệt vì không ngủ đủ giấc nên mới dễ kích động như thế..." Yeonjun xin lỗi lần nữa, cảm thấy tội lội vô cùng vì đã cư xử khốn nạn như vậy.

"Được rồi... em tha thứ cho anh và em cũng muốn xin lỗi vì đã đả kích anh như thế... nhưng chỉ là vì em yê– thích anh thôi..." Soobin nói và ngay lập tức muốn tự vả cho mình một cái vì đã suýt chút nữa nói ra từ ngữ thiêng liêng đó thế nhưng Yeonjun chẳng hề bận tâm chút nào, anh mỉm cười.

"Em có thể nói lại lần nữa rằng em thích anh được không?"

"T-tại sao chứ...?" Soobin có chút ngượng ngùng hỏi.

"Bởi vì... nó khiến trái tim anh như muốn nổ tung và anh thích cách em nói điều đó với anh." Khuôn mặt Soobin lúc này đã đỏ bừng. "E-em... em thích anh." Ôi trời, trái tim Yeonjun suýt chút nữa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khóe miệng không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

"Anh cũng yêu em~" Dù cho Soobin vẫn chưa sử dụng 'từ ngữ thiêng liêng' đó thì từ giờ Yeonjun cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Vẫn tốt hơn là không có gì mà, nhỉ?

Soobin sau đó đã giải thích tất cả mọi thứ và họ cuối cùng cũng đã làm lành chỉ trong chưa đến hai giờ đồng hồ. (A/N: kỷ lục mới của Yeonbin trong chiếc fic này đó cả nhà)





+×+





"Em sẽ nói cho cả Kai biết về chuyện này nữa phải không?" Yeonjun hỏi. "Vâng... nhưng em không muốn gọi nhóc ấy đến đâu bởi vì em hiểu em ấy mà, em ấy chắc chắc sẽ giết Jihoon ngay tại đây mất. Lúc trước em ấy đã đánh cả anh thì hẳn sẽ không chần chừ mà giết luôn Jihoon nếu biết chuyện đâu."

Yeonjun ậm ừ như đã hiểu, tựa đầu mình lên vai người nhỏ hơn. "Anh có cảm giác như Kai vẫn còn ghét mình sao chuyện mà anh đã làm. Hôm ở quán lẩu, em ấy chỉ liếc mắt về phía anh một vài lần và anh có thể thấy được em ấy đã phải nhẫn nhịn đến mức nào để không lao tới đánh anh lần nữa.

"Em biết... nhưng rồi dần dần em ấy cũng sẽ bình thường trở lại thôi, em hứa đấy. Chỉ là em ấy luôn muốn bảo vệ em giống như anh mỗi khi nhắc đến Jihoon vậy. Em biết là anh sẽ muốn giết Jihoon ngay khi anh ấy xuất hiện ở đây thế nhưng làm ơn đừng như vậy, nhé?"

Yeonjun cau mày nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. "Anh sẽ kiềm chế bản thân lại, chỉ vì em thôi đó bé cưng à~" Soobin ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ đẩy người lớn hơn ra. "Yah... dừng lại đi... đừng có gọi em như thế."

Yeonjun bật cười. "Nè, nhớ khi anh gọi em là baby boy hồi chúng ta mới gặp gỡ không? Em nhớ biệt danh đó chứ hả, baby boy~" Hai má Soobin lập tức càng đỏ bừng hơn nữa. "D-dừng lại đi mà! Em không thích đâu!"

"Em nói sao cũng được, baby boy à~~" Yeonjun nhoẻn miệng trêu chọc.

"Oh, vậy là giờ hai đứa đang hẹn hò sao?" Một giọng nói quen thuộc cất tiếng hỏi.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro