Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ 28 (M)

"Ah... Jun... d-dừng lại đi..." Soobin rên rỉ, giữ chặt lấy tấm lưng người lớn hơn, không nhịn được mà để lại trên đó những vết cào đỏ ửng. Thực sự đau đớn. Dù rằng cậu không phải xử nam thế nhưng cũng chẳng bao giờ đi ngủ lang khắp nơi vậy nên đương nhiên là phải đau rồi.

Những tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ cùng với tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng khắp cả căn phòng. Soobin chẳng thể ngừng nức nở vì cơn đau đầy choáng ngợp thế nhưng người nọ chỉ khẽ thầm thì những câu từ an ủi yêu thương, nâng niu gò má nóng bừng và nhẹ hôn lấy những giọt nước mắt.

Những hành động đó khiến Soobin không khỏi thắc mắc liệu rằng người lớn hơn đã phần nào tỉnh táo lại chăng bởi anh chẳng hề hung bạo chút nào mà ngược lại còn vô cùng dịu dàng. Chính xác hơn thì có đôi khi những cú thúc của anh vẫn rất mạnh mẽ thế nhưng anh lại khiến cho Soobin có cảm giác như thể mình không bị ép buộc chút nào.

Vấn đề ở đây là Soobin không hề nói lời đồng ý với việc này bởi cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng, thế nhưng sau tất cả những sự đối xử dịu dàng của Yeonjun lại khiến cậu nghĩ rằng có lẽ nó cũng không tồi tệ đến mức đó.

Tuy vậy, cưỡng hiếp vẫn là cưỡng hiếp nếu không có sự đồng thuận của đối phương.

Soobin ghét việc này nhưng đồng thời cũng cảm thấy thích. Cậu cũng không biết nữa. Tất cả mọi thứ đều quá choáng ngợp khiến cậu chẳng thể chịu đựng nổi, đó là lý do vì sao cậu chẳng thể ngừng khóc được.

"Shh... Tôi yêu em, Soobin-ah..." Yeonjun thầm thì, vùi mặt mình vào hõm cổ người nhỏ hơn. Soobin không biết nên cảm thấy thế nào nhưng trái tim cậu không nhịn được mà trở nên ngại ngùng trước lời bày tỏ bất ngờ đó.

Người lớn hơn vẫn thường chỉ nói với Soobin rằng anh thích cậu thế nhưng đây là lần đầu tiên từ yêu được nhắc đến.

Giống như thể họ đang làm tình thực sự nhưng chỉ ngoại trừ việc không có sự đồng thuận của Soobin. Tại thời điểm đó, Soobin chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt, vài giọt lệ lần nữa trào ra khi cậu hoàn toàn đầu hàng trước Yeonjun.

Em cũng yêu anh... nhưng liệu có thực sự như vậy không?

~

Yeonjun lờ mờ mở mắt ra và nhanh chóng nhắm lại ngay khi cái cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội. Anh bật ra tiếng rên rỉ và lăn người sang bên, vòng tay ôm lấy thứ gì đó thế nhưng lập tức liền mở trừng mắt và nhìn ngó xung quanh khi nhận ra chẳng có gì bên cạnh mình cả.

"Ah... còn tưởng rằng sẽ được thấy Soobin nằm bên cạnh nữa chứ? Chắc mình bị hoang tưởng rồi! Thậm chí đêm qua hai đứa còn chẳng ngủ cùng nhau mà..." Anh tự nhủ rồi lăn người về phía bên kia giường trước khi bật ngồi dậy.

"Chết tiệt... đêm qua mình say sao?" Anh ôm đầu tự hỏi. "Khoan đã, không thể nào... mình còn chơi thuốc nữa... chết tiệt chết tiệt chết tiệt!" Anh thầm rủa chính mình, cảm giác như thể muốn đánh chết bản thân ngay bây giờ.

Anh đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ sử dụng chất cấm nữa và cũng đã được gần ba năm rồi, thế nhưng giờ đây chỉ vì một cuộc tranh cãi ngu ngốc với cha mẹ mình mà anh lại dính vào thứ đó lần nữa. Nhưng chỉ là vì cha mẹ anh thôi sao, hay là còn lý do gì khác nữa? Anh chẳng thể nhớ nổi.

Anh chỉ hy vọng rằng đêm qua mình không làm ra chuyện gì đó ngu ngốc hoặc không anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mất. Anh nhìn ngó một lượt xem có bất cứ vết bầm hay thương tích nào trên cơ thể mình không và thật ngạc nhiên làm sao khi chẳng có vết tích gì hết, vậy nên anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm trước khi bật người đứng dậy.

Anh vươn người kéo căng cơ thể nhức mỏi và định hướng bước chân về phía phòng tắm. Qua khóe mắt, anh bỗng thoáng thấy một vệt máu đã khô trên tấm ga trải giường, rất nhanh quay người lại mà nhìn cho thật kĩ toàn bộ khung cảnh chiếc giường của mình.

Đôi mắt anh mở lớn vì kinh ngạc. Đúng là có một vệt máu khô ở trên đó. Dù sao thì cũng may mắn rằng nó không nhiều thế nhưng sao lại có máu ở đây trong khi anh không bị thương cơ chứ?

"Cái quái gì...?! Mình đã giết ai đó ư??" Anh tự hỏi chính mình nhưng lập tức lắc đầu nguầy nguậy ngay sau đó bởi nếu thế thì trên người anh hẳn cũng phải dính máu rồi.

Buông ra một hơi thở dài, anh quyết định sẽ đi tắm trước bởi cảm thấy cơ thể mình thật nhơ nhớp khó chịu vì một lý do nào đó nhưng rồi cũng mau chóng gạt đi, nghĩ rằng chắc do bản thân đêm qua khi ngủ đã toát mồ hôi thôi.

~

"Aish... Môi mình vẫn còn sưng sau trận hôn tối qua cơ á?" Yeonjun tự hỏi, đưa mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu qua camera điện thoại. Anh nghĩ rằng môi mình vẫn còn sưng sau khi quấn quít với Soobin vào tối qua thế nhưng họ cũng đâu hôn lâu đến mức đó và đáng lẽ bây giờ môi anh nên bình thường lại rồi mới phải.

"Chẳng lẽ mình đã... hôn một ai đó khác trong khi say sao??" Anh bật ra một hơi thở dài đầy phiền muộn và tắt điện thoại đi, đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng nhớ lại bất cứ điều gì.

Anh mở máy lần nữa để kiểm ra thử xem liệu người nhỏ hơn đã đọc tin nhắn của mình hay chưa thế nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì mặc dù anh đã gửi chúng đi từ hai giờ trước. Hôm nay cũng chẳng phải ngày đi học vậy thì đáng lẽ Soobin phải rảnh chứ nhỉ?

soobinnie 💞:
Tôi về nhà rồi vậy nên đừng lo lắng nhé
đã gửi vào 8:06 pm

me:
Xin lỗi, tối qua có chuyện đột xuất nên
Tôi mới không thể trả lời em :(
đã gửi vào 9:38 am

Dù cho người nhỏ hơn có nói rằng anh phiền phức đến mức nào thì ít nhất cậu vẫn luôn xem tin nhắn hoặc hồi đáp lại thế nhưng hôm nay lại chẳng có gì cả. Điều đó không khỏi khiến Yeonjun cảm thấy lo lắng như muốn điên lên.

"Hm... Mình sẽ tới kiểm tra thử xem em ấy có ổn không." Anh tự nhủ và gật đầu.

~

Yeonjun lại đưa tay gõ cửa, lần này cuối cùng nó cũng đã được mở ra thế nhưng lại không phải bởi người mà anh muốn gặp. "Oh, Yeonjun? Cháu đến để tìm Soobin sao?" Yeonjun khẽ gật đầu với một nụ cười nhẹ. "Ah... nó ra ngoài với một người bạn rồi."

"Oh... vậy ạ. Cháu hiểu rồi, cảm ơn cô Choi." Nói rồi anh lịch sự cúi đầu, sự thất vọng biểu lộ rõ trên khuôn mặt và qua giọng nói. Mẹ Soobin mỉm cười và vẫy tay chào, dõi theo bóng lưng Yeonjun chầm chậm rời đi.

Sau khi Yeonjun đã không còn trong tầm nhìn nữa, bà thở dài, đóng cửa lại và hướng lên tầng đến phòng ngủ của Soobin. "Soo... giờ cậu ấy đi rồi. Con có thể nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra được chứ?"

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro