Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ 19

Sau hai ngày trời tưởng chừng như dài đằng đẵng nằm dài trên giường và bị cơn cảm lạnh hành hạ, sức khỏe của Soobin cuối cùng cũng đã tốt hơn trở lại. Chà, chính xác thì cậu vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng cậu thực sự không muốn nghỉ học quá lâu nữa.

Dù vậy cậu cũng thấy hơi hối hận vì đã trở lại guồng quay học hành quá sớm bởi cậu vẫn còn ho và hắt xì khá nhiều, khiến cho những bạn học và thậm chí ngay cả cậu nữa cũng cảm thấy rất phiền.

Ít nhất thì cậu vẫn có ý thức đeo khẩu trang chứ không như một số người khác. (Lời tác giả: không, cậu ấy không bị covid đâu, trước khi định cmt thì đọc giùm nha, thứ virus đáng ghét đó không xuất hiện trong chiếc fic này bởi tui là người tốt)

Nói chung là cậu ghét việc bị bệnh. Cậu hiếm khi ốm đau nhưng cứ mỗi lần dính bệnh là y như rằng sẽ phải chịu khổ sở hơn rất nhiều so với những người thường hay bị ốm. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy mừng vì chỉ dính bệnh mỗi năm một lần mà thôi.

Ngồi bên chiếc bàn ăn trưa cùng với những người bạn ồn ào của mình chỉ khiến cho đầu Soobin càng thêm đau nhức, cậu chỉ ngán ngẩm khuấy đảo phần thức ăn trước mặt, chẳng thể nào nuốt trôi bởi không có chút cảm giác thèm ăn gì hết. Cậu chỉ cảm thấy lợm giọng khó chịu mà thôi.

Yeonjun cũng nhận ra được điều đó và khẽ thở dài. Lại một lần nữa, Soobin chẳng chịu ăn gì và giờ thì đến lượt anh phải tìm cách để giúp cậu.

Anh giành lấy chiếc thìa từ tay người nhỏ hơn và xúc một lấy một ít cháo từ phần ăn mà mẹ Soobin đã chuẩn bị cho cậu. Nó vẫn còn nóng vì bà cũng chỉ vừa mới ghé qua trường để có thể đưa tận tay cho cậu con trai tránh việc nó bị nguội. Anh khẽ thổi phù phù một vài lần cho bớt nóng.

"Há miệng ra nào." Người lớn hơn nói, đưa thìa cháo đến trước bên miệng Soobin.

Soobin nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ trước khi lùi người tránh đi. "Không có đói." Yeonjun chỉ biết thở dài lần nữa, lúc này anh thực sự không có tâm trạng để kì kèo với người nhỏ hơn. Cách cư xử của anh bỗng trở nên thật kỳ lạ kể từ sau cái ngày anh gặp lại Jihoon, Soobin cũng nhìn ra được có gì đó không đúng thế nhưng lại chẳng thắc mắc gì cả.

"Nào, ahhh." Soobin tính mở miệng để từ chối lần nữa nhưng lại không khỏi bất ngờ khi thay vì thế, Yeonjun bỗng chớp lấy cơ hội mà đẩy thìa cháo vào miệng cậu khiến Soobin chẳng có cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn mà nuốt xuống.

"Mmm... có phải là em bé đâu chứ..." Cậu nhíu mày lầm bầm.

"Mẹ đã gửi gắm trách nhiệm chăm sóc em cho anh thì đương nhiên phải làm cho thật tốt rồi. Dù sao thì lúc nào anh cũng luôn sẵn sàng bón cho em ăn mà." Anh nháy mắt.

Hmm, có vẻ như Yeonjun đã quay trở về trạng thái bình thường rồi thì phải? Hay ít nhất thì đó suy nghĩ của tất cả mọi người đang ngồi quanh chiếc bàn này bao gồm cả Soobin.

Rõ ràng là họ đều biết có gì đó không ổn với Yeonjun. Kể từ sau cái ngày mà Soobin đổ bệnh, anh quay trở lại vào sáng hôm sau và cư xử có phần kỳ lạ thấy rõ. Điều đó khiến Beomgyu không khỏi cảm thấy có chút lo lắng bởi cậu hiểu rất rõ người anh họ của mình và, Yeonjun chỉ thường cư xử như thế khi anh vẫn còn ở cùng với bọn họ.

Lạnh lùng và xa lạ.

Đó là cách mà Yeonjun đã từng cư xử trong quá khứ.

~

Sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, tất cả các học sinh liền tất bật thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về, tiếng cười đùa trò chuyện cũng vang vọng khắp các hành lang của trường học.

Beomgyu vỗ nhẹ vào tấm lưng người lớn hơn và choàng tay qua vai anh anh. "Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi, kéo tâm trí đang thất thần của người nọ quay trở về hiện thực.

"Không." Người lớn hơn đáp cụt lủn.

"Em biết chắc chắn đang có gì đó không ổn mà, hyung. Anh không nói dối em được đâu. Cha mẹ anh lại làm gì nữa hả?" Yeonjun khẽ thở dài và lắc đầu.

"Không phải vì họ. Thực tế thì dạo này họ chẳng có động tĩnh gì hết."

"Chà, vậy sao? Hay có chuyện gì đó khác khiến anh phải bận tâm à?"

Yeonjun mím môi, tự tranh luận với bản thân xem liệu mình có nên nói cho người em họ biết hay không. Nhưng rồi cuối cùng cũng đành nhượng bộ.

"Anh ta quay trở lại rồi." Beomgyu dường như có vẻ khá hoang mang và lập tức liền hỏi lại.

"Cái gì? Ai cơ?"

"Em biết là ai mà." Nói rồi Yeonjun bỗng rời đi trước, để lại người em họ đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cố gắng nghĩ xem người mà anh đang nhắc đến là ai và rồi chỉ một cái tên xuất hiện trong tâm trí cậu.

Park Jihoon.

Beomgyu chắc chắc rằng người mà Yeonjun đang nhắc đến chính là anh ta, chỉ có thể là Park Jihoon thôi bởi cậu biết kể từ sau cái ngày hôm đó, Yeonjun đã chẳng bao giờ mở miệng nói ra cái tên này với bất kỳ ai nữa.

Chà, có thể chỉ là với chủ nhân của nó mà thôi.

~

"Xin lỗi. Tôi phải sử dụng nhà vệ sinh vậy nên mới lâu như thế."

"Không–" Soobin thoáng dừng lại, nhận ra nụ cười của người lớn hơn có chút gượng... hoặc thậm chí có phần hơi giả tạo. "... sao."

Và rồi họ bắt đầu khởi hành và cùng nhau rảo bước về nhà của Soobin như thường lệ thế nhưng bầu không khí lần này lại yên ắng đến lạ. Không chuyện trò, không chòng ghẹo cũng chẳng một lời tán tỉnh bông đùa... chỉ hoàn toàn là sự lặng im. Thậm chí còn chẳng phải là sự lặng im ngượng ngùng như mọi khi mà chỉ một bầu không khí gượng gạo khó xử.

Soobin không thể không cảm thấy có chút lo lắng cho người lớn hơn. Cậu không phải tên ngốc. Cậu có thể nhận thấy được cách cư xử kỳ lạ của Yeonjun dạo gần đây. Thường thì anh sẽ là người bắt đầu trò chuyện, trêu đùa, tán tỉnh hoặc làm mấy thứ ngu ngốc để được cậu chú ý nhưng lần này chẳng có gì hết cả...

Và điều đó khiến Soobin không khỏi cảm thấy khó chịu, thế nhưng điều khiến cậu bực bội nhất ấy là việc cậu ghét cái cách mình thấy nhớ bản chất thường ngày của người nọ đến nhường nào. Nhớ cái cách Yeonjun luôn sẽ bắt đầu hành động hoặc nói bất cứ điều gì kể cả khi nó vô cùng ngu ngốc chỉ để có được sự chú ý hoặc làm cậu thấy phiền.

Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy cơ chứ? Chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu nổi nữa. Cậu luôn đẩy Yeonjun đi hoặc nói với anh rằng hãy để mình yên thế nhưng giờ thì lại không nhịn được mà mong muốn cái tên Choi Yeonjun phiền phức ấy hãy quay trở lại. Dù đúng là Yeonjun vẫn đang sờ sờ ngay bên cạnh đây thế nhưng lại không phải là Yeonjun của cậu.

Giờ thì không chỉ có Yeonjun là người duy nhất cư xử kỳ lạ nữa. Soobin nghĩ bản thân mình cũng sắp phát điên lên rồi.

Cậu có thể phá vỡ cái sự im lặng này nhưng biết phải nói gì đây? Dĩ nhiên là cuối cùng cái tôi của Soobin đã chiến thắng và cậu quyết định sẽ không hành động gì hết.

Thay vào đó, cứ một lúc cậu lại lặng lẽ nhìn sang phía bên phải của mình nhưng rồi cũng chỉ thấy dáng hình người lớn hơn đang trầm ngâm sải bước, dường như đang đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình cứ như thể là Soobin không hề tồn tại vậy.

Soobin hậm hực thở hắt ra một hơi, không nhận ra rằng hành động đó đã khiến người lớn hơn chú ý mà đưa mắt nhìn cậu như muốn nói điều gì nhưng lại bị Soobin cướp lời trước.

"Chà... chúng ta đến nơi rồi. Tạm biệt." Những lời lạnh lùng đó dường như cũng chẳng gây ảnh hưởng gì tới Yeonjun, anh chỉ khẽ gật đầu với một nụ cười nhẹ.

Lại nữa rồi... Cái nụ cười đó chẳng giống mọi khi chút nào, không có vẻ gì là vui mừng, rạng rỡ hay tràn đầy năng lượng cả.

Soobin quay người đối mặt với cửa nhà nhưng lại không mở nó ra, thay vì thế cậu bỗng quay đầu nhìn lần nữa nhưng rồi cũng chỉ thấy Yeonjun đã sớm quay lưng đi. Thường thì người lớn hơn sẽ chào tạm biệt cậu bằng những lời tán tỉnh sến súa trước khi quan sát cậu đóng cửa lại rồi mới an tâm mà ra về.

Anh ấy không định nói gì sao...?

Dù gì đi nữa, Soobin thực sự hy vọng rằng người nọ sẽ quay lại và nói lời chào tạm biệt nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì cả...

Gì cũng không luôn...?

Khi người lớn hơn ngày càng sải bước đi xa dần, cái nhíu mày của Soobin cũng càng trở nên chặt hơn nữa. Cậu cảm thấy khó chịu. Thực sự vô cùng khó chịu và cậu chẳng hiểu lý do tại sao nữa.

Chết tiệt, mặc kệ đi vậy.

Cậu vội chạy theo bóng lưng Yeonjun và nắm lấy cánh tay anh khiến cho người lớn hơn lập tức quay lại và tròn mắt nhìn cậu với vẻ vô cùng bất ngờ. Thế nhưng ngay trước khi bất cứ lời nào có thể nói ra, Soobin bỗng kéo chiếc khẩu trang xuống và hôn cái chụt lên má người lớn hơn.

"Ngủ ngon." Cậu thầm thì, đủ lớn để Yeonjun có thể nghe thấy trước khi nhanh chóng vọt thẳng trở về nhà mình, lần này, Yeonjun thực sự đã chăm chú dõi theo cho đến khi cậu đóng cửa lại với một nụ cười ngây ngốc trên môi và ánh hồng nhẹ phủ hai bên gò má.

Anh đã quên mất không kịp đáp lại lời chúc nhưng rồi cũng đã spam người nhỏ hơn bằng hàng loạt meme cùng với những tin nhắn chúc ngủ ngon sến súa.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro