Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

276 ~ 280

Yeonjun khẽ thở dài một hơi, vẫn có chút không vừa ý với cái khoảng cách này. Soobin cũng cảm thấy có chút tội lỗi thế nhưng nhất quyết không nhích lại gần thêm chút nào nữa. Cậu bắt chước tư thế của người lớn hơn, nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường cùng với một chiếc gối ở phía sau.

Xuyên suốt cả bộ phim, Soobin cứ gà gật mãi và rồi gần như nằm hẳn xuống giường của Yeonjun lúc nào không hay. Cậu chưa từng cảm thấy chiếc giường nào mềm mại và thoải mái đến như thế, cứ như thể đang được nằm trên một đám mây trôi bồng bềnh trên trời vậy.

Cứ thỉnh thoảng Yeonjun sẽ cười rộ lên bởi một tình tiết nào đó trong phim, và rồi người nhỏ hơn sẽ khẽ giật mình mà tỉnh dậy từ cơn chợp mắt ngắn.

Đến khi bộ phim kết thúc thì cả hai nằm cùng một tư thế, Soobin chầm chậm thiếp đi lần nữa cho đến khi cậu bị đánh thức bởi tiếng bụng sôi cồn cào.

Yeonjun ở bên cạnh yên lăng ngắm nhìn người nọ nằm đó đầy an yên, khẽ mỉm cười dịu dàng rồi trở người.

"Em đói à?" Anh thì thầm, Soobin gật gật đầu.

Yeonjun ngồi thẳng lên và nhẹ nhàng kéo người nhỏ hơn dậy cùng với mình, mặc kệ tiếng rên rỉ than vãn.

"Chúng ta kiếm cái gì để ăn đã rồi hẵng ngủ nhé" Anh khúc khích nói, Soobin khẽ gật đầu.

Yeonjun chầm chậm dẫn Soobin xuống nhà bếp ở tầng dưới và chỉ cho cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Xin lỗi nha, một tuần dài mới trôi qua nên... em có chút mệt" Soobin mỉm cười trong cơn ngái ngủ nói.

"Đừng xin lỗi Soobinie, anh hiểu mà" Yeonjun mở tủ âm tường và rất lại đóng nó lại, khuôn mặt hơi ửng hồng quay sang nhìn Soobin. "Có hơi ngại khi nói điều này nhưng mà... nhà anh chỉ còn ramyeon thôi" Anh ái ngại gãi gãi đầu.

Soobin khẽ mỉm cười trước hành động đáng yêu của người lớn hơn, cậu chống cằm nhìn anh với ánh mắt đầy trìu mến.

"... Em thích ramyeon lắm"

+×+

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh đủ thứ trên đời. Soobin không nhịn được cứ ngáp ngắn ngáp dài, còn Yeonjun thì ở một bên thích thú ngắm nhìn sự đáng yêu của người nọ, nhất là khi cậu không ngừng gà gật nhưng vẫn cố gắng chăm chú nghe anh nói.

Đặt hai cốc mì đã cạn lên kệ bếp, Yeonjun cứ khăng khăng sẽ mang vứt chúng vào sáng hôm sau mặc cho sự lo ngại của Soobin. Họ cùng hướng trở lại phòng ngủ và người nhỏ hơn rất nhanh kéo cả hai đi đánh răng trước, đề phòng sau khi lên giường và ngủ quên mất.

Yeonjun đưa cho Soobin chiếc bàn chải mới toanh một cách đầy tự hào, cậu chỉ bât cười khúc khích mà không buồn thắc mắc xem nó từ đâu ra. Có lẽ bởi anh có rất nhiều bạn thế nên việc chuẩn bị sẵn những đồ như thế này là hoàn toàn bình thường thôi.

"Anh vẫn chưa mệt lắm thế nên sẽ xem thêm một bộ phim nữa, hy vọng em không phiền nhé" Yeonjun nhảy lên giường và bắt đầu cầm điều khiển lên tiếp tục tìm kiếm phim.

"Vâng không sao ạ" Soobin đáp rồi cũng ngồi xuống mép giường.

Cậu dừng lại một vài giây và bắt đầu lên tiếng lần nữa.

"Em sẽ ngủ ở đâu vậy?" Cậu có chút ngại ngùng hỏi.

Yeonjun quay sang nhìn người nhỏ hơn, khẽ nhíu mày.

"Oh... Anh uh... Anh cứ nghĩ chúng ta sẽ ngủ chung giường luôn..." Anh dài giọng, né tránh ánh mắt của Soobin.

"Oh... vậy cũng được ạ" Cậu thì thầm rồi chậm rãi nằm xuống giường. Soobin không muốn khiến người nọ khó xử nếu cậu khăng khăng không muốn nằm cùng anh hay đòi ngủ ở một chỗ nào đó khác, cậu đã quá mệt rồi thế nên cũng không muốn nghĩ gì nhiều. Thêm nữa, thực ra sâu trong lòng Soobin cũng thầm hy vọng sẽ được Yeonjun ôm ấp trong khi họ ngủ...

"Anh có thể đăt gối ở giữa chúng ta nếu em muốn. Và nhớ đắp chăn vào nhé, đề phòng em ngủ quên mất... Như vậy thì em sẽ không bị lạnh..."

Soobin khẽ bật cười khúc khích, lật tấm chăn lên và chui vào.

"Không sao mà" Cậu nói rồi nhích sát lại gần người lớn hơn.

Yeonjun bỗng có chút căng thẳng, nhưng rồi cũng cố gắng lờ đi cảm giác đó, chọn đại một bộ phim và tựa người ra sau.

Soobin để bản thân tận hưởng sự mềm mại của chiếc gối và tấm chăn mỏng, không nhịn được mà vùi sâu mặt mình vào hít lấy mùi hương của Yeonjun trên đó.

Dù cho đôi mắt nặng trĩu như đang cầu xin, thế nhưng cậu cứ nằm đó mà không thể nào ngủ lại được. Trong khi ngủ, Soobin vẫn luôn mong muốn được âu yếm và nhận sự quan tâm, vậy nên ngay lúc này đây cậu biết rằng cả trái tim lẫn tâm trí mình đang khao khát được rúc sâu vào lòng người nọ, để anh bao bọc lấy mình. Và với những gì người lớn hơn đã nói trước đó, Soobin biết cậu không phải là người duy nhất muốn như vậy.

"Yeonjun..." Soobin khẽ ngáp một cái, người nọ chỉ ậm ừ trong khi mắt vẫn dán trên màn hình TV phía trước. "Chúng ta... có thể ôm không?" Cậu ngại ngùng hỏi.

"Anh tưởng em không muốn ôm ấp chứ..." Yeonjun dài giọng, quay sang nhìn người nhỏ hơn.

"Em chưa bao giờ thật sự nói không nha" Soobin có chút tự mãn đáp.

"Em chắc chứ?" Yeonjun rất nhanh hỏi, và Soobin khẽ gật đầu.

Người lớn hơn ngay lập tức cũng chui vào chăn và nằm xuống, kéo Soobin lại gần sát bên cạnh và để cậu tựa đầu lên ngực mình.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Yeonjun có chút lo lắng trước sự thay đổi hành vi của người nọ, e dè hỏi.

"Không sao, chỉ là em hơi mệt thôi" Soobin thì thầm, từ từ nhắm mắt lại.

Cậu nghe tiếng Yeonjun ậm ừ đáp lại rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cũng có thể yên giấc mà nghỉ ngơi.

Yeonjun nằm yên không động đậy, chỉ duy nhất bàn tay khẽ vuốt ve tóc người nhỏ hơn. Anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình TV thế nhưng lại chẳng thể xem được gì, bởi tất cả sự chú ý đã dồn hết vào người con trai đang nằm bên cạnh mất rồi.

Bỗng chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bất chợt rung lên kéo Yeonjun ra khỏi trạng thái thất thần, anh vươn tay với lấy nó, hành động đó khiến người bên cạnh khe khẽ cựa quậy.

Chờ cho cậu nằm yên trở lại, anh mới nhanh chóng cầm lấy điện thoại và mở lên đọc tin nhắn vừa được gửi tới. Ngay lập tức đôi mắt anh có chút hốt hoảng mà mở lớn khi nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất kế hoạch đã sắp xếp cùng với Beomgyu vào tối nay.


Yeonjun khẽ mỉm cười và khóa màn hình lại, ôm lấy Soobin chặt hơn một chút và tựa cằm mình lên đầu cậu. Ngay lúc này đây anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, vui sướng và bình yên khi được nằm cạnh người con trai mà bản thân muốn dành phần lớn thời gian, à không, là toàn bộ cuộc đời mình để ở bên cậu.

Chẳng bao lâu sau Yeonjun cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, cùng với nụ cười hạnh phúc vẫn hiện diện trên khóe môi.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro