Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

261 ~ 265

+×+

- Ngày hôm sau -

Hôm nay là ngày Soobin và Beomgyu sẽ phải trình diễn bài nhảy đã luyện tập trong suốt thời gian qua, và sự căng thẳng của thử thách lần này gần như đã lấn át hết suy nghĩ về Yeonjun trong tâm trí Soobin. Tất nhiên là cậu vẫn nhớ về anh, tuy nhiên tâm trạng lúc này khiến câu không còn tập trung quá nhiều vào người nọ nữa.

Hiện là thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi đánh giá chuẩn bị diễn ra, Soobin đang cùng với Beomgyu ôn lại vũ đạo một lần nữa cho chắc chắn.

Cậu không còn cố ý trốn tránh như những ngày trước nữa, thế nhưng vẫn không thể nhìn thấy đến cả một sơi tóc của Yeonjun, và điều đó khiến Soobin bắt đầu có suy nghĩ rằng người lớn hơn đã thật sự bỏ rơi mình. Tuy vậy cậu quyết định vẫn cứ tuân theo kế hoạch đã vạch ra, cậu sẽ nhắn tin cho Yeonjun vào cuối ngày hôm nay.

Dù sao Soobin cũng có chút nhẹ nhõm bởi sau tất cả những chuyên đã xảy ra, cậu không chắc rằng liệu mình còn có đủ tư tin để biểu diễn trước mặt Yeonjun hay không. (Mặc dù nếu không có chuyện đó thì cậu cũng không dám chắc chắn mình có thể làm tốt)

Vì quá đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, bước nhảy của Soobin bắt đầu có chút lệch lạc và điều đó khiến Beomgyu phải lên tiếng.

"Chúng ta có thể nghỉ một chút nếu cậu thấy mệt" Cậu dừng lại.

"Oh, xin lỗi nhé, tớ hơi mất tập trung..." Soobin lúng túng đáp.

"Có gì muốn chia sẻ không?" Beomgyu hỏi, cúi người nhặt lên chai nước đang đặt trên mặt đất.

"A-ah, cũng không hẳn" Soobin cười ngại ngùng, "Tớ chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi, không có gì thú vị đâu... Chắc tại căng thẳng quá"

Beomgyu nghe vậy chỉ nhún vai một cái rồi ngồi xuống.

"Kỹ năng nhảy của cậu đã cải thiện rất nhiều rồi, thế nên không cần phải lo lắng điều gì đâu" Cậu mỉm cười.

"Tớ biết... Tớ luôn tự nhủ rằng mình có thể làm tốt, chỉ là... tớ không biết nữa" Soobin đáp rồi cũng ngồi xuống, có chút cách xa người kia.

"Có phải bởi vì Yeonjun hyung sẽ ở đó không?" Beomgyu không chần chừ nói, khiến Soobin bỗng giật mình.

Soobin rất nhanh quay mặt sang nhìn Beomgyu thế nhưng khuôn mặt người nọ lại không hề phán xét hay có chút ác ý nào.

"Phải..." Cậu lầm bầm thừa nhận rồi quay đi, nhìn vào tấm gương trước mặt.

"Cậu không cần lo đâu. Anh ấy đánh giá khách quan lắm"

"Đó không thật sự là lý do..." Soobin dài giọng.

"Tớ biết" Beomgyu khẽ cười, khiến người nọ có chút hốt hoảng.

Thế nhưng Beomgyu không nói thêm gì cả, cậu đứng lên và ra hiệu cho Soobin.

"Tập lại thêm vài lần nữa và sẵn sàng đi thôi"

Soobin khẽ gật đầu làm theo, thầm cảm ơn vì người kia đã không đẩy câu chuyện đi xa hơn.

+×+

Trích lời tác giả: Cho bạn nào tò mò thì bài nhảy mà Soobin và Beomgyu sẽ biểu diễn được gắn link trên đầu chap nha ^.^

Soobin và Beomgyu đứng trong lớp học của họ và bao quanh là những nhóm nhỏ các học sinh khác. Ở phía trên giáo viên đang hướng dẫn một lượt cho mọi người về những gì chuẩn bị diễn ra sắp tới.

Không lâu sau đó, các học sinh xuất sắc của khóa trên - những người sẽ đánh giá bọn họ ngày hôm nay bắt đầu lần lượt tiến vào phòng. Và ngay lập tức, khuôn mặt Soobin như trở nên trắng bệch khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong số đó.

Cậu không nhịn được mà nhìn chằm chằm Yeonjun, anh sải bước với một phong thái hết sức tự tin, không liếc mắt tới Soobin một lần nào.

Soobin cảm giác như không khí xung quanh mình bắt đầu trở nên nóng nực và bí bách, khiến cậu chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây càng xa càng tốt.

Cậu bỗng giật nảy lên khi cảm nhận có ai đó giữ lấy cổ tay mình, vội vã nhìn xuống và thấy Beomgyu đang nắm lấy cậu một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đầy vững chắc. Cậu ngước lên bắt găp ánh mắt người nọ, cậu ấy khẽ mỉm cười khiến cho Soobin cũng bình tĩnh lai đôi chút.

Phải rồi, Beomgyu vẫn ở đây, cậu ấy sẽ không để cho chuyện gì tồi tệ xảy ra với Soobin đâu.

Vài phút sau từng cặp học sinh lần lượt được bốc thăm số thứ tự, Soobin và Beomgyu sẽ là nhóm biểu diễn cuối cùng. Và rồi sau đó ngoại trừ cặp đầu tiên, tất cả những người khác được hướng dẫn rời khỏi phòng.

Cảm giác như cả giờ đồng hồ đã trôi qua rồi vậy, và họ cứ đứng bên ngoài chờ đợi. Cứ mỗi khoảng 10 phút sẽ có một cặp học sinh bước ra từ phòng đánh giá, có nhóm vô cùng vui mừng và nói cười không ngừng vì đạt được điểm tốt, còn có nhóm thì lại mang dáng vẻ buồn bã và đầy thất vọng. Soobin hy vọng rằng mình và Beomgyu sẽ là nhóm thứ nhất thì thật là tuyệt vời.

Thời gian trôi qua nhanh chóng và chẳng mấy chốc đã chuẩn bị tới lượt của hai người họ.

Đứng trước của phòng, Soobin cảm thấy sự căng thẳng dần trào dâng trong lòng, và đến khi cảm thấy không thể chịu nổi nữa, cậu khẽ lên tiếng gọi Beomgyu.

"Beomgyu này..."

Người bên cạnh ậm ừ.

"Tớ không nghĩ mình có thể làm được..."

Beomgyu nhìn sang Soobin khẽ nhíu mày, và nhận ra người nọ đang run lên nhè nhẹ.

"Này" Cậu nhẹ nhàng nói, "Cậu có thể làm được mà, nhé? Cậu đã tập luyện chăm chỉ một thời gian dài cho ngày hôm nay rồi thế nên chắc chắn cậu có thể làm chủ được nó thôi" Beomgyu đặt một tay lên vai Soobin trấn an.

"T-tớ không nghĩ mình có thể biểu diễn trước mặt Yeonjun..." Soobin khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Cứ nghĩ thế này nhé, bây giờ anh ấy chỉ là một giám khảo thôi. Không phải là người bạn thân thiết Choi Yeonjun mà là người sẽ đánh giá màn trình diễn của cậu ngày hôm nay. Tớ biết sẽ khó khăn, nhưng đây chính là cơ hội để cậu có thể chứng tỏ bản thân và năng lực của mình" Beomgyu nói.

"T-tớ biết nhưng-"

"Không nhưng nhị gì cả, được chứ? Chỉ cần tập trung mọi sự chú ý vào tớ khi chúng ta nhảy thôi, như những lúc luyện tập vui vẻ ấy, không cần bận tâm đến bất kì ai khác trong phòng cả"

Beomgyu vừa dứt lời, cánh cửa ngay lập tức bật mở và cặp học sinh số thứ tự trước đó bước ra, nói rằng đã đến lượt của họ biểu diễn.

"Cùng làm thật tốt nhé?"

Beomgyu vươn ra nắm nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Soobin lần nữa rồi dẫn cậu vào trong phòng.

Soobin không dám liếc mắt đến Yeonjun một chút nào, cố dồn hết sự chú ý vào người giáo viên đang lên tiếng hướng dẫn.

"Được rồi, trước hết hãy nói tên của hai em, tiêu đề bài hát và ai là người biên đạo nhé. Sau đó hai em có thể bắt đầu bài nhảy của mình"

Beomgyu siết chặt tay Soobin một cái rồi bắt đầu dõng dạc lên tiếng.

"Choi Beomgyu và Choi Soobin. Bài hát Lost in Japan của Shawn Mendes. Người đã biên đạo là em và Choi Yeonjun ạ"

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro