386 ~ 390
Beomgyu thở dài một hơi, đưa tay lên ôm lấy mặt mình khẽ rên rỉ trong cổ họng. Trong đầu cậu lúc này là một loạt những suy nghĩ đầy hỗn loạn, mọi thứ dường như đã rối tung hết cả lên. Điều cậu muốn làm nhất ngay lúc này đó là về nhà và vùi mình trên chiếc giường thân thuộc mà ngủ một giấc thật sâu để có thể quên hết đi tất cả những gì đã xảy ra.
Cậu cảm thấy mình có trách nhiệm to lớn khi đã dẫn đến tình cảnh như thế này.
Cậu là cái người đã bày ra vụ cá cược kia, là người đã quay video lại. Cũng chính cậu là người làm đánh mất điện thoại của mình, để rồi những tin nhắn ấy bị rò rỉ ra ngoài.
Beomgyu không thể không cảm thấy gánh nặng đang đè trên hai vai và sự tội lỗi vì bản thân đã phá hỏng tất cả mọi thứ.
Bây giờ thì đến cả Kai cũng ghét bỏ cậu, Yeonjun dù không nói ra nhưng cậu biết anh ít nhiều cũng thầm trách mình. Và cuối cùng nạn nhân trong vụ việc này, Soobin chắc chắc là người ghét cay ghét đắng Beomgyu nhất.
Cậu không muốn về lớp chút nào, thế nhưng nếu không thì sẽ chỉ ngồi ở đây cả ngày dằn vặt mất thôi. Thêm nữa, nếu về nhà chắc hẳn Beomgyu sẽ lại nốc rượu cho đến khi không biết trời trăng gì cả, mà cậu thì đang cố gắng hạn chế cái tật xấu đó đi.
Chán nản rên rĩ thêm một lần nữa, Beomgyu bắt đầu lê bước dọc hành lang vắng, cho đến khi nhìn thấy hai dáng người quen thuộc ở trước mắt.
Cậu nhận ra đó là Kai và Soobin, không nhịn được mà lén bước theo họ hướng đến phòng y tế của trường.
Một lát sau hai người cũng rời khỏi đó, Soobin nói lời tạm biệt với Kai và người nhỏ hơn vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng lưng cậu khuất sau ngã rẽ hành lang. Beomgyu đoán rằng người nọ quyết định sẽ ra về sau những sự kiện mệt mỏi vừa rồi.
Cậu đứng từ xa lặng lẽ quan sát đứng Kai tựa lựng vào bức tường bên cạnh, đưa mắt nhìn lên trần nhà và thở dài đầy nặng nhọc.
Thấy hình ảnh đó, trái tim của Beomgyu bất chợt nhói lên, và trước khi cậu kịp ý thức được trở lại thì bản thân đã hướng bước chân tiến đến gần người kia từ khi nào.
"... Sao anh lại ở đây?" Kai có chút giật mình khi thấy Beomgyu, thế nhưng cũng chẳng còn mấy sức lực nữa chỉ khẽ lên tiếng hỏi,
"T-tôi chỉ muốn xem thử cậu có ổn không thôi..." Người lớn hơn lắp bắp.
Kai chỉ thở dài và đưa mắt nhìn lên trần nhà lần nữa.
"Không... không ổn chút nào. Người bạn thân nhất của tôi đang vô cùng suy sụp và tôi chẳng có cách nào giúp mọi thứ trở nên tốt trở lại cả" Kai yếu ớt nói, nghe vậy trái tim Beomgyu như bị giằng xé càng trở nên đau nhức hơn.
Cậu mím chặt môi tạo thành một đường thẳng, không biết phải nói gì.
"Tôi xin lỗi... Tôi là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện và những việc đã xảy ra đều là lỗi của tôi..." Beomgyu đầy hổ thẹn thừa nhận, không dám ngước lên đối diện với người nọ.
Cậu nghe tiếng Kai thở dài lần nữa.
"Anh biết không, tôi đã thật sự tức giận khi vừa mới biết những chuyện này, tôi không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa và thậm chí chỉ nghe đến tên của anh thôi cũng đủ khiến máu trong người tôi sôi lên rồi. Thế nhưng cả một tuần vừa qua đã trôi qua vô cùng mệt mỏi đối với tất cả mọi người và giờ tôi cũng không còn năng lượng để mà tức giận với anh, với Yeonjun hay Taehyun nữa, tôi chỉ muốn mọi thứ một lần nữa hãy trở về như trước mà thôi" Kai nói ra hết những gì vướng mắc trong mình suốt thời gian qua, cổ họng có chút nghẹn lại. Thật lòng mà nói, cậu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều thế nhưng lại không muốn than thở điều đó với Soobin và khiến người lớn cảm thấy thêm áp lực. Giờ thì cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm hơn rồi.
"Tôi đáng bị như vậy... Tất cả những sự căm ghét hay ghê tởm của cậu đối với tôi, tôi đều đáng phải chịu hết..." Beomgyu lí nhí.
"Nhưng có một điều" Kai ngay lập tức nói tiếp, "Ngay cả khi sau tất cả những việc đã ra, thật đáng xấu hổ là tôi vẫn mong muốn được nói chuyện với anh" Cậu giận dữ với chính bản thân mình.
Trái tim của Beomgyu như hẫng mất một nhịp khi nghe những lời vừa rồi, vì lý do nào đó cậu lại cảm thấy trong lòng khẽ rạo rực vui mừng một cách kỳ lạ. Cậu chỉ im lặng, chờ đợi người nhỏ hơn tiếp tục.
"Tôi... Em thật sự ghét anh... nhưng đồng thời cũng thèm khát cảm giác bình yên khi ở bên anh... Em ghét việc bản thân có cái suy nghĩ như vậy, nhất là sau những chuyện đã xảy ra với Soobin hyung..." Giọng nói Kai như trở nên yếu ớt hơn hẳn, mắt vẫn nhìn chăm chăm nên trần nhà.
"A-anh vẫn luôn ở đây với em mà... bất cứ khi nào em cần" Beomgyu khẽ nói, không chắc liệu những lời này có khiến người nhỏ hơn khó chịu hơn không.
Kai hít một hơi thật sâu rồi quay sang Beomgyu, nở một nụ cười buồn. "Em chỉ muốn... những chuyện này mau biến đi hết..." Khóe mắt cậu dâng lên một màn sương mờ ảo, mệt mỏi nói.
"Anh chắc chắn mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa sớm thôi mà. Hai người họ sẽ không thể rời xa nhau lâu hơn được nữa đâu, nhất là Yeonjun hyung. Và... đến lúc đó, hãy để anh được ở bên em... ít nhất thì đây là điều anh có thể làm sau khi đã gây ra những lỗi lầm này..." Beomgyu không nhịn được mà bày tỏ lòng mình, hai bàn tay đã sớm ướt đẫm từ bao giờ.
Kai im lặng một vài giây nhưng rồi cũng chậm rãi gật nhẹ, cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng cậu lúc này đã dần biến đi mất.
"Được rồi..." Người nhỏ hơn thì thầm, nghe vậy Beomgyu không giấu được mừng rỡ mà mỉm cười nhẹ nhõm.
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro