151 ~ 155
Kai có một kế hoạch cho riêng mình. Đã vài ngày trôi qua rồi kể từ lần cuối cậu nói chuyện cùng với Taehyun và giờ thì trong lòng cậu bắt đầu có cảm giác nhớ nhung người nọ. Mà Beomgyu thì cứ cố gắng ngăn không có Kai lảng vảng gần cậu ấy.
Vì thế nên là Kai quyết định sẽ chủ động tiếp cận để tìm cơ hội trò chuyện với Taehyun sau khi buổi học hôm nay kết thúc. Cậu có hơi cảm thấy ngại ngùng vì dù sao cũng đã một khoảng thời gian rồi, nhưng nỗi nhớ người kia cứ dấy lên trong lòng khiến Kai hạ quyết tâm.
Cậu cứ đứng ngồi không yên chờ đợi cho tiết học nhàm chán này mau mau kết thúc, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người con trai ngồi cách đó vài dãy một giây nào.
Ngay khi tiếng chuông báo vừa reo lên, Kai ngay lập tức đứng bật dậy và vội vã hướng bước chân về vị trí của Taehyun, người cũng đã đứng lên như có vẻ chuẩn bị rời đi.
Hành động đột ngột đó của cậu tạo ra một vài tiếng ồn khá gây chú ý, khiến cho một vài bạn học khác không hẹn mà cùng quay ra nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng Kai đâu có rảnh mà để tâm tới vì tất cả sự chú ý của cậu đã dồn hết vào người con trai phía trước.
"Taehyun! Khoan đã!" Kai cất tiếng gọi khi thấy cậu ấy chuẩn bị rời đi mất. Taehyun dừng bước chân và quay đầu lại phía người nọ.
"Kai hả, có chuyện gì sao?" Trông cậu có vẻ khá vội vã.
"Không có gì! Chỉ là tôi cảm thấy chúng ta đã không nói chuyện với nhau một thời gian rồi~ Tôi muốn hỏi liệu cậu có muốn ăn trưa cùng tôi không..." Kai nói, cẩn thận dò xét phản ứng của người kia.
Taehyun chỉ ậm ừ, chốc chốc lại liếc mắt ra phía cửa, hành động đó khiến Kai hơi nhíu mày.
"Có chuyện gì sao? Tôi đang làm phiềm cậu hả?" Cậu hỏi.
"Ah chỉ là, tôi đã hẹn sẽ ăn trưa cùng với Beomgyu..." Taehyun kéo dài giọng.
Kai đột nhiên trở nên bồn chồn khi tên người nọ được nhắc đến.
"Oh... thực ra tôi có điều này muốn hỏi, nếu cậu không phiền..." Cậu dè dặt lên tiếng khi thấy Taehyun chuẩn bị quay lưng rời đi.
Taehyun dừng bước lần nữa và quay lại nhìn Kai. "Tất nhiên rồi, cậu muốn hỏi gì?"
"Có phải tôi đã làm gì... khiến Beomgyu khó chịu phải không?" Kai khẽ hỏi, đột nhiên sợ rằng mình sẽ làm người kia khó chịu.
"Cái gì cơ? Tất nhiên là không rồi... cậu đã làm gì cơ chứ?" Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt và giọng nói của Taehyun.
"Tôi không biết nữa... chỉ là trông cậu ấy có vẻ khó chịu khi tôi ở gần cậu... tôi lo là mình đã tạo ấn tượng không tốt hay gì đó."
"Oh... tôi cũng không rõ lắm, xin lỗi nhé Huening" Taehyun cau mày. "Hay là cậu dùng bữa với bọn tôi luôn đi để xem anh ấy nói gì.." Cậu đề nghị.
"Ah... tôi không nghĩ đó là ý kiến hay đâu, trông cậu ấy có vẻ thật sự không muốn tôi lảng vảng xung quanh, với lại tôi cũng không muốn tự vướng vào rắc rối" Kai đáp, né tránh ánh mắt của Taehyun.
Cậu nghe người kia tặc lưỡi một tiếng và tiến lại gần mình.
"Đừng có ngốc như thế. Nào, đi thôi" Taehyun với tay nhẹ nắm lấy cổ tay Kai và Kai cũng để mặc bản thân bị kéo đi theo. Taehyun không dùng nhiều sức lực, đủ để Kai có thể thoát khỏi nếu muốn, thế nhưng người nọ vẫn đang đắm chìm trong sự hưng phấn khi mà Taehyun gần như đang nắm tay cậu.
Và họ cứ người trước người sau đi như vậy cho đến khi tới căng tin, Taehyun vẫn cứ giữ cổ tay cậu và Kai cho rằng có lẽ người kia đã quên đi mất khi mà cậu tiếp tục tự giác đi theo cậu ấy.
Tới nơi, Taehyun đưa mắt nhìn một vòng căng tin và rồi cũng tìm thấy vị trí Beomgyu đang ngồi, bên cạnh còn có hai cô gái. Cậu ngay lập tức kéo Kai thẳng đến đó.
Beomgyu nhìn thấy Taehyun thì đôi mắt bỗng như sáng rực lên, thế nhưng khi thấy người ở phía sau và vị trí tiếp xúc khá thân mật của hai người thì đôi mày cậu bất giác nhíu chặt lại.
Kai bỗng cảm nhận được nguy hiểm, khẽ rút cổ tay mình khỏi cái nắm của người nọ và Taehyun có vẻ cũng thấy được ánh mắt của Beomgyu nên cũng buông tay ra.
"Ôi trời là Taehyun đó!" Một trong hai đứa con gái kêu ré lên.
"Beomgyu oppa nói rằng bọn tớ có thể ngồi cùng! Hy vọng cậu không phiền" Người còn lại cũng nói một tràng, chu môi chớp chớp mắt cố gắng tỏ ra dễ thương.
"Này tôi đâu có lựa chọn đâu chứ, là mấy người cố tình ép tôi mà" Beomgyu đảo mắt đầy chán nản.
"Taehyun cậu có thể ngồi cạnh tớ này!" Một trong hai đứa con gái lại lên tiếng, lờ đi câu nói vừa rồi của Beomgyu, chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh.
"Uh tôi nghĩ tốt nhất hai người nên tìm một bàn khá mà ngồi đi để tôi và bạn mình được thoải mái" Beomgyu không nể nang gì.
"Nhưng mà bọn em không muốn đâu~" Đứa con gái ỉ ôi.
"Chà bọn tôi thì không, cảm ơn" Beomgyu nở nụ cười mỉa mai.
"Bọn em không đi đâu" Người còn lại lè lưỡi trêu chọc cậu.
Khuôn mặt Beomgyu dần trở nên nghiêm nghị, quét ánh mắt sắc bén hướng đến hai đứa con gái trước mặt.
"Tôi nói là không muốn hai người ở đây, biến đi trước khi tôi nổi điên, lúc đấy thì đừng có trách" Cậu nói với giọng đầy đe doạ.
Hai đứa con gái có chút sợ hãi quay qua nhìn nhau.
"Làm gì mà thô lỗ thế cơ chứ" Một đứa lầm bầm hậm hực, giọng có hơi run rẩy, nhanh chóng cầm lấy cặp sách và đứng lên rời đi, người bạn của ả cũng mau chóng đi theo.
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro