✧ 22
(⚠️ Cảnh báo: Chapter có chứa nội dung đề cập đến chủ đề nhạy cảm ví dụ như cưỡng hiếp, nếu cảm thấy khó chịu xin vui lòng bỏ qua!)
+×+
Để nói rằng Yeonjun chỉ cảm thấy hoang mang thôi thì đã là nói giảm đi rất nhiều rồi. Ai mà nghĩ được cái viễn cảnh Choi Soobin, học sinh cưng của tất cả các giáo viên và chưa từng gây ra bất cứ rắc rối nào, lại là người gây chiến trước cơ chứ?
Phải rồi, bạn không hề đọc nhầm đâu. Soobin đã vướng phải một cuộc ẩu đả và với ai thì hẳn bạn cũng biết rồi nhỉ?
Choi Yeonjun, tất nhiên rồi.
Yeonjun chỉ đang lo việc của mình, rảo bước vào trường học như mọi khi thì đột nhiên có ai đó lao tới túm lấy cổ áo và bắt đầu hét vào mặt anh.
Anh không khỏi sững sờ nhưng càng kinh ngạc hơn nữa khi nhận ra người đó chính là Soobin. Anh còn chẳng thể nghĩ được xem mình đã làm chuyện quái quỷ gì mà lại có thể khiến cho người nhỏ hơn tức giận đến nhường này? Anh thậm chí còn chẳng làm gì ấy chứ??
"Soobin, chết tiệt, bình tĩnh lại đã nào! Cái quái–"
"Không! Anh con mẹ n–"
"Choi Soobin, Choi Yeonjun! Mau đến văn phòng của hiệu trưởng. Ngay bây giờ!" Giọng nói qua loa phát thanh khiến cho Soobin còn căng thẳng và lo lắng hơn cả Yeonjun, người vẫn đang trong trạng thái hoang mang và kinh ngạc quá đỗi.
~
"Soobin, tôi thực sự rất thất vọng về em. Em vốn là học sinh mà Jin hết mực yêu quý vậy mà. Làm sao mà em lại thành ra thế này hả?" Namjoon, vị hiệu trưởng lên tiếng và lắc đầu trong sự thất vọng.
Soobin cúi gằm mặt, căng thẳng cắn môi. Cậu chưa bao giờ tính đến trường hợp này có thể xảy ra, chỉ đơn giản nghĩ rằng mình sẽ bị phạt giống như mọi khi thôi.
"E-em... xin lỗi... thưa... thầy Kim." Cậu lắp bắp nói. Nếu như bình thường thì cậu sẽ gọi người nọ một tiếng 'hyung' bởi họ cũng khá gần gũi với nhau, thêm nữa thì anh ấy cũng không lớn tuổi hơn cậu là bao thế nhưng không phải bây giờ vì dường như trông Namjoon đang có vẻ khá tức giận.
Namjoon bất lực thở hắt ra một hơi. "Lần này tôi chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng vì vụ ẩu đả không quá tồi tệ nhưng hai em cũng đã bị phạt một vài lần trước đó rồi vậy nên hình phạt lần này sẽ là dọn dẹp và sắp xếp lại thư viện trong một tuần. Cả hai đứa."
"Cả hai bọn em sao ạ??? Nhưng em–"
"Tôi biết rằng em cũng có trách nhiệm trong chuyện này, Yeonjun. Tôi chưa bao giờ thấy Soobin tức giận và lớn tiếng như thế bao giờ cả... chính xác thì em ấy chưa bao giờ hành xử như vậy trước đây." Yeonjun chỉ biết im lặng, tuy rằng vẫn chưa rõ mình đã gây ra chuyện gì thế nhưng anh cũng gật đầu chịu trận.
~
Cả hai người không ai nói gì, chỉ lẳng lặng sắp xếp những cuốn sách và đặt chúng về đúng vị trí của mình sau khi giờ học kết thúc. Yeonjun thực sự chỉ muốn phát điên lên bởi người nhỏ hơn cứ không thèm trả lời anh và cũng chẳng rõ tại sao cậu lại tức giận với mình đến vậy nữa.
"Chết tiệt! Tôi không chịu nổi nữa rồi! Con mẹ nó cứ nói tôi biết đi! Tôi đã làm cái quái gì cơ chứ?!" Cuối cùng thì Yeonjun cũng hậm hực mà thốt lên, thả hết đống sách trên tay xuống sàn. Hành động đó khiến Soobin không khỏi giật nảy mình.
"Nếu tôi nói ra sự thật... liệu anh có lấy tôi ra làm trò cười hay tức giận với tôi không..?" Cậu hỏi rất khẽ thế nhưng sự im ắng của thư viện cũng đủ để người lớn hơn có thể nghe thấy được.
"Tôi chịu! Làm sao tôi có thể biết được nếu em không nói ra tôi đã làm sai điều gì cơ chứ?" Soobin khẽ bật ra hơi thở dài và đặt cuốn sách cuối cùng trở lại trên kệ.
"Anh thấy đó... Tôi không có giận anh... chút nào hết... Chỉ là tôi muốn có được sự chú ý của anh, như vậy thì anh mới không lảng tránh câu hỏi của tôi nữa." Yeonjun chỉ im lặng lắng nghe những lời của người nhỏ hơn.
"Nghe có vẻ phiền phức khi tôi cứ không ngừng hỏi anh mấy câu hỏi này nhưng thực sự chỉ vì tôi cảm thấy lo lắng thôi, được chứ?! Gần đây anh cư xử rất kỳ lạ và tôi không thích vậy chút nào... anh không phải là anh... ý tôi là, không phải Yeonjun mà tôi biết." Yeonjun kinh ngạc nhìn chằm chằm người nọ.
"Em... lo lắng cho tôi sao..?"
"Sao cũng được, tôi đi đây." Soobin hậm hực, cảm giác không muốn nói chuyện với người lớn hơn lâu thêm nữa và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, khoác cặp lên vai và quay người rời đi.
"Khoan đã! Soobin! Đừng đi mà!" Soobin mặc kệ và tiếp tục rảo bước về phía cửa khi người nọ cũng bắt đầu đuổi theo đằng sau.
Đột nhiên, tất cả ánh đèn bỗng tắt phụt và một tiếng cạch lớn phát lên khiến cả hai ngay lập tức khựng lại. Soobin sau đó rất nhanh chạy về phía cửa và thử kéo mở ra thế nhưng nó lại chẳng hề nhúc nhích tẹo nào, cậu bắt đầu gõ mạnh và hét lên tìm sự giúp đỡ nhưng lại chẳng có lấy một lời đáp lại.
"Chúng ta bị nhốt lại rồi!" Cậu sầu não thốt lên.
"Chẳng phải Namjoon hyung đã nói với người quản lý rằng chúng ta đang ở đây sao?!"
"Tôi nghĩ đúng là anh ấy đã làm thế nhưng chúng ta đã ở đây quá giờ rồi..." Soobin nói, liếc mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Quả thật là họ đã ở lại quá lâu mà không hề hay biết. "...và điện thoại của tôi cũng không còn pin nữa!" Soobin hậm hực nhìn chiếc điện thoại trong tay giờ đã sập nguồn.
"Có vẻ như tác giả lại sử dụng một kịch bản rập khuôn rồi."
"Gì cơ?"
"Hả? Không có gì. Của tôi còn 33% lận." Yeonjun nói rồi bật chế độ đèn pin của điện thoại là hướng nó về phía Soobin. "Nhưng dùng đèn thì pin cũng sẽ sụt nhanh lắm." Anh nói thêm.
"Ừm, anh có thể gọi cho ai đó không?" Soobin hỏi, thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, quên đi sự thật rằng họ vừa mới tranh cãi cách đây không lâu.
"Ah... trong tài khoản của tôi không còn tiền vả lại thường thì mọi người sẽ gọi cho tôi nhiều hơn nên..."
"Chết tiệt... Hối hận thật đấy, đáng lẽ tôi không nên gây sự trước mà... Cứ nghĩ chúng ta sẽ bị phạt như bình thường cơ." Nghe thế Yeonjun liền nhướng một bên lông mày, khóe miệng không nhịn được mà nâng lên.
"Oh? Vậy là giờ em đang sử sụng mánh khóe của tôi sao, huh?" Khuôn mặt Soobin rất nhanh trở nên đỏ bừng, vội dùng chiếc balo để che đi. "Đáng yêu quá~" Yeonjun thủ thỉ, sải bước về phía người nhỏ hơn và cũng ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.
Họ cứ ngồi cạnh nhau trong yên lặng như thế khi cả hai đều không biết phải nói gì.
"Giờ thì anh có thể nói tôi biết vì sao gần đây anh lại kỳ lạ như vậy được không?" Cuối cùng thì Soobin cũng quyết định lên tiếng trước.
"Em thực sự muốn biết sao?" Yeonjun hỏi lại, dường như có vẻ khá băn khoăn không biết có nên nói cho người nhỏ hơn hay không.
"Mhm..." Soobin thở ra. "Tôi lo lắng thôi, được chứ? Anh không phải... là anh." Yeonjun lập tức quay đầu về phía Soobin với vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Người nhỏ hơn lại nói vậy nữa rồi. Bình thường thì Soobin sẽ chẳng bao giờ thừa nhận mấy điều đó thế nhưng hôm nay, cậu đã thừa nhận không chỉ một mà đến tận hai lận.
"Có thể... tôi sẽ nói ra tất cả nếu em kể tôi nghe chút gì đó về mối quan hệ trong quá khứ của em. Để cho công bằng thôi vì hai chuyện đều mang tính riêng tư mà phải không? Thêm nữa thì chúng ta cũng đều muốn được biết về chúng mà." Soobin cắn môi, thầm tranh luận với chính mình.
"Khi đó tôi còn khá nhỏ..." Soobin ngừng lại để hít sâu một hơi như để bình ổn lại tâm trạng, Yeonjun ở bên cạnh cũng khẽ mỉm cười như trấn an. "Đó là hồi mười ba tuổi khi tôi gặp gỡ hắn ta và chúng tôi bắt đầu hẹn hò khi tôi lên mười lăm... Hắn ta lớn hơn tôi ba tuổi nhưng vẫn là những người bạn thân thiết. Tôi đã tưởng rằng cả hai thực sự là một nửa hoàn hảo của nhau và hắn ta cũng thế. Khi đó chúng tôi chỉ là những đứa nhóc đang trong độ tuổi mộng mơ nhưng chúng tôi thực sự nghĩ rằng mình đã yêu đối phương say đắm... nghe có vẻ rất sáo rỗng phải không, tôi biết mà." Cậu bật cười.
"Thành thật thì hắn ta cũng giống như anh vậy. Cũng lạnh lùng và hung hăng lúc ban đầu nhưng rồi bằng cách nào đó lại trở nên dịu dàng với tôi và cứ thế, chúng tôi dần có tình cảm với nhau. Tất nhiên rồi, hắn ta có hút thuốc, dùng chất cấm, uống rượu, chửi thề, là thành viên của một băng nhóm và tất cả những thứ tồi tệ mà một đứa nhóc tuổi teen không nên làm, thế nhưng tôi đã cố gắng từ từ giúp đỡ hắn ta rời khỏi những thứ tệ nạn kia bởi tôi nghĩ rằng hắn ta không tệ đến mức đó." Soobin ngưng lại lần nữa, đưa mắt nhìn xuống đùi mình.
"Oh... nhưng hóa ra tôi đã nhầm..." Soobin lí nhí, nụ cười cũng vụt tắt. "Khi đó tôi còn quá trẻ... quá khờ khạo và ngây thơ... Vào cái ngày mà tôi tưởng rằng cả hai sẽ chỉ làm những việc như một cặp đôi bình thường ở nhà của hắn ta... Cái ngày m-mà bọn chúng, những người bạn của hắn cũng ở đó... bọn chúng đã v-vây lấy tôi... v-và-" Soobin đột nhiên dừng lại, không thể ngăn được cơn nức nở bùng phát.
Yeonjun rất nhanh liền kéo người nhỏ hơn vào một cái ôm và dịu dàng vỗ về như trấn an, chẳng bận tâm đến việc một mảng áo dần dần trở nên ướt đẫm. "Shhh... không sao mà... em có thể dừng lại được rồi."
~
Sau khoảng hơn hai mươi phút đồng hồ thổn thức, Soobin cuối cùng cũng đã có thể bình ổn trở lại khỏi trạng thái suy sụp vừa rồi. Yeonjun nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống chiếc ghế dài, không khỏi cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cậu phải nhớ lại một chủ đề nhạy cảm đến thế.
Anh cũng ít nhiều có thể đoán ra được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo và điều đó khiến anh bất giác siết chặt nắm tay vì giận dữ. Anh thậm chí còn cảm thấy tội lỗi gấp bội khi biết rằng Jihoon là kẻ đứng sau chuyện đó và anh cũng thừa biết việc mà hắn đã làm ngày hôm ấy, thế nhưng khi đáng tiếc khi đó anh lại chưa biết Soobin là ai và cũng chẳng thể giúp đỡ gì được cả.
Điều đó chỉ xác nhận rằng Soobin quả thực chính là cậu nhóc ấy. Là người đã bị Jihoon và những đứa bạn khốn nạn của hắn ta cưỡng hiếp.
Khi bọn chúng lần đầu tiên vui vẻ kể về 'chiến tích' của mình, anh và mọi người khác trong băng nhóm đều cảm thấy vô cùng tức giận mặc dù khi đó anh vẫn chưa hề quen biết Soobin. Tất nhiên, họ là một băng nhóm có làm mấy việc bất hợp pháp thế nhưng họ không bao giờ chấp nhận việc giết người hay cưỡng hiếp bất cứ ai. Đó cũng là lý do vì sao Jihoon và mấy đứa bạn của hắn ta đã bị đá khỏi nhóm ngay sau đó.
Yeonjun cũng không còn tôn trọng hắn ta nữa. Anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng hyung mà mình đã từng coi như anh trai ruột lại có thể làm ra một việc như thế với người mà anh nghĩ rằng hắn yêu thương.
Giờ đây khi nghĩ lại về chuyện đó anh mới nhận ra rằng có vẻ Jihoon lúc ấy gần như chẳng có cảm xúc gì cả. Những đứa bạn của hắn ta vốn là một bọn khốn nạn thì không nói làm gì thế nhưng bản thân Jihoon cũng chẳng nói dù chỉ một lời khi Yeonjun và những người khác tẩn cho hắn ta một trận thừa sống thiếu chết. Hắn cứ để mặc cho họ đánh mình.
Hắn có cảm thấy tội lỗi không? Yeonjun thầm nghĩ nhưng rồi cũng nhanh chóng lắc đầu và quay lại quan sát Soobin, người tưởng chừng như đã ngủ nhưng không, cậu đột nhiên mở mắt.
"Anh biết đó, làm sao tôi có thể ngủ nếu anh không nói tôi biết có chuyện gì đang xảy ra với anh trước được."
Và đó là cách mà Yeonjun cuối cùng cũng chịu nói ra mọi phiền muộn trong lòng.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro