
181 ~ 185
Soobin vô thức mỉm cười, trái tim như ấm áp hẳn lên bởi những dòng tin nhắn từ người nọ. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng thật sự cậu có chút háo hức mong được gặp Yeonjun, và cũng cảm thấy bối rối nữa khi anh lại là người nhắn tin hỏi thăm trước và còn rủ cậu đi chơi.
Soobin rất nhanh đi ngang qua cửa hàng tiện lợi và hướng đến "ngôi nhà thứ ba" của cậu - trạm xe bus.
Mất một chút thời gian để Soobin tới được quán cà phê nọ, và cũng thật may khi cậu có mang đủ tiền cho hai lượt xe cả đi cả về.
Soobin bước vào trong và đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, có vẻ Yeonjun vẫn chưa tới. Thời tiết mùa xuân se se lạnh và những cơn gió cứ lùa dưới khe cửa khiến cậu lạnh run, vậy nên Soobin quyết định lựa chọn một vị trí ngồi ở phía xa xa, bên cạnh cửa sổ.
Chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất, Soobin nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, đặt chân sát máy sưởi ở bên cạnh để làm ấm cái cơ thể đang sắp đông cứng của mình.
Không khí trong quán cà phê rất ấm cúng và dễ chịu, khiến cho đôi mắt của Soobin dần trở nên nặng trĩu và cậu bắt đầu ngủ thiếp đi.
"Soobin, dậy đi nào" Cậu cảm giác có một bàn tay đang lắc nhẹ vai mình. Ngước nhìn lên, Soobin thấy người nọ đang ở cạnh khẽ nở nụ cười.
Soobin vươn vai, mỉm cười đầy ngại ngùng, hai má có hơi nóng lên.
"Xin chào" Cậu ngáp một cái, rất nhanh Yeonjun cũng ngồi xuống phía đối diện.
"Ừ, mệt lắm hả?" Người lớn hơn dịu dàng hỏi, mỉm cười trêu chọc.
Soobin dường vẫn còn hơi ngái ngủ, chỉ khẽ ậm ừ và cười ngại ngùng. Cậu đưa mắt quan sát người trước mặt.
Hôm nay trang phục của anh hết sức đơn giản, một chiếc hoodie đen và áo bomber, một chiếc quần thể thao ống rộng và đi boots. Thế nhưng không hiểu sao Soobin không thể kiềm chế được mà cứ liếc nhìn hoài.
"Chắc chắn là do mình vẫn còn đang ngái ngủ thôi."
Yeonjun đọc qua một lượt menu ở trên bàn rồi ngước lên nhìn Soobin.
"Cậu chỉ dùng cà phê và bánh thôi hả? Cứ chọn những gì cậu muốn đi" Anh nói rồi đưa tờ menu qua cho người nhỏ hơn.
Soobin nhận lấy nó và cũng xem qua một lượt.
"Tôi có thể gọi... một chút socola nóng và bánh mì nướng được chứ?" Cậu dè dặt hỏi như một đứa trẻ.
"Tất nhiên là được" Yeonjun đứng lên và tiến về phía quầy để gọi đồ ăn.
Soobin nhìn theo, khẽ dịch chuyển cơ thể để ngồi ngay ngắn trở lại, đề phòng lại trở nên buồn ngủ lần nữa. Yeonjun như thế này tuy lạ lẫm nhưng cậu phát hiện bản thân mình lại thích điều đó, Soobin ước rằng anh cứ như vậy nhiều hơn thì thật tốt biết mấy.
Người lớn hơn rất nhanh quay trở lại vị trí và cả hai cùng ngồi đợi đồ ăn và nước uống của mình được dọn lên.
"Bài tập luyện với Beomgyu thế nào rồi?" Yeonjun lên tiếng hỏi.
"Vẫn ổn lắm, chúng tôi tiến bộ rất nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn" Soobin vui vẻ khi nhớ lại những buổi tập trước đó cùng Beomgyu.
"Cậu phải cho tôi xem thì tôi mới có thể đánh giá chính xác được" Yeonjun bật cười.
"Tôi nghĩ bọn tôi chưa đủ khả năng để làm vậy đâu" Soobin rất nhanh đáp lại, cậu bắt đầu có hơi căng thẳng khi nghĩ về việc phải trình diễn trước mặt một người khác ngoài giáo viên và Beomgyu.
Người lớn hơn chỉ ậm ừ, đưa ánh mắt như đã hiểu tới Soobin, khiến cậu bối rối tránh đi.
"Vậy còn anh thì sao... Dạo này anh thế nào?" Cậu hỏi, tò mò về lý do anh vắng mặt ở trường.
Yeonjun nhún vai suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro