Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ 30

Hồi tưởng lại

"Tôi... Tôi cũng chẳng phải là người hoàn hảo tuyệt vời gì cho cam. Ừm, tôi đã từng giống như em vậy. Một học sinh ngoan ngoãn ưu tú điển hình nhưng chỉ ngoại trừ việc tôi là một thằng nhóc thông minh nhà có điều kiện, cũng vì thế nên tôi chẳng có lấy bất cứ một người bạn nào vì tất cả họ đều chỉ muốn trở thành bạn của tôi bởi gia thế của gia đình tôi mà thôi. Tôi phát ốm bởi điều này và bằng cách nào đó, cuối cùng tôi lại dây vào mấy thứ chất cấm kia và tham gia vào một băng đảng trong khi vẫn còn đang học cấp hai và chính xác như những gì em đoán đấy, Jihoon cũng thuộc băng đảng đó."

Soobin cẩn thận lắng nghe và không khỏi có chút kinh ngạc. Cậu chưa bao giờ ngờ được việc người lớn hơn ấy vậy mà lại quen biết Jihoon. "Vậy... hai người đã trở thành bạn thân phải không?" Yeonjun gật đầu và tiếp tục. "Chính xác thì khi đó bọn tôi có mối quan hệ khăng khít khó có thể tách rời gần như là anh em ruột thịt vậy, tôi đã rất tôn trọng anh ta...

Cho đến khi anh ta cứ không ngừng đề cập đến em và việc anh ta đã chơi đùa với em như thế nào, rõ ràng là lúc đó bọn tôi chỉ có thể cười xòa cho qua vì vốn anh ta cũng có nhiều mối quan hệ chớp nhoáng khác vậy nên việc đó chẳng có gì mới mẻ cả. Và rồi phải đến khi anh ta bắt đầu nói về việc bản thân có lẽ đã thích em và lần nữa, bọn tôi vẫn chỉ cười vào mặt anh ta bởi không một ai trong bọn tôi đã từng trải qua hay tin tưởng vào những chuyện như vậy.

Anh ta chưa bao giờ thực sự nhắc đến tên của em, chỉ qua biệt danh thôi nhưng khi đó tôi cũng đã biết rằng em có đôi má lúm, yêu bánh mì, khá cao so với những người tầm tuổi đó và cũng đáng yêu nữa, cái này thì không phải lời nói dối vì đúng là em đáng yêu thật." Yeonjun mỉm cười dịu dàng, khẽ chọc vào bên má người nhỏ hơn khiến nó bỗng xuất hiện một màu ngượng ngùng.

"Chỉ duy nhất có tôi là người ủng hộ cái ý tưởng anh ta và em ở bên nhau, việc mà lúc này đây thật trớ trêu phải không?" Anh khúc khích. "Đó là lý do vì sao... tôi đã không thể ngờ được rằng anh ta sẽ làm ra loại chuyện như thế với em... thực sự. Tôi đã đánh mất sự tôn trọng của mình và đấm thẳng vào mặt anh ta sau khi nghe được chuyện đó mặc dù khi ấy tôi thậm chí còn chẳng quen biết em... nhưng tôi chỉ ước rằng mình đã có thể ra tay để ngăn chặn chuyện này... và đó cũng là lý do tôi thực sự vô cùng xin lỗi..."

Yeonjun cúi gằm mặt, bất giác cắn chặt môi bởi cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Soobin rời khỏi lòng anh và kéo người nọ vào một cái ôm. "Đó không phải là lỗi của anh... anh không biết gì hết mà."

"Nhưng... tôi vẫn-" Soobin lắc đầu và chợt ấn môi mình vào với người lớn hơn một vài giây trước khi lùi trở lại. "Thậm chí anh còn chẳng biết mà, đó không phải là lỗi của anh vậy nên làm ơn đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình nữa..."

Yeonjun chẳng thể cãi lại, chỉ gục đầu mình lên vai người nhỏ hơn, cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng như dễ chịu hơn phần nào. Thêm cả việc Soobin đã chủ động hôn anh trước cũng khiến anh cảm thấy càng hạnh phúc hơn nữa.

"Tôi thích em... rất nhiều. Tôi hứa sẽ luôn bảo vệ và đối xử tốt với em." Yeonjun lầm bầm khe khẽ. Soobin chỉ nhẹ mỉm cười và ngượng ngùng đỏ mặt, trái tim không khỏi rung động trước những ngôn từ ngọt ngào.

~

"Dối trá..." Soobin thì thầm, một tầng trong suốt càng dâng nhiều hơn nơi khóe mắt. "Tôi ghét anh, Choi Yeonjun!" Cậu hét lên, thẳng tay ném phăng đi chú cáo bông mà mình đã nhận được từ cuộc hẹn hò ở trung tâm giải trí với Yeonjun.

"Cả hai người đều giống hệt nhau... hứa hẹn rằng sẽ bảo vệ tôi và rồi xé tan trái tim này thành ngàn mảnh..." Soobin vùi mặt vào gối mà khóc nấc lên.

Cậu mệt mỏi vì chẳng thể ngừng rơi nước mắt. Mệt mỏi vì tất cả mọi thứ. Cậu tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ dành tình cảm cho bất cứ một ai sau Jihoon nữa thế nhưng Yeonjun ấy vậy mà lại xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Dù có cố gắng lảng tránh đến mức nào, người lớn hơn vẫn cứ không ngừng quay trở lại và cuối cùng trái tim này cũng hướng về phía anh. Cậu ghét việc bản thân vẫn yêu Yeonjun vô cùng.

Cậu ghét cả việc nhớ nhung người nọ, ghét cảm giác trái tim mình vẫn đớn đau không thôi trước cái suy nghĩ rời bỏ anh và trên hết là việc cậu muốn tha thứ cho người lớn hơn đến nhường nào.

Cậu chán ghét mọi thứ.

~

"Soo! Con đã gói ghém hết quần áo chưa đấy?" Mẹ cậu hỏi khi bước vào trong phòng ngủ của con trai. Soobin gật đầu. Cậu đã sớm thu dọn đầy đủ từ tối hôm trước và chẳng làm gì khác ngoài việc không ngừng thổn thức cho đến khi ngủ thiếp đi.

Soobin cũng đã vô hiệu hóa hết toàn bộ tài khoản mạng xã hội của mình và mẹ cậu cũng đã liên hệ xong xuôi với hiệu trưởng về chuyện sắp xếp cho cậu chuyển trường. Namjoon, vị hiệu trưởng, không khỏi cảm thấy rất buồn khi nghe tin cậu học trò mà mình và Seokjin hết mực yêu quý như con trai ruột ấy vậy mà sẽ rời đi, thế nhưng liệu anh có thể làm gì để ngăn chặn chuyện này được đây?

Bạn sẽ chẳng biết được việc anh ấy đã hỏi đi hỏi lại mẹ Soobin không rõ bao nhiêu lần về việc bà có chắc hay không và câu trả lời luôn luôn là: "Đó là quyết định của Soo, tôi cũng không muốn nó rời đi mà." Suốt cuộc nói chuyện đó, Namjoon cứ không khỏi nhíu mày và bực bội, cuối cùng vẫn phải đặt bút xuống ký vào giấy chuyển trường và một số thứ lặt vặt khác.

Mẹ Soobin chỉ mong muốn những điều tốt nhất cho con trai mình và bà biết rằng việc chuyển khỏi đây có thể sẽ giúp con bà quên đi mọi thứ. Trước kia họ cũng đã phải chuyển đi một lần vì cùng một lý do như thế.

"Được rồi. Vậy còn con thú bông đó thì sao? Con không định mang nó theo à?" Bà hỏi, đưa mắt nhìn chú cáo bông tội nghiệp đang nằm dưới sàn nhà.

"Oh... c-con sẽ cho nó vào hành lý sau..." Soobin dè dặt đáp. Cậu thực sự muốn vứt nó đi bởi giữ lại sẽ chỉ khiến cậu nhớ đến người nọ thế nhưng đồng thời lại cũng không muốn làm thế.

"Cứ nói với mẹ nếu con cần bất cứ điều gì nhé? Sáng mai chúng ta sẽ ra sân bay." Bà nói khẽ và đặt một nụ hôn lên trán con trai. "Ngủ ngon, Soo. Mẹ yêu con."

"Con cũng yêu mẹ."

~

Yeonjun hất dòng nước mát lạnh lên mặt lần cuối cùng trước khi mở mắt ra và với lấy chiếc khăn để lau khô khuôn mặt đẫm nước. Đột nhiên, một cơn đau nhói lên ở sau lưng khiến anh không khỏi cau mày nhăn nhó.

Anh không rõ tại sao cả ngày nay lưng mình cứ đau đến phát điên như thế, cũng chẳng thể nhớ được xem liệu mình có va phải tường hay gì đó không vậy nên liền hành động như một người bình thường sẽ làm và rất nhanh cởi bỏ áo của mình.

Anh quay người, hướng phần lưng về phía chiếc gương nhà tắm và hơi nghiêng đầu qua bên để nhìn thử xem liệu có vết bầm nào hay không. Thật may mắn khi không có gì nghiêm trọng thế nhưng sau lưng anh lại có một vài vết xước giống như bị cào, không thể nhìn hẳn hoi nhưng anh cũng có thể biết được chúng hẳn là những vết tích được tạo bởi móng tay.

Lưng anh hãy còn đỏ ửng và có không ít những vết cào ngang dọc. Có đôi chỗ còn hơi rỉ máu thế nhưng cũng đã sớm khô lại. Điều đó giải thích cho việc tại sao lưng anh lại ngứa rát đến thế trong khi tắm rửa vào buổi sớm nay sau khi tỉnh dậy khỏi cơn say rượu và phê thuốc, không nhớ nổi bất cứ điều gì.

Việc này cũng khiến anh tự hỏi không biết vệt máu xuất hiện trên ga trải giường có phải là từ mấy vết tích trên lưng mình hay không thế nhưng vệt máu đó trông có vẻ là quá nhiều so với một vết cào bởi móng tay thế này.

Anh hoàn toàn có khả năng bị thương trong khi vừa say rượu và phê thuốc thế nhưng tại sao lại là vết cào nhỉ... không, làm sao chúng lại xuất hiện trên người anh được?

Mẹ kiếp, có lẽ mình đã đánh nhau với một con mèo trong khi cởi trần và nó đã để lại đống vết thương này nhưng vết mèo cào thì không giống vậy phải không? Chắc chắn là móng tay người rồi nhưng là của ai cơ chứ? Anh thầm nghĩ.

Đột nhiên, đầu anh bỗng nhói lên khi cố gắng nghĩ về chuyện đã xảy ra đêm qua và tại sao những người bạn của mình lại tức giận đến thế, không chỉ là một cơn giận dữ bình thường có thể sớm nguôi ngoai sau đó mà là THỰC SỰ THỰC SỰ tức giận, giống như thể họ sẽ lao vào giết anh ngay và luôn nếu gặp lại lần nữa vậy.

Đôi mắt anh mở lớn khi tâm trí thoáng hiện lên một suy nghĩ. Họ đã nhắc đến Soobin vậy nên chắc chắn anh đã làm chuyện gì đó với cậu rồi. Mình đã làm gì tồi tệ với Soobin vào đêm qua ư...?

Và rồi, tạch!

Anh đã nhớ ra tất cả.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro