
366 ~ 370
Kai thậm chí còn không buồn gõ cửa, cứ như vậy mà tự nhiên mở cửa vào nhà Soobin và nhanh chóng cởi giày của mình. Thường thì cậu sẽ lấy thêm một chút nước hoặc đồ ăn vặt nữa, thế nhưng cảm giác hưng phấn ngày hôm nay đã lấn át hết mọi thứ, Kai cứ thế hướng thẳng lên phòng Soobin và hào hứng đẩy cửa mở ra.
"Hyung! Biết sao không~~ Em vừa mới dành cả ngày hôm nay ở cùng Beomgyu hyung đó, và bọn em-"
Kai bỗng im bặt khi thấy trên giường là một dáng người nằm cuộn tròn trong chăn, "cái kén khổng lồ" di chuyển khe khẽ và đầu Soobin chậm rãi lộ ra ngoài. Khuôn mặt cậu ủ rũ, mắt cũng sưng húp thấy rõ và hai má thì ửng đỏ cả lên. Thậm chí Kai còn nhìn ra được những giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn đọng trên khóe mắt người lớn hơn.
"Chào em, Huening..." Sau vài giây im lặng, Soobin mới nghèn nghẹn lên tiếng, còn không nặn ra nổi một nụ cười nhẹ.
"Hyung, đã có chuyện gì xảy ra vậy???" Kai thốt lên, rất nhanh tiến đến bên giường và khẽ lật ra tấm chăn mà Soobin vừa mới trùm lại che đi đầu mình lần nữa.
"Là ai?? Ai đã khiến anh thành ra thế này- Hãy nói với em là không có chuyện gì nghiêm trọng đâu phải không hyung??" Kai phát hỏa muốn làm cho ra lẽ.
Soobin vẫn chỉ im lặng không nói gì, cố gắng kéo lại tấm chăn và che lấy cơ thể mình, thế nhưng cũng chẳng được bao lâu bởi cơ thể cậu đã quá mệt mỏi và mất sức nên đành phải bỏ cuộc.
Cậu dựng người dậy nép sát trong góc giường, ngồi ôm chân và thu mình lại, vùi mặt vào sâu giữa hai đầu gối.
Kai di chuyển ngồi lại gần trước mặt và khẽ đặt tay lên vai Soobin.
"Hyung... làm ơn... nói chuyện với em đi mà..." Cậu nài nỉ nói, nhưng vẫn chẳng có lấy một tiếng đáp lại từ người kia. "Hay em gọi cho ai đó nhé? Anh có muốn Yeonjun hyu-"
"Không" Soobin đột ngột lên tiếng, nước mắt lại tuôn rơi lần nữa.
"Huh? C-có chuyện gì đã xảy ra sao?" Thấy hình ảnh đó, trái tim Kai như thắt lại.
Soobin chầm chậm gật đầu.
"Hai anh... chia tay rồi sao?" Người nhỏ hơn thầm thì, nghe vậy Soobin chỉ nhún vai không đáp.
"Vậy đã có chuyện gì...?"
Soobin nuốt một ngụm nước bọt và từ từ ngước đầu lên, sau một vài giây cậu khẽ thở dài và bắt đầu lên tiếng, đưa mắt nhìn chăm chăm xuống giường.
"Tất cả mọi thứ... chỉ là một vụ cá cược" Cậu thầm thì, nghe vậy Kai liền nhíu mày.
"Một vụ cá cược sao?"
Soobin gật đầu rồi nói tiếp.
"Beomgyu đã đưa ra ý tưởng đó và Yeonjun đã chọn anh... Chỉ là để lấp đầy khoảng thời gian nhàm chán của anh ấy..." Soobin bật cười cay đắng.
"... Beomgyu ư?" Người nhỏ hơn lặp lại, cậu cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Soobin khẽ gật đầu. "Anh xin lỗi, Huening" Cậu thầm thì, nghe vậy Kai vội lắc đầu.
"Không không, đừng lo cho em. Làm ơn, hãy tiếp tục đi ạ" Cậu nói, cố gằng kìm xuống sự ghê tởm đang dâng lên trong lòng.
"Hai người họ đã cá cược đến 500,000 won cơ đấy... Anh có thể cho em xem ảnh chụp màn hình và cả video nữa" Soobin nói rồi với lấy điện thoại của mình, không biết nên dùng từ gì để diễn tả cho cái tình huống đó nữa.
"Ảnh chụp màn hình sao? Nhưng tại sao anh lại có được chúng cơ chứ?"
Soobin nhún vai lần nữa.
"Ai đó đã gửi cho anh qua số của Beomgyu. Anh đoán là cậu ấy đã làm mất điện thoại hay gì đó..."
Cái nhíu mày của Kai trở nên chặt hơn. "Thế nhưng anh ấy vừa mới nhắn tin cho em hôm nay mà..."
"Có thể cậu ấy đã mua cái mới chăng" Soobin lầm bầm, đưa điện thoại của mình cho Kai.
Người nhỏ hơn xem qua một lượt những tấm ảnh chụp màn hình và video, cảm giác máu trong cơ thể như sôi lên sùng sục và cậu bắt đầu phát hỏa.
Xem đến cuối cùng, bàn tay Kai đã trở nên trắng bệch từ khi nào, cậu chầm chậm hạ điện thoại xuống, hai mắt như tối sầm lại.
"Anh đã đến đối chất với Yeonjun vào sáng nay và anh ấy đã thừa nhận tất cả... Mặc dù anh ấy cố gắng nói rằng mọi chuyện đã dừng lại từ sớm nhưng..."
"Và họ biết mọi chuyện nhưng không một ai nói gì với anh... với chúng ta cả..." Kai thầm thì, vẫn đưa ánh mắt nhìn xuống dưới.
Soobin gật đầu mặc dù biết người kia không nhìn thấy, thế nhưng thật sự cậu chẳng còn chút năng lượng nào để lên tiếng đáp lại nữa rồi.
Kai thở dài một hơi, đặt điện thoại của Soobin xuống bên cạnh và nuốt xuống cơn giận dữ đang nghẹn lại trong cổ họng.
Kai thật sự giận muốn điên liên. Ngay bây giờ cậu chỉ cậu muốn tới gặp mặt và làm cho ra lẽ với Yeonjun, Beomgyu hay thậm chí cả Taehyun nữa, muốn nói cho bọn họ biết rằng họ không chỉ là loại người mà còn là những người bạn khốn nạn như thế nào. Thế nhưng khi nhìn sang khuôn mặt sưng húp và giàn giụa nước mắt của Soobin, Kai biết rằng điều người lớn hơn cần nhất lúc này là có cậu ở bên chăm sóc và an ủi.
Kai thở dài một hơi và đứng dậy khỏi giường.
"Chà" Cậu nuốt nước bọt, "Tự nhiên em muốn ăn kem và xem phim quá. Oh! Và cả món Hoa nữa chứ!!" Kai cố gắng nặn ra nụ cười, nói một cách hào hứng nhất có thể rồi rất nhanh nhấc máy gọi đến cửa hàng kem yêu thích của họ.
Soobin chỉ im lặng quan sát người nhỏ hơn, trong lòng bắt đầu nhẹ nhõm hơn một chút và sẵn sàng chấp nhận cái ôm của Kai sau khi em ấy đã đặt đồ xong xuôi.
Kai để cho Soobin nép vào lòng mình, cậu vươn tay ôm lấy người lớn hơn thật chặt và nhẹ nhàng xoa xoa lưng an ủi.
+×+
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro