Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ 13

Khi bữa tiệc chính kết thúc cũng là lúc bắt đầu bữa tiệc ngủ hàng năm của Taehyun cùng với những người bạn thân thiết của mình.

Cả bọn cùng nhau xem phim, chơi game và bày đủ thứ trò khác. Chỉ là một bữa tiệc ngủ bình thường trước khi tất cả đều mệt nhoài và quyết định đi ngủ.

Mọi người dường như rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ chỉ ngoại trừ Yeonjun vẫn còn tỉnh táo, nằm dài trong chiếc túi ngủ của mình đặt sát bên cạnh chiếc của Soobin.

E hèm, không phải là anh đã đá túi ngủ của Beomgyu ra chỗ khác và thay thế vị trí của mình vào đó đâu nhé... haizz được rồi, có lẽ là anh đã thực sự làm thế nhưng có ai bất ngờ không ạ? Hẳn là không rồi.

Soobin đang yên bình say ngủ với khuôn miệng hơi hé mở, bật ra những tiếng ngáy khe khẽ mà người lớn hơn vẫn cho rằng thật là một điều đáng yêu, bên cạnh hình ảnh hai má lúm thoắt ẩn thoắt hiện kia nữa.

Yeonjun vươn tay ra chọc vào lúm đồng tiền của người nọ. Má của cậu thực sự rất mềm mại khiến cho anh chỉ muốn nựng mãi thôi.

Anh thậm chí còn có cảm giác thôi thúc muốn nhéo chúng và nhào nắn cho thoả thích nhưng phải cố gắng kìm chế ham muốn đo lại bởi anh không muốn đánh thức người nọ dậy đâu.

Soobin thực sự khiến trái tim anh như muốn tan chảy mà.

Đột nhiên, Soobin bắt đầu di chuyển khiến anh lập tức giật mình mà nhanh chóng thu tay về nhưng hoá ra người nhỏ hơn vẫn còn đang say ngủ.

Anh tiếp tục lặng lẽ quan sát cho đến khi không nhịn được mà đưa tay ra lần nữa, chỉ là lần này anh nhẹ nhàng vuốt một ngón tay trên cánh môi mềm mại của người nhỏ hơn.

Thật lòng mà nói thì lúc đó khi hôn môi Soobin, anh muốn được làm nhiều hơn là chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại không muốn người nhỏ hơn vì mình mà phải cảm thấy sợ hãi.

Một nụ hôn trong khi em ấy ngủ có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu phải không?

Một cách chậm rãi, anh nghiêng người lại gần hơn và đặt lên môi người nọ một nụ hôn nhẹ.

Môi của Soobin thật sự rất gây nghiện, thậm chí có lẽ còn hơn cả chất kích thích nữa.

Phải, anh đã từng dùng thử vài loại chất cấm trước đây nhưng cũng đã dừng lại được một thời gian rồi. Thậm chí còn trước cả khi gặp gỡ với Soobin nữa.

Và giờ đây khi đã gặp được Soobin, anh không nghĩ rằng mình sẽ có hứng động vào mấy thứ đồ đó nữa đâu.

Bởi vì người con trai này đã sớm là một loại chất gây nghiện đối với anh rồi.

"Tôi thích em... rất rất nhiều..." Anh thủ thỉ, mặc dù biết rằng Soobin vẫn đang say ngủ và chẳng thể thực sự nghe được những gì mình nói.





+×+





Trước đó vào ngày hôm ấy, Yeonjun đã kéo Soobin lên tầng thượng cùng với mình. Người nhỏ hơn, với tư cách một học sinh gương mẫu, đương nhiên là từ chối vì nhà trường đã cấm học sinh không được lên trên đó nhưng Yeonjun là ai cơ chứ, anh vẫn chẳng bận tâm về mấy cái quy định vớ vẩn này như mọi khi.

Và chính xác thì đó là cách khiến cho cả hai cuối cùng lại bị phạt vào giờ nghỉ trưa.

"Tôi... không thể tin được là chúng ta lại bị phạt lần nữa..."

"Thành thật thì tôi không bận tâm cho lắm. Ít nhất thì sẽ không có ai ở đây khi chúng ta... em biết đó."

"Ý anh là sao? Làm đống bảng tính này ấy hả?" Soobin nghiêng đầu bối rối hỏi.

"... Thôi bỏ đi." Yeonjun thở dài.

Soobin vẫn nhìn người lớn hơn với vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt nhưng rồi cũng nhún vai và bắt đầu tìm kiếm gì đó trong balo của mình.

"Em đang tìm gì thế?"

Soobin không trả lời, lấy ra hai hộp đồ ăn trưa và đặt chúng lên mặt bàn.

"Đây là gì vậy?" Yeonjun nhướng mày hỏi, không khỏi cảm thấy tò mò trước hai hộp đồ ăn trưa.

Soobin lần nữa không đáp lại và tiếp tục mở nắp hai chiếc hộp kia, để lộ ra bên trong là một phần cơm kiểu Nhật mà bạn có thể thấy trong những bộ anime, vừa đáng yêu lại cũng vừa truyền thống.

"Là cho tôi sao?" Soobin khẽ gật đầu, một thoáng ửng hồng phủ trên hai gò má ngại ngùng.

Yeonjun nhìn chằm chằm vào số thức ăn trước mặt một lát và đột ngột đứng lên, hành động bất ngờ đó khiến người nhỏ hơn không khỏi giật mình.

"Cảm ơn em, Soobinie." Yeonjun nói với một nụ cười rạng rỡ sau khi đặt lên trán người nọ một nụ hôn khe khẽ.

Soobin chẳng thể hé răng được nửa lời và chỉ ngồi đó với vẻ ngượng ngùng thấy rõ, một tầng đỏ ửng phủ lên đôi má đáng yêu.

Yeonjun bắt đầu cầm đũa và gắp lên một miếng trứng cuộn. Soobin chỉ im lặng quan sát người lớn hơn cho miếng trứng vào miệng, chờ đợi lời nhận xét của người nọ về tay nghề của mình.

Yeonjun chỉ nhai trong im lặng khiến sự căng thẳng trong lòng Soobin ngày càng dâng cao hơn nữa.

Lỡ như nó có vị thật kinh khủng thì sao đây?! Cậu thầm nghĩ.

"Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Em không ăn sao?" Yeonjun thắc mắc hỏi. "Ah khoan đã... EM ĐÃ BỎ ĐỘC VÀO TRONG NÀY Ư?!" Anh kinh ngạc há hốc miệng.

"Hả? Gì cơ? Không có!"

"O-oh..."

Lại một khoảng im lặng nữa.

"A-anh không định nói cho tôi biết rằng nó có ngon hay không à..?" Soobin buột miệng hỏi, nó giống như một lời thì thần nhiều hơn nhưng Yeonjun vẫn có thể thành công nghe được.

Yeonjun nuốt xuống số thức ăn trong miệng và bật cười khúc khích.

"G-gì chứ? Tệ lắm sao?!"

"Không không! Ngon lắm! Thực sự rất ngon mà!"

"V-vậy thì t-tại sao–"

"Tôi chỉ đang trêu em thôi. Thật khó để nhịn cười khi mà em cứ nhìn tôi chằm chằm kiểu như thế!" Anh phì cười, đặt đôi đũa xuống và vươn tay vò vò mái tóc người nhỏ hơn.

"Tôi ghét anh..." Soobin hờn dỗi bĩu môi và bắt đầu ăn phần của mình.

~

"Nè, nhưng mà thực sự đó, cảm ơn em nhé."

"Tôi đã nói là không có gì rồi mà."

"Tôi biết, nhưng thường thì tôi chỉ bỏ bữa trưa hoặc không ăn gì cả thôi." Người lớn hơn mỉm cười nói nhưng Soobin thì trừng mắt nhìn anh với đôi lông mày cau lại.

"Đừng bỏ đói bản thân mình. Điều đó chẳng tốt chút nào cả. Từ giờ, nếu anh còn bỏ bất kỳ một bữa chính nào thì tôi sẽ trừng phạt anh cho xem."

"Ohhh chơi lớn vậy s–" bốp "ai da ai da! Xin lỗi mà!" Anh bĩu môi, giữ lấy bên đầu gối vừa bị người nọ thẳng chân đá không thương tiếc.

"Tôi nói nghiêm túc đấy!"

"Rồi rồi. Vậy có nghĩa rằng em sẽ nấu ăn cho tôi mỗi ngày phải không?"

"Chà, không đâu. Chỉ bữa trưa thôi nhưng tôi sẽ spam tin nhắn để nhắc nhở anh mỗi ngày." Nghe vậy Yeonjun liền rên rỉ than vãn thế nhưng thực sự thì anh không cảm thấy khó chịu chút nào. Hay nói đúng hơn là anh cũng muốn Soobin giúp mình bỏ đi những thói quen xấu ví dụ như việc bỏ bữa trưa này.

Soobin đột nhiên dừng bước khiến Yeonjun cũng lập tức khựng lại.

"Đến nhà của tôi rồi. Gặp lại anh ở trường nhé, tôi đoán vậy..." Yeonjun gật đầu nhưng Soobin vẫn chưa định vào trong như thể cậu đang chờ đợi điều gì đó.

"Em ổn chứ?"

"Ừm... vâng. Giờ tôi vào trong đây..." Cậu lí nhí, có chút thất vọng ẩn hiện rõ ràng trong giọng nói ấy.

Khi cậu bắt đầu quay lưng và tiến về phía cửa trước, Yeonjun bỗng nhận ra rằng mình đã quên gì đó và lý do tại sao trông Soobin lại có vẻ thất vọng như vậy.

Bàn tay Soobin đặt trên tay nắm cửa và chuẩn bị vặn mở nó thì đột nhiên có một bàn tay khác vươn đến và cậu trở lại.

Hai mắt người nhỏ hơn ngạc nhiên mở lớn khi một đôi môi mềm mại bất ngờ ấn vào với môi mình nhưng cũng rất nhanh đáp lại nụ hôn đó.

Không giống như lần đầu tiên, nụ hôn này của họ có chút mạnh bạo hơn hẳn khi Yeonjun nhẹ cắn môi dưới của cậu và còn thi thoảng khẽ liếm chúng nhưng ừm, thành thật mà nói thì cậu cũng khá thích cảm giác mới lạ này.

Cuối cùng, cả hai rời quyến luyến rời môi để lấy lại nhịp thở hỗn loạn. Khoé miệng Yeonjun không nhịn được mà nâng lên đầy rạng rỡ.

"Tôi cũng sẽ gặp em sau nhé, bé con ạ." Anh nháy mắt và tách rời bàn tay với người nhỏ hơn.

Soobin quan sát bóng lưng rời đi của người nọ, để lại cậu với sự ngượng ngùng khôn nguôi cùng với cái cảm giác ấm áp lan toả khắp trong lòng.

"Chết tiệt, anh ấy lại vậy nữa rồi, khiến trái tim mình đập loạn hết cả lên."

~

Ngay khi Yeonjun vừa về tới nhà, điện thoại trong túi anh rung lên và thông báo có một tin nhắn vừa được gửi tới.

Anh thậm còn chẳng buồn đọc phần hiển thị tin nhắn trên màn hình khoá mà đã lập tức bấm vào ngay sau khi nhìn thấy tên người gửi.

BbyBinnie 💖:
NHỚ PHẢI ĂN TỐI ĐÓ TÊN NGỐC 💜💜💜💜

Anh bật cười khúc khích và quyết định sẽ làm cho mình một món gì đó tử tế để ăn từ số thực phẩm và họ đã mua nhưng trước hết anh phải nhắn tin lại cho người nhỏ hơn đã.

Tôi:
Vâng thưa ngài!

BbyBinnie 💖:
Đừng quên gửi ảnh của bữa ăn cho tôi hoặc là anh đang nói dối

Tôi:
Được rồi mà
Với lại em vừa mới gửi emoji trái tim cho tôi kìa uwu 💖

BbyBinnie 💖:
Ôi không
Anh chưa nhìn thấy gì hết nhé
Đột nhiên bùm, anh đã bị mù
Bye
đã xem

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro