✧ 24
"Tốt nhất là con mẹ nó đi chết luôn đi vì tôi đây không thức dậy vì cái thứ vớ v–" Yeonjun khựng lại, đôi mắt mở lớn nhìn Soobin đang đứng trước cửa với vẻ 'thật luôn?' hiển hiện rõ trên khuôn mặt.
"Oh... Bin, chào em." Yeonjun chào đón người nhỏ hơn với một nụ cười ngượng ngùng, lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo chứ không còn giống như vừa rồi khi anh phải bực bội rời giường và mở cửa nữa.
"Đã 5h35 phút chiều rồi... và anh chỉ vừa mới thức dậy á?" Yeonjun vờ ho một tiếng thay cho câu trả lời và mở cửa rộng hơn để người nọ có thể vào trong.
Soobin cởi bỏ giày trước khi sải bước vào trong bếp và đặt xuống một túi đầy đồ mà cậu vừa mới mua, Yeonjun không khỏi tỏ mò quyết định lên tiếng hỏi. "Cái đó là gì thế?"
"Cứ tắm rửa xong trước đi rồi anh sẽ biết." Yeonjun bĩu môi nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo lời người nhỏ hơn mà lạch bạch hướng đến phòng tắm.
Sau khi anh vào bên trong, Soobin cuối cùng cũng bật ra nụ cười mà cậu đã cố kìm lại khi quan sát dáng vẻ lạch bạch của người lớn hơn. "Đáng yêu thật." Cậu khẽ lầm bầm nhưng rồi nhanh chóng tự vả chính mình. "Ahh... mình bị sao vậy chứ?" Cậu lắc lắc đầu trước khi bắt tay vào việc.
~
"Bột mì... đường... hương chocolate?" Yeonjun hỏi với vẻ hoang mang khi anh đưa mắt nhìn một lượt những nguyên liệu trải đầy trên mặt bàn. Soobin gật đầu và hoàn thành việc thắt dây tạp dề phía sau lưng. "Đoán xem chúng ta sẽ làm gì nào!" Cậu hào hứng reo lên, cuối cùng lại chỉ cảm thấy thất vọng bởi câu trả lời của người lớn hơn sau đó.
"Bánh quy mint choco sao...?" Yeonjun mỉm cười hỏi. "Gì chứ? Sao tự nhiên em lại giận thế?" Anh cau mày khi thấy nụ cười của người nhỏ hơn bỗng tắt lịm. Soobin bây giờ trông vô cùng bực bội.
"YAH! THỨ NHẤT, ANH CÓ THẤY NGUYÊN LIỆU BẠC HÀ NÀO Ở ĐÂY KHÔNG HẢ?? KHÔNG CÓ! VẬY ANH MUỐN TÔI ĐI LẤY KEM ĐÁNH RĂNG VÀ BỎ VÀO ĐÂY CHẮC?? VÀ THỨ HAI, TÔI THẬM CHÍ CÒN CHẲNG THÍCH MINT CHOCO TẸO NÀO!" Soobin hét lên, lao ra khỏi phòng bếp, để lại một Yeonjun vẫn còn đang ngây ngốc với hai bàn tay che lấy tai mình.
"Mình đã nói gì sai sao??" Yeonjun tự hỏi, chớp mắt đầy hoang mang. "Aish... ẻm rap còn nhanh hơn cả Yoongi hyung nữa..." Anh thở dài, rảo bước ra phía ngoài phòng khách để giúp người nhỏ hơn bình tĩnh lại.
~
Khỏi phải nói, cuối cùng thì Soobin cũng đã chịu bình tĩnh lại sau một vài nỗ lực của Yeonjun và rồi họ đã cùng nhau cho ra lò hai chiếc bánh ngọt. Yeonjun đến giờ vẫn không rõ tại sao người nọ đột nhiên lại muốn làm bánh đến thế nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ nhún vai cho qua.
"Chờ đã... chúng ta sẽ ăn cả hai cái bánh này sao??" Soobin liền lắc đầu, hoàn thiện việc phủ một lớp kem màu hồng lên chiếc bánh đầu tiên. "Không, cái này là cho một người." Yeonjun chỉ lặng lẽ quan sát với cái nhíu mày khe khẽ khi người nọ dùng kem phủ để viết lên dòng chữ ' I ♡ U '.
"Là cho mẹ em hả..?" Soobin lại lắc đầu lần nữa. "Tôi sẽ nói anh biết vào thứ hai, ở trường." Yeonjun giữ im lặng, không khỏi tò mò về người sẽ nhận được chiếc bánh này. Tất nhiên anh cũng cảm thấy ghen tỵ nữa. Thế nhưng một câu hỏi bỗng nảy ra trong đầu và anh quyết định sẽ hỏi.
"Em có anh chị em gì không?" Soobin có chút giật mình trước câu hỏi bất ngờ và quay sang nhìn người lớn hơn. "Ừm... tôi có một người chị nhưng chị ấy đã đi du học từ sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi. Dù sao thì bọn tôi vẫn giữ liên lạc qua điện thoại. Sao anh lại hỏi vậy?"
"Ah... Tôi chỉ tò mò vậy thôi..." Soobin gật đầu như đã hiểu và đặt chiếc bánh vào tủ lạnh của Yeonjun cho những bước cuối cùng. "Ừm... chị em có biết về hắn ta không? Ý tôi là... người yêu cũ của em ấy." Yeonjun đột nhiên hỏi lần nữa. "Em không cần phải trả lời nếu không muốn... Tôi biết đó vốn không phải chuyện của mình."
Anh biết mình thực sự không nên tọc mạch vào cuộc sống của người khác như vậy nhưng lại không ngăn được sự tò mò. Ít nhất thì anh vẫn tôn trọng người nhỏ hơn và sẵn sàng chấp nhận nếu cậu lựa chọn không muốn trả lời, thế nhưng điều khiến anh không khỏi ngạc nhiên ấy là Soobin thực sự đã đáp lại.
"Ừm, chị ấy có biết. Cả cha và mẹ của tôi nữa. Đừng lo, giờ đó đã là quá khứ rồi. Hắn ta cũng không còn ở đây nữa. Tôi hoàn toàn ổn mà, chỉ là tôi sẽ không nói những chuyện này cho ai đó xa lạ nhưng rõ ràng giờ chúng ta đã là bạn bè rồi nên..." Soobin trả lời, hướng đến anh một nụ cười trấn an, Yeonjun cũng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.
Liệu em có còn nghĩ như vậy không sau khi biết được hắn ta đã quay trở lại... ngay trong cùng một thành phố với chúng ta. Yeonjun cắn môi thầm nghĩ.
"Cùng phủ kem lên chiếc bánh của chúng ta thôi nào! Nên dùng màu gì đây nhỉ?" Soobin hỏi đầy hào hứng, kéo tâm trạng vui vẻ trở lại. "Xanh mint thì sao? Để bù đắp cho anh việc không có chút bạc hà nào nhé."
"Em nói phải... vậy thì để tôi vào phòng tắm lấy kem đánh răng đã!" Nghe thế, Soobin liền châm biếm đáp lại với một cái gật đầu trước khi sải bước thẳng đến phòng tắm với vẻ hơi bực bội.
"Yah! Chờ đã! Tôi chỉ đùa thôi! Đừng lãng phí kem đánh răng của tôi!" Yeonjun la lên phía sau người nọ.
~
"Yeon... Bin... Tada! Xong rồi!" Yeonjun reo hò, giơ hai tay lên với một nụ cười tươi rói. "Yeon... Bin??" Soobin thắc mắc, đưa mắt nhìn chiếc bánh màu xanh mint với cụm từ 'YeonBin' màu đỏ được viết bên trên và một vài hạt trang trí hình trái tim nho nhỏ phủ đầy xung quanh.
"Phải! Hợp lý mà, đúng chứ? Vì đây là chiếc bánh của chúng ta." Soobin gật đầu với một nụ cười nhẹ, hai gò má thoáng ánh lên chút ửng hồng. "Cùng ăn–"
"Không! Vẫn chưa được. Chúng ta phải dọn dẹp trước đã!" Yeonjun bĩu môi khi Soobin cẩn thận cầm lên chiếc bánh và đặt nó vào trong tủ lạnh. "Tại sao chứuu? Chúng ta không thể cứ ăn trước rồi dọn dẹp sau hả?" Soobin lắc đầu, chỉ tay vào khu vực sàn nhà và kệ bếp lúc này đã vương vãi đầy hỗn hợp của trứng, kem và bột mì.
"Chết tiệt... giết tôi luôn đi cho rồi." Yeonjun rên rỉ đầy uể oải. Anh chúa ghét việc dọn dẹp hay làm bất cứ loại việc nhà nào, đó cũng là lý do vì sao căn hộ của anh luôn trong tình trạng lộn xộn trước khi Soobin ghé thăm.
~
Cuối cùng, cả hai nhâm nhi chiếc bánh ngọt tự tay làm và cùng xem 'Train to Busan' sau khi đã dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ. Cái kết của phim khiến Soobin cứ nức nở không ngừng trong khi Yeonjun thì phát bực chỉ vì một nhân vật duy nhất.
Yeonjun thở dài, với lấy điều khiển và tắt TV. "Đến đây nào, đồ mít ướt." Nói rồi anh liền kéo Soobin vào một cái ôm. "S-sao anh lại không khóc cơ chứ??" Soobin hỏi, nức nở với đôi mày khẽ nhíu. "Thì là vậy đó, đúng là nó có buồn thật nhưng dù có buồn đến mấy thì tôi cũng hiếm khi rơi nước mắt lắm."
"Oh..." Soobin đáp, cảm thấy thoải mái trong vòng tay ấm áp của người lớn hơn nhưng tất nhiên, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó và đây cũng là lý do cậu không đáp lại cái ôm. Dù thế nhưng Yeonjun cũng chẳng bận tâm cho lắm, ít nhất thì người nhỏ hơn vẫn để cho anh ôm thay vì đá anh ngã khỏi ghế, như vậy đã quá mãn nguyện rồi.
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng Soobin sụt sịt khe khẽ và tiếng thở đều của Yeonjun lấp đầy không gian của cả hai. Tâm trí Soobin trong giây lát bỗng nhớ lại cái ngày họ tranh cãi trên tầng thượng của trường học, cậu cẩn thận nghĩ về những lời mà Yeonjun mới nói vừa rồi.
"Thì là vậy đó, đúng là nó có buồn thật nhưng dù có buồn đến mấy thì tôi cũng hiếm khi rơi nước mắt lắm." Ngày hôm đó, cậu thề rằng mình đã thấy đôi mắt người lớn hơn ánh lên tầng nước chực trào trước khi anh quay người rời đi nhưng cậu lại quá lo sợ để có thể hỏi xem liệu có đúng là anh đã khóc vào ngày hôm đó hay không, vậy nên rốt cục cậu vẫn chẳng hỏi gì cả.
Soobin lập tức bật cười lớn khi Yeonjun bắt đầu thọc lét cậu một cách bất ngờ, tách người khỏi cái ôm ấm áp. "G-gì vậy...shsjskhjsgjdkj khoan đã! Dừng lại đi! Ahsdkjkjsklalla."
Sau vài giây hành hạ Soobin, trận thọc lét cuối cùng cũng kết thúc khi cả hai cùng ngả lưng ngã xuống chiếc sofa mềm mại. Yeonjun chống người phủ lên trên thân thể của Soobin, người vẫn đang cố gắng bình ổn lại giữa cơn thở dốc nặng nề mà chẳng mảy may để ý tới tư thế ám muội của họ ngay lúc này.
Cho đến khi cậu cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại và bắt gặp ánh nhìn của người lớn hơn. Soobin sau đó cũng nhận ra việc cơ thể Yeonjun đang phủ bên trên mình và chỉ im lặng chăm chú nhìn cậu, hai má người nhỏ hơn ngay lập tức trở nên nóng bừng.
"A-anh đang... Đ-đây không phải phim tình cảm đâu n-nên là rời khỏi trên người tôi đi!" Soobin cố gắng đẩy anh ra nhưng người nọ chẳng buồn nhúc nhích khiến cậu càng ngượng ngùng hơn nữa. Giống như thể Yeonjun được làm từ đá vậy, thực ra chỉ vì anh quá khỏe mà thôi. Cậu có thể cao hơn anh nhưng Yeonjun chắn chắn là khỏe hơn nhiều rồi.
Soobin khó khăn nuốt nước bọt khi mỗi một giây trôi qua, Yeonjun vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng khiến cậu chỉ ngày càng thêm thẹn thùng nhưng lại không khỏi giật mình khi người lớn hơn quyết định lên tiếng.
"Tôi đã từng nói với em rằng em rất... đẹp chưa nhỉ? Làm sao mà trái tim tôi cứ đập nhanh không ngừng mỗi khi nhìn thấy em hay thậm chí chỉ là nhắc đến tên của em thôi? Bằng cách nào mà nụ cười của em lại có thể thắp sáng cả thế giới của tôi vậy chứ? Và phải làm sao thì tôi mới có thể giữ em lại bên mình để không một ai có thể làm thương tổn đến em đây?" Yeonjun khẽ nói với một nụ cười dịu dàng. Soobin chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng đáp lại và nhanh chóng nhìn đi hướng khác.
"S-sao tự nhiên lại... sến súa vậy chứ?" Yeonjun nâng cằm người nhỏ hơn và khiến cậu phải nhìn vào mắt mình lần nữa. "Ý em là sao? Tôi vẫn luôn sến súa thế này còn gì. Em biết tôi thích em nhiều đến nhường nào mà."
Nghe được những lời đó, trái tim Soobin đập rộn rã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Tại sao anh lại thích tôi nhiều đến thế..? Tất cả những gì tôi làm chỉ là đẩy anh ra... anh nên tìm một ai đó–" Câu nói của cậu đột nhiên bị cắt ngang khi người lớn hơn bỗng ấn môi mình lên môi cậu.
Soobin tròn mắt kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua mà từ từ nhắm mắt lại, đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Đó là một loại cảm giác cậu chưa từng cảm thấy trước đây, thậm chí lần này lại càng khác biệt hơn nữa so với cái lần đầu tiên khi Yeonjun hôn cậu.
Cậu chưa bao giờ có cảm giác này với bất cứ ai, thậm chí có lẽ cả với Jihoon cũng chưa từng. Tất nhiên, đúng là họ đã từng hẹn hò trước đây thế nhưng Jihoon chưa bao giờ hôn môi cậu cả. Cậu thực sự nghĩ rằng trái tim mình cũng chưa bao giờ đập nhanh đến mức này vì một ai đó khác ngoài Jihoon.
Thậm chí có thể nhịp đập vì Yeonjun ngay bây giờ đây còn nhanh hơn gấp nhiều lần.
Một cách chậm rãi, họ từ từ rời khỏi môi đối phương với gò má đỏ bừng thấy rõ. "Không quan trọng việc em có đẩy tôi ra xa đến nhường nào, tôi vẫn sẽ chạy theo em cho đến khi em thực sự có tình cảm với tôi. Tôi vẫn luôn ở đây chờ đợi em. Tôi hứa đấy."
Tại sao trái tim mình lại đập nhanh thế này khi anh ấy nói những lời đó kia chứ..?
Là mình đã... có tình cảm với anh ấy sao?
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro