Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ 08

taetae_hyun

taetae_hyun:
Bin hyungggg
giúp em với :(

iluv.bread:
chuyện gì vậy?

taetae_hyun:
anh biết
rằng
em
thích
Kai
phải không

iluv.bread:
*kinh ngạc*
omg
anh hoàn toàn không biết gì hết 😨

taetae_hyun:
vậy thì tốt
mà khoan
anh biết mà :(((

iluv.bread:
hẳn là ai cũng biết rồi

taetae_hyun:
được rồi, thì
chuyện là
em thích cậu ấy nhưng em cũng thích Beomgyu hyung nữa
em không biết nên chọn ai :((

iluv.bread:
thì threesome đi?
mấy đứa trông hợp nhau mà

taetae_hyun:
thành thật thì
chuyện đó nghe cũng tuyệt đấy nhưng
em không nghĩ rằng Kai và Beomgyu hyung thích nhau thế nên sẽ không được đâu :((

iluv.bread:
có lẽ chúng ta có thể khiến hai đứa thích nhau bằng cách nào đó?
kiểu
nếu như
em khiến hai tên nhóc đó cùng đi chơi nhiều hơn
ví dụ:
em bảo hai đứa nó ra ngoài cùng mình
rồi sau đấy
xin phép vào nhà vệ sinh hay gì đó và để hai đứa có thời gian ở riêng

taetae_hyun:
ý hay đấy ạ!
nhưng nếu hai người đó thích nhau rồi em bị cho ra rìa mãi mãi thì sao

iluv.bread:
chà, thế thì ừm
anh sẽ nhường Yeonjun cho em vậy

taetae_hyun:
oh—
anh ngọt ngào quá 🥰
nhưng Yeonjun sẽ giết em mất
em sẽ chụp màn hình lại

iluv.bread:
YAH KHÔNG ĐƯỢC

taetae_hyun:
hehe
dù sao thì cũng cảm ơn vì lời khuyên ạ
iu anh nhiều (không có ý gì nha) Binnie hyung
Đã xem





+×+





Đó là một ngày cuối tuần vậy nên Taehyun đã quyết định lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi với hai người mà cậu crush, hai cặp đôi và hai người con trai rõ ràng là có tình cảm với nhau. Nói chung là cả một nhóm bạn ấy.

Giờ thì bọn họ đang ở đây, rạp chiếu phim. Một địa điểm khá rập khuôn cho những buổi đi chơi nhưng cậu thực sự cũng biết phải đi nơi nào khác nữa, vả lại cậu cũng rất muốn xem thử 'Frozen 2' mặc dù nó khá là trẻ con.

"Được rồi! Em sẽ đi xem Frozen 2! Có ai đi cùng không ạ?"

"Anh/Tớ!" Soobin, Kai, Wooyoung, Felix và Beomgyu đồng loạt giơ tay đầy hào hứng.

"Chà... nếu Felix đi thì anh cũng vậy."

"Phải, đây nữa." San nói thêm.

"Okay, vậy còn anh thì sao hả Jun? Không định đi cùng bạn trai mình ư?"

"Gì chứ? Thay vì thế sao chúng ta không xem phim kinh dị nhỉ? Chứ cái phim đó trẻ con—"

"Giờ thì nghe này đồ đầu việt quất! Bọn em sẽ xem nó còn anh đi mà xem phim kinh dị của anh một mình đi. Và đây cũng chẳng phải lỗi của em khi mà anh phải hẹn hò với một người bạn trai trẻ con thế này nhé." Soobin bắt chéo tay, hờn dỗi bật ra một tiếng "hmph".

"Đầu việt qu— thôi được rồi." Yeonjun thở dài.

"Chốt thế nhé! Tất cả chúng ta sẽ cùng xem nó." Taehyun thích thú vỗ tay.

Yeonjun đã sớm biết hẳn hôm nay sẽ là một ngày dài (vcl) nhưng dù sao thì mục đích của anh đó là gần gũi hơn với Soobin và anh cũng chỉ định quan sát biểu cảm của người nọ thôi, vậy là đủ rồi.




+×+





Và đúng như vậy. Xuyên suốt bộ phim, Yeonjun chỉ chăm chú ngắm nhìn biểu cảm thích thú của cậu bạn trai và còn cố ý đặt bàn tay mình lên trên tay cậu, cẩn thận đan những ngón tay của họ vào với nhau, không khỏi cảm thấy có chút buồn khi mà người kia dường như có vẻ không để ý được chuyện đó nhưng cũng cảm thấy khá hạnh phúc bởi nếu cậu mà nhận ra thì chắc mông của anh sẽ bị đá cho một trận mất.

Giờ thì tất cả bọn họ đều đang đứng ở bên ngoài, sôi nổi bàn luận về bộ phim vừa xem và cùng nhau nói lời chào tạm biệt.

Chẳng mấy chốc mọi người đã rời đi hết, chỉ còn Yeonjun và Soobin ở lại, đứng đó và quan sát theo bóng lưng của những người bạn thân thiết.

"Vậy ừm—" Soobin bị cắt ngang khi người nọ chợt nắm lấy cánh tay cậu và kéo đi không một lời.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?? Nhà không phải ở hướng đ—"

"Một nơi nào đó không phải nhà." Anh đáp, tiếp tục kéo cậu bạn trai vẫn đang không khỏi bối rối của mình.

"Hả?? Ở đâu cơ??"

"Rồi em sẽ biết." Anh đáp lần cuối cùng trước khi trở nên im lặng suốt quãng đường sau đó trong khi Soobin thì không ngừng rên rỉ và liên tục thắc mắc.

~

Sau khi đi bộ suốt một lúc lâu (với Soobin là bị kéo đi), hai người dừng lại trước một địa điểm vắng vẻ có hàng rào rất lớn bao xung quanh với một biển báo ghi rằng 'Không Được Vào'

"Khoan khoan! Sao chúng ta lại ở đây??"

Yeonjun vẫn chẳng mở miệng nói một lời nào và bắt đầu trèo lên tấm hàng rào. Hành động đó khiến Soobin ở bên cạnh không khỏi sợ hãi.

"YAH! Nhìn cái biển cảnh báo kìa! Chúng ta không được phép vào trong đâu! Anh đang làm gì vậy chứ?!"

"Thôi nào, trèo qua đây đi! Không nguy hiểm đâu, chỉ quá giới hạn thôi mà." Anh nói, rất nhanh đã trèo xuống khỏi hàng rào và nhảy phắt xuống đất.

"Gì cơ?! Lỡ như chúng ta bị bắt thì sao!? Hay tệ hơn thì biết đâu có thứ gì nguy hiểm ở trong đó!"

"Đừng lo lắng nữa! Tôi thề tôi sẽ bảo vệ em mà. Cứ qua bên này đi hay là em muốn một mình đi bộ về trong bóng tối hả?"

Soobin quay đầu lại phía sau nhìn một lượt con đường tối đen như mực và khẽ nuốt nước bọt. Hầu như chỉ toàn là cây cối um tùm thêm cả bóng đêm phủ kín và thật tuyệt làm sao khi mà điện thoại của cậu còn sập nguồn từ cái lúc họ đang ở rạp chiếu phim nữa. Aish! Tôi nguyền rủa anh, Choi Yeonjun!

Cậu quay lại và thở dài. Chẳng còn cách nào khác là trèo lên tấm hàng rào chết tiệt đó.

Cậu bắt đầu từng bước trèo lên và an toàn nhảy xuống đất ở phía bên kia, chào đón cậu là một khuôn mặt cười rạng rỡ đến là đáng ghét.

"Anh tự hào về em quá, tình yêu ạ." Yeonjun vờ sụt sịt nói.

Soobin chỉ ngán ngẩm đảo mắt đáp. "Được rồi, giờ thì sao đây?"

Người lớn hơn lần nữa rất nhanh nắm lấy tay cậu và bắt đầu dẫn cả hai đến một nơi nào đó.

~

Khi họ tới nơi, Soobin không khỏi tròn mắt trầm trồ. Họ đang ở trên đỉnh của một ngọn đồi và có thể thấy được gần như toàn bộ khung cảnh thành phố Seoul tuyệt đẹp ở phía dưới kia.

Yeonjun ngồi xuống thảm cỏ mềm và khẽ vỗ vỗ vào vị trị bên cạnh ra hiệu cho người nọ và cậu cũng ngồi xuống theo. Cả hai im lặng đưa mắt ngắm nhìn thành phố buổi đêm đầy thơ mộng cho đến khi Soobin lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Đẹp quá... sao anh tìm được chỗ này vậy??"

"Tôi thường hay đi dạo loanh quanh, khám phá các địa điểm để bản thân không phải suy nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa và rồi một ngày, tôi quyết định sẽ đi lang thang đến một nơi nào đó nằm ngoài thành phố nhưng không quá xa và bất chợt bắt gặp nơi này, mặc dù ngoài đó có biển cấm nhưng tôi vẫn quyết định vào trong đây và tôi chẳng hề hối hận chút nào."

"Đúng là nghe giống như việc mà Yeonjun sẽ làm thật." Nghe vậy người lớn hơn chỉ bật cười khúc khích.

Lại là một sự yên lặng bao trùm lấy cả hai, lần này người lớn hơn chăm chú ngắm nhìn cậu trai bên cạnh, đặc biệt là tai của cậu. Anh vươn tay ra và chạm vào tai người nhỏ hơn, cẩn thận sờ nắn.

"Anh đang làm gì thế?"

"Tai của em trông mềm mại lắm và đúng là chúng mềm mại thật."

Soobin chỉ ngồi yên lặng. Cậu sẽ không thừa nhận đâu nhưng cái cách người nọ chạm vào tai cậu và nhẹ nhàng vuốt ve bằng cách nào đó lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Đột nhiên, cậu bỗng cảm thấy một cơn nhói đau truyền đến và ngay lập tức thốt lên một tiếng, phản xạ tự nhiên đưa tay lên che lấy tai mình.

"Cái—?! Anh vừa mới cắn tai tôi đấy à?!"

"Oops... xin lỗi! Tự nhiên tôi chỉ cảm thấy cần làm vậy... Tôi không biết nữa!"

"Gì cơ?! Sao mà anh lại tự nhiên cảm thấy cần cắn tai ai đó được?! Đồ kỳ lạ..." Cậu xoa xoa tai mình.

"Xin lỗi xin lỗi! Tôi vẫn có thể chạm vào nó chứ..?"

"Không! Lỡ như anh cắn rời nó luôn thì sao?" Cậu nói, chầm chậm nhích người tránh xa khỏi Yeonjun."

"Chờ đã! Tôi có thể làm nó trở nên khá hơn!" Anh di chuyển lại gần Soobin hơn và nghiêng người tới sát bên chiếc tai mà mình vừa mới cắn. Soobin không rõ người kia muốn làm gì và muốn tránh xa ra nhưng không thể vậy nên cậu chỉ ngồi đó với một tư thế đầy ngượng ngùng, không khỏi cảm thấy bối rối khi hơi thở nóng ấm của người nọ phả lên cổ mình.

Và rồi Soobin cảm nhận được điều đó, môi của người lớn hơn khe khẽ đặt lên vành tai cậu. Đôi mắt cậu lập tức mở lớn vì kinh ngạc, hai má cũng rất nhanh đỏ bừng như một quả cà chua chín.

Yeonjun nhẹ đặt một nụ hôn lên vành tai cũng đã bắt đầu nóng lên, một hành động dường như chẳng có gì to tát nhưng đối với Soobin thì hoàn toàn ngược lại. Dù sao thì đây cũng là tai của cậu và chưa từng có một ai khác hôn cậu hay ấn môi của họ lên làn da này ngoại trừ mẹ của cậu cả.

Cậu ngồi đờ ra đó với vẻ kinh ngạc thấy rõ, như thể đã hoàn toàn bị đóng băng.

Mặt khác, Yeonjun lúc này đã ngồi ngay ngắn lại ở vị trí của mình, ngây ngốc nhoẻn miệng cười.

Soobin hít vào một hơi và thở hắt ra, nhắm mắt, cố gắng bình ổn lại trước khi mở mắt lần nữa và nhìn chằm chằm về phía người nọ, sẵn sàng cho Yeonjun một trận ra trò.

"Anh—"

Trước khi cậu có thể nói hay hành động bất cứ điều gì, một ánh đèn bỗng chiếu ngang qua người họ khiến cả hai lập tức trở nên hoảng sợ bởi vốn không một ai được cho phép đi vào nơi này và có lẽ người bảo vệ đang đi kiểm tra xem liệu có kẻ đột nhập nào hay không.

Yeonjun rất nhanh đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng và Soobin nuốt nước bọt, cố gắng không tạo ra bất cứ một tiếng động gì trong khi ánh đèn đó vẫn đang quét qua xung quanh.

Yeonjun nắm lấy bàn tay người nọ và chờ đợi cho đến khi ánh đèn chiếu đến một nơi nào đó khác ở hướng ngược lại trước khi bắt đầu kéo Soobin chạy đi.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro