✧ 23
Soobin ngồi trên băng ghế dài nằm bên ngoài rạp chiếu phim, lặng lẽ quan sát cơn mưa như trút nước không ngừng với khóe môi có chút buồn bã. Cậu lôi điện thoại từ trong túi quần ra và bật nó lên.
Màn hình hiển thị giờ đã là 8h43 phút. Cậu đưa mắt nhìn thời gian và rồi trầm ngâm ngắm nhìn bức ảnh của Park Jihoon trên màn hình khóa. Bạn trai hiện tại và cũng là đầu tiên của cậu. Cho đến giờ họ đã hẹn hò được gần bốn tháng và cậu cảm thấy bản thân không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.
Thế nhưng Soobin lại không khỏi có cảm giác như thể bạn trai mình đã mất đi sự hứng thú đối với cậu. Hai người đã từng mối quan hệ khăng khít khó có thể tách rời trong suốt hai năm làm bạn nhưng rồi cho đến khi họ bắt đầu hẹn hò sau cái ngày Soobin bày tỏ tình cảm, người lớn hơn bỗng ngày càng trở nên xa cách, những cuộc hẹn đi chơi cũng thưa thớt dần và điều đó khiến cậu cảm thấy rất buồn.
Cậu đang đợi bạn trai mình xuất hiện, họ đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò ở đây sau một khoảng thời gian không đi chơi cùng nhau thế nhưng đến tận bây giờ người lớn vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Soobin cứ chờ cứ đợi suốt bốn tiếng đồng hồ nhưng vẫn cứ là chẳng thấy bóng dáng thân thuộc kia đâu hết.
Jihoon cũng chẳng trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu cả... Những dòng cuối cùng mà Jihoon gửi chỉ là:
hyungie 💞:
xin lỗi nha Bin
anh sẽ tới muộn nhưng làm ơn hãy đợi anh
yêu em 💖
đã gửi vào 5:06 pm
Soobin lại thở dài lần thứ n trong buổi tối hôm ấy. Cậu không khỏi cảm thấy lo lắng lỡ như có chuyện gì đó không may xảy ra với bạn trai mình thế nhưng đồng thời, đây đã là lần thứ ba Jihoon lại hành xử như thế này rồi.
Họ sẽ lên kế hoạch hẹn hò và Jihoon chẳng bao giờ xuất hiện. Soobin sẽ đợi cho đến khi đồng hồ điểm 10h đêm rồi lẳng lặng ra về hoặc Kai sẽ tới và ép cậu trở về nhà sau khi đọc được những tin nhắn của Soobin.
Lần đầu tiên cậu có thể thông cảm vì là do chuyện gia đình. Lần thứ hai cậu cũng có thể cho qua vì Jihoon bỗng có việc bận ở chỗ làm thêm thế nhưng lần này, người lớn hơn thậm chí còn chẳng buồn nhắn cho cậu bất cứ điều gì.
"Có thể anh ấy lại bận công việc hay chuyện bài vở rồi..." Soobin lầm bầm với chính mình và khẽ thở dài. Cậu còn chẳng biết người lớn hơn làm việc ở đâu hay thậm chí công việc của anh là gì. Tất cả những gì Jihoon nói với cậu khi được hỏi chỉ là: "Đó không phải là việc của em, okay?" và tất cả những gì Soobin làm chỉ là gật đầu như đã hiểu.
Không biết bao nhiêu lần mẹ đã cảnh báo với cậu về Jihoon. Tất nhiên ban đầu bà cũng rất ủng hộ hai người họ thế nhưng qua thời gian, bà lại không ngừng có cảm giác không tốt về người bạn trai của con mình nhưng Soobin chưa bao giờ nghe theo lời bà hay thậm chí là cả Kai, người bạn thân của cậu.
Khi đó Kai chỉ mới mười ba tuổi nhưng cũng đã nhìn ra được Jihoon đáng ngờ đến nhường nào và không ngừng cảnh báo cho Soobin về việc cậu cảm thấy mối quan hệ của họ thật toxic, thế nhưng Soobin lại quá non nớt và ngây thơ vậy nên cậu chỉ ngán ngẩm đảo mắt cho qua và mặc kệ những lời người nhỏ hơn nói.
"Cứ yêu trước đi rồi hẵng đưa ra lời khuyên về chuyện tình cảm." là tất cả những cậu đã trả lời lại người nọ. Kai chỉ biết thở dài và đáp rằng "Đừng có đến mà khóc lóc với em khi anh ta làm tổn thương anh đấy."
Kai và Soobin đã dần trở nên xa cách kể từ ngày đó thế nhưng chính xác thì họ đã sớm chẳng còn gần gũi nữa kể từ khi Soobin và Jihoon bắt đầu hẹn hò.
Soobin thực sự cảm thấy hối hận vì cậu đã không nghe lời mẹ và người bạn thân của mình. Cậu thực sự ước rằng mình đã có thể nhận ra sớm hơn.
~
"Ah! Đầu anh đau quá đi..." Soobin rên rỉ, gục đầu xuống bàn ăn trưa. "Sao ậy? Đêm ua anh chơi ovahwatch nhiều úa à?" Kai hỏi, nhấm nháp món bánh burrito.
"Trước hết thì đừng nói chuyện khi trong miệng đầy thức ăn như thế! Và không, anh vừa nói với em hai mươi phút trước rằng Yeonjun và anh bị nhốt lại trong thư viện trường còn gì." Miệng Kai chuyển thành hình chữ 'o' trước khi tiếp tục nhai tóp tép.
"Chà, vậy giờ ảnh đâu rồi ạ?" Soobin nhún vai. "Anh ấy đã về nhà sau khi người thủ thư tới mở cửa và đó cũng là lý do tại sao anh bỏ lỡ tận hai tiết học bởi phải về nhà để tắm rửa và thay đồ đấy. Anh nghĩ anh ấy sẽ nghỉ học cả ngày để ngủ bù mất."
"Vậy còn mẹ anh thì sao?" Kai hỏi và nhấp một ngụm coca.
"Bà ấy tưởng rằng anh với Yeonjun đã làm gì đó và lo lắng lắm nhưng cũng có vẻ rất vui nữa?? Khó hiểu thật đấy." Kai suýt chút nữa bị sặc. "Làm gì đó... á?" Cậu nhếch miệng, đưa đẩy lông mày như trêu chọc.
"EM CÁI ĐỨA TRẺ XẤU XA NÀY!" Soobin kêu ré lên, cả khuôn mặt thoáng chốc trở nên đỏ bừng. "Sao hả? Em biết mẹ anh đã tưởng rằng anh đã làm chuyện đó với–" Câu nói dang dở của Kai đột ngột bị chặn ngang khi Soobin nhét chỗ burrito còn lại vào miệng để khiến cậu im lặng.
"Thề luôn đấy... tui ghét mấy người." Nói rồi Soobin liền đứng dậy và vội rời khỏi nhà ăn với hai gò má ngượng ngùng, để lại người nhỏ hơn dõi theo sau trong sự thích thú khi trong miệng vẫn nhấm nháp món bánh burrito.
"Chuyện gì vậy hả?" Taehyun bỗng từ đâu xuất hiện và lên tiếng hỏi khiến Kai không khỏi giật nảy mình vì bất ngờ. "Tớ không biết... tớ chỉ nói với ảnh sự thật thôi. Có thể họ đã làm chuyện đó trong thư viện thật... nhưng dù vậy thì ảnh vẫn có thể bỏ chạy mà..." Kai nhún vai nói.
~
Khi tất cả học sinh nhộn nhịp rời khỏi trường học, một chiếc xe màu đen với lớp kính phủ màu đỗ lại ở bên đường phía đối diện. Bên trong vị trí ghế lái không ai khác ngoài Park Jihoon với cặp kính râm đeo trên mặt, dõi theo từng tốp học sinh đang vui vẻ rời khỏi trường, chờ đợi một người hay chính xác hơn là một chàng trai cụ thể.
"Mày có chắc đây là trường của em ấy không thế? Nếu không phải thì tao sẽ đá đít mày cho xem." Nghe vậy người đàn ông ngồi bên ghế phụ liền đảo mắt. "Lạc quan lên. Yeonjun cũng học ở đây và cả Jisung nữa. Tao biết chắc chắn Jisung sẽ không nói dối đâu, đặc biệt là với tao."
"Tốt nhất là mày nên nói đúng hoặc sẽ không có được thứ mình muốn đâu, Jaehyun."
"Rồi rồi. Tao biết rồi. Cứ kiên nhẫn và chờ đợi chút đi được chứ? Chúa ơi, lắm lúc mày phiền thật đấy." Jaehyun cáu kỉnh đáp, tay vẫn lướt điện thoại, lẳng lặng soi xét mạng xã hội của một người con trai.
Chỉ khoảng vài giây sau đó khi một dáng hình quen thuộc bước ra cùng với hai cậu trai khác có vẻ như là bạn của cậu. Jihoon chăm chú đưa mắt nhìn theo và không mất quá nhiều thời gian để nhận ra một trong số họ chính là Kai. "Chậc. Vẫn qua lại với thằng nhóc đó à?"
Jihoon không thích Kai... hay nói chính xác hơn thì hắn không ưa Kai một chút nào hết. Hắn tưởng rằng hai người đã không còn chơi với nhau nữa, nhất là sau khi hắn nói với Soobin hãy tránh xa Kai ra.
Jaehyun nghe thấy lời của Jihoon, quyết định ngước lên khỏi màn hình điện thoại và cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thấy chưa? Tao đã nói là ẻm ở đây mà." Jihoon mặc kệ người nọ và tiếp tục quan sát Soobin đang vui vẻ trò chuyện với những người bạn của mình trong khi tất cả họ cùng nhau rảo bước.
"Mẹ kiếp... giờ em ấy xinh đẹp thật đấy. Ẻm vốn luôn tuyệt vời như thế nhưng giờ lại càng xinh đẹp hơn, sao có thể chứ?" Jihoon lầm bầm, vô thức cắn môi. Hắn nhớ Soobin rất nhiều khi đã ba năm rồi không được nhìn thấy người nhỏ hơn.
"Và mày dám bảo tao cuồng Taeyong quá cơ đấy. Xem ai đang nói kìa." Jaehyun chặc lưỡi và tiếp tục soi xét trang cá nhân vẫn của người con trai dường như có tên là Taeyong đó, người mà Jaehyun vẫn luôn cuồng nhiệt si mê.
Khi ba cậu trai ngày càng đi xa khỏi tầm nhìn của Jihoon, hắn cuối cùng cũng hướng mắt về con đường phía trước và bắt đầu khởi động xe lái đi.
"Đừng quên đấy, Park Jihoon. Tao đã nói cho mày thứ mày muốn, giờ việc của mày là đáp ứng yêu cầu của tao."
"Ờ, biết rồi. Đừng quên rằng yêu cầu của tao cũng chưa được đáp ứng một cách trọn vẹn đâu." Jaehyun ậm ừ đáp lại, vẫn chưa một giây rời mắt khỏi trang cá nhân và những bài đăng của Taeyong.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro