✧ 12
Chai thuỷ tinh nhanh chóng xoay tròn và dần dần chậm lại. Từng vòng từng vòng, nó chậm rãi lướt qua một vài người và rồi cuối cùng thì dừng lại trước một cậu trai có mái tóc hồng nổi bật.
"Oh! Jaeminie~~"
"Hả? Tớ sao? Oh..."
Một nhóm con trai chắc hẳn là bạn của Jaemin bắt đầu thầm thì với nhau và khúc khích cười trước khi quay lại hướng của cậu ấy và hắng giọng với nụ cười toe đầy ranh mãnh.
Jaemin đưa ánh mắt dữ dội về phía những người bạn của mình, chờ đợi thử thách mà cậu sẽ phải thực hiện.
Nó chắc chắn sẽ không kinh khủng đến mức đó đâu phải không?
"Tớ thách cậu..." Cậu trai dài giọng, đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm nạn nhân hoàn hảo. "Hôn... cậu bạn này! Là Soobin, phải không?"
Giờ thì sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về Soobin, người chỉ đưa ánh mắt đầy hoang mang và căng thẳng nhìn những người khác.
"Haha... gì cơ? Tớ á??..."
"Phải, là cậu đó. Jaemin, tớ thách cậu hôn Soobin!"
Tất cả mọi người ở đó đều bật ra tiếng 'oooo' và há hốc miệng kinh ngạc chỉ trừ Yeonjun, người dường như không giấu được vẻ khó chịu mà mím chặt môi và trừng mắt đầy lạnh lùng nhìn Soobin.
Jaemin cũng hoảng sợ không kém, e dè đưa mắt nhìn một cậu con trai khác, người cũng trừng mắt nhìn lại Jaemin như thể muốn ám chỉ rằng cậu mau từ chối thử thách đó.
Bạn thấy đó, Na Jaemin vốn chẳng phải kiểu sẽ khoan nhượng với bất cứ loại thử thách nào. Cậu ấy rất cởi mở cũng như tự hào với tính hướng của mình và sẽ chẳng ngần ngại đi xung quanh để hôn mọi người như thể nó chẳng có gì to tát hết.
Đó là... trước khi cậu bắt đầu hẹn hò với cái người vẫn đang không thôi trừng mắt về phía này ngay bây giờ đây. (Note: nếu mọi người không biết thì là Jeno nha)
Cái tôi của Jaemin rất cao và cậu chưa bao giờ từ chối bất cứ một thử thách nào trước đây cả. Cậu hít vào một hơi thật sâu và chậm rãi thở ra, lảng tránh ánh nhìn lạnh tanh của anh bạn trai và rảo bước về phía Soobin.
Chỉ là một nụ hôn thôi mà.
Cả cơ thể và tâm trí của Soobin dường như đã lẩn trốn đi đâu mất vì cậu chẳng thể nào di chuyển nổi nữa. Cậu không thể để nụ hôn đầu của mình mất đi như thế này được.
Tất nhiên là họ có quen biết nhau nhưng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Và cậu cũng biết là Jaemin đã có bạn trai rồi.
Khi Jaemin nghiêng người lại gần hơn với môi của cậu, Soobin lập tức nhắm nghiền hai mắt lại và hy vọng rằng Jeno hoặc Yeonjun sẽ kéo họ ra, hoặc Jaemin sẽ dừng lại bởi chúa ơi, cậu thậm chí chẳng thể bật ra nổi một lời hay cử động gì được nữa rồi.
Tại sao cậu lại cảm thấy căng thẳng và chẳng thể di chuyển nổi như vậy cơ chứ?!
Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đồng thanh reo lên 'hôn đi hôn đi' khi Jaemin nghiêng người lại ngày càng gần.
Khi bốn phiến môi của họ sắp chạm vào nhau cũng là khi cả hai người bạn trai đang tức giận đùng đùng quyết định đứng dậy và tách họ ra. Ngay trước khi họ thành công kéo được hai người, Jaemin đã nhanh chóng thơm cái chụt lên má Soobin và co giò bỏ chạy.
"Này! Đó không phải là một nụ hôn mà!"
"Im đi! Cậu bảo là hôn nhưng có nói rõ ràng đâu!" Jaemin la lên, vẫn tiếp tục chạy.
"Cậu ấy nói đúng đấy, Renjun à." Haechan phì cười nói.
Mọi người trong phòng đều thốt lên những tiếng 'awww' và tiếp tục trở lại với trò chơi dang dở trong khi Yeonjun bỗng nắm chặt lấy bàn tay Soobin và kéo cậu rời khỏi phòng.
"Aish, chán chết." Renjun trề môi.
"Không thể tin nổi là cậu vừa phá hoại mối quan hệ của hẳn hai đôi luôn đấy."
"Èo, họ sẽ ổn thôi."
+×+
"Ư-ừm... Yeonjun... A-anh đang làm gì vậy?" Soobin lo lắng hỏi.
Không có câu trả lời.
Yeonjun chỉ trừng mắt nhìn người cao hơn đang mắc kẹt giữa cả hai cánh tay anh, bị ghim vào bức tường phía sau trên một hành lang vắng lặng nơi chỉ được lấp đầy bởi những thứ đồ trang trí đắt tiền xa xỉ, tất nhiên rồi.
"A-anh không sao... chứ?..."
Không có câu trả lời.
"G-giờ anh có thể thả tôi ra không..?"
Không có câu trả lời.
"Anh... đang ghen hả?"
Một lần nữa, vẫn không có câu trả lời.
Soobin lại mở miệng định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị cắt ngang bởi cảm giác ấm nóng bất ngờ áp vào hai cánh môi cậu.
Phải mất đến vài giây cậu mới có thể nhận ra được rằng Yeonjun đang hôn mình.
Yeonjun.
Đang.
Hôn.
Môi.
Cậu.
Và chưa từng có ai làm điều đó trước đây cả.
Có nghĩa rằng, đây là nụ hôn đầu của cậu.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào, rất muốn đẩy Yeonjun ra nhưng cái cảm giác muốn đáp lại nụ hôn này lại càng mạnh mẽ hơn cả.
Chính cậu cũng không biết bản thân phải làm gì nữa.
Cậu bắt đầu chậm rãi di chuyển hai cánh môi run rẩy, cảm nhận được khoé miệng người lớn hơn khẽ nâng lên hoà vào với nụ hôn non nớt nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.
Đó là một cảm giác kỳ lạ đồng thời cũng vô cùng tuyệt vời đối với Soobin và Yeonjun cũng cảm thấy hệt như thế.
Cảm giác rạo rực bắt đầu dâng lên trong lòng cả hai, cứ như thể có hàng ngàn hàng vạn cánh bướm đang vui mừng nhảy múa.
Đôi môi của người nhỏ hơn khiến Yeonjun có cảm giác như bị nghiện. Chúng đầy đặn, mềm mại và cùng với hai cánh môi của chính anh tạo nên một sự kết hợp rất đỗi tuyệt vời.
Mọi thứ về cậu đối với anh đều gói gọn trong hai chữ hoàn hảo.
Yeonjun cuối cùng cũng do dự rời môi khi nhịp thở của cả hai đã trở nên khó khăn. Nếu không phải vì thế thì có lẽ anh sẽ hôn mãi cho đến khi rút cạn hơi thở của người con trai này mất.
"Phải, tôi đã ghen." Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng.
Hai má người nhỏ hơn phủ một tầng đỏ ửng, thậm chí còn nóng hơn hẳn bình thường.
"Đ-đó là... n-nụ hôn đầu... của tôi." Cậu lí nhí.
"Tôi cũng vậy... và thật mừng vì em là người đầu tiên của tôi." Anh tự tin nói, nhẹ lướt một ngón tay qua cánh môi người nọ.
Và rồi, một tiếng 'ting!' vang lên từ điện thoại của Soobin. Cậu rút nó ra khỏi túi và liếc nhìn dòng tin nhắn vừa mới nhận được.
"Taehyun nói rằng bữa tiệc chính đã kết thúc. Giờ thì đến lúc cho tiệc ngủ rồi." Yeonjun gật đầu như đã hiểu và Soobin nhanh chóng quay người bước đi trước bởi cậu vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng nhưng rồi bỗng bị chặn lại bởi cái nắm tay người lớn hơn.
"Nhớ đó, tôi là kiểu người chiếm hữu vậy nên tốt nhất là em đừng tới quá gần bất cứ một ai khác hoặc là tôi sẽ bẻ gãy xương bọn họ đấy. Hiểu rồi chứ?" Anh cảnh báo với một giọng đầy đe doạ.
Nghe vậy, Soobin liền bất giác nuốt một ngụm nước bọt và mau chóng gật đầu bởi cậu biết rằng Yeonjun thực sự không hề nói đùa đâu.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro