046 ~ 050
- Ngày hôm sau -
"Tất cả là 37,900 won thưa quý khách." Soobin nở một nụ cười thương mại, thanh toán cho vị khách hàng cuối cùng trong cửa hàng.
Cậu ngó qua đồng hồ - đã 6h tối rồi, và gần như thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm vì cuối cùng ca làm việc của cậu cũng đã kết thúc.
Soobin đợi cho tiếng chuông cửa ra vào kêu lên một tiếng báo hiệu rằng cửa hàng đã không còn khách hàng nào nữa, vội vã chạy tới phía cửa và lật lại bảng hiệu từ 'mở' thành 'đã đóng cửa'. Ngay sau đó liền mau chóng dọn dẹp cửa hàng để chuẩn bị cho ngày mở cửa tiếp theo.
Soobin ước gì mình có thể về nhà ngay bây giờ, đổ phịch xuống chiếc giường yêu quý và để cho tấm thân đang kêu gào vì mệt mỏi này được nghỉ ngơi, trong khi đó cậu cũng sẽ có thời gian để chuẩn bị tinh thần cho một tuần học mới. Thế nhưng thay vì thế, Soobin đã đồng ý sẽ dành buổi tối chủ nhật đáng quý này cho cuộc hẹn với Yeonjun, và chắc chắn sẽ mất vài giờ đồng hồ để giúp người nọ làm cho xong đống bài tập trên lớp.
Khuôn mặt của cậu bỗng trở nên nhăn nhó khi nhớ lại lần chạm mặt vài ngày trước ở trường. Đáng lẽ Soobin không nên giúp đỡ một kẻ đối xử với mình không ra gì như thế, nhưng Soobin cũng không thể không thừa nhận sự sợ hãi đối với những hậu quả có thể xảy ra nếu cậu không đồng ý giúp anh ta. Nghĩ vậy, Soobin suýt thì bật cười bởi sự ngu ngốc của mình.
Họ đã lựa chọn địa điểm giống như lần trước đó, ở thư viện cạnh quán cà phê nhỏ, nơi mà sẽ không ai bắt gặp hay biết gì về buổi hẹn của họ. Tối nay Kai không thể có mặt và đợi Soobin ở quán cà phê được nữa, cậu có thể thông cảm cho điều đó.
Chán nản, Soobin nhanh chóng dọn dẹp cho xong cửa hàng, kiểm tra mọi thứ cẩn thận trước khi khóa cửa lại. Cậu định sẽ tới gặp Yeonjun với bộ đồng phục của cửa hàng luôn, chỉ là một chiếc áo thun đen với logo của nơi này thôi, nên chắc anh ta cũng không để ý đâu.
Soobin nhanh chóng sải bước chân về phía thư viện và vẫn như mọi khi, lịch sự cúi chào người thủ thư rồi mới tiến thẳng về phía chiếc bàn nằm tít cuối phòng. Thế nhưng hôm nay lại chưa có ai ở đó cả, điều này khiến cậu bỗng có cảm giác dễ chịu hơn. Soobin kiểm tra đồng hồ, cậu đã đến sớm 5 phút, vậy là có thêm thời gian để xem trước qua bài tập của hôm nay để chắc chắn rằng lát nữa mình có thể dễ dàng truyền đạt cho người nọ.
Phải hơn 15 phút sau Yeonjun mới chậm rãi xuất hiện ở vị trí mà họ đã hẹn, và thực lòng mà nói thì Soobin đã hy vọng là anh ta đừng đến luôn cũng được.
Yeonjun đưa ánh mắt coi như là chào hỏi với Soobin trước khi ngồi xuống vị trí đối diện.
Khi đã chuẩn bị xong, Yeonjun đưa mắt nhìn người nọ với vẻ đầy mong đợi.
"Chúng ta có một bài kiểm tra cho chủ đề này trong tiết học tới, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về nó... nếu anh thấy ok thì..." Soobin thông báo, nhưng càng về cuối giọng cậu càng trở nên lí nhí.
"Được thôi." Yeonjun có hơi cáu kỉnh, nghe là biết anh ta cũng không muốn tốn thời gian ở đây rồi.
+×+
Mất khoảng 3h đồng hồ để Soobin và Yeonjun hoàn thành xong buổi học của họ. Khá kỳ lạ là... mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường. Soobin là người nói gần như toàn bộ khoảng thời gian và Yeonjun chỉ thỉnh thoảng đặt câu hỏi về cái này cái nọ. Soobin bắt gặp ánh mắt của Yeonjun liếc nhìn mình rất nhiều lần nhưng cậu chỉ cho rằng đó là cách mà anh thể hiện sự tập trung thôi.
"Về buổi học tiếp theo, tôi sẽ cho cậu biết khi nào tôi rảnh sau." Yeonjun nói.
"Được rồi." Soobin trả lời và nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào cặp của mình. Cậu băn khoăn không biết Yeonjun định sẽ nói với mình bằng cách nào nhưng chắc là anh ta sẽ biết cách làm điều đó kín đáo thôi.
Trong khi thu dọn đồ, Yeonjun trông có vẻ như đang phân vân điều gì đó, vậy nên Soobin dè dặt hỏi xem có chuyện gì xảy hay không.
"Về ngày hôm đó... đừng để ý những gì Doyun nói. Nó có cái tôi và lòng tự cao lớn hơn cơ thể nó nhiều lắm."
Soobin có hơi choáng váng một chút. Là Yeonjun vẫn đang bận tâm về những gì đã xảy ra ngày hôm đó sao?
"À ừ thì... không sao cả?" Soobin đáp lại với một chút bối rối. Cậu nên trả lời thế nào đây cơ chứ??
Yeonjun nhún vai trước câu trả lời của Soobin. "Tôi chỉ là đột nhiên muốn nhắc đến vụ đó thôi." Yeonjun nháy mắt, hành động bất ngờ đó khiến Soobin ngại ngùng quay đi hướng khác.
Yeonjun nhếch miệng cười, đưa mắt liếc xuống chiếc logo in trên áo người trước mặt. Soobin nghe thấy tiếng người nọ khẽ khịt mũi, bất giác ngẩng lên đối diện với ánh nhìn của anh.
Yeonjun không nói gì cả, xốc chiếc cặp trên vai và đi ra khỏi thư viện, không để lại cho Soobin bất kì một cái liếc mắt hay sự quan tâm nào nữa.
Điều đó khiến Soobin bối rối. Tại sao Yeonjun có thể vừa thô lỗ cộc cằn, nhưng cũng lại vừa có thể trấn an làm cậu yên lòng cùng một lúc được cơ chứ? Thật là vô lý mà, thế nhưng Soobin đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ thêm gì nữa về toàn bộ cái tình huống này, thế nên cậu quyết định không bận tâm nữa, vui vẻ rảo bước trở về nhà và nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị cho tuần học mới vào ngày mai.
+×+
Hôm nay vốn đã được định trước là một ngày siêu siêu chán đối với Soobin. Cậu gần như không có thời gian rảnh để gặp Kai vì phải dành hết giờ giải lao để chuẩn bị cho bài kiểm tra từ tiết thứ hai cho đến tiết cuối cùng. Và tất cả những môn phải học hôm nay đều là những môn Soobin ghét cay ghét đắng - Toán học, Triết học... Chắc chỉ có duy nhất môn mà cậu thấy thú vị đó là tiết học cuối sắp tới - Vũ đạo, thế nhưng Soobin thậm chí còn chẳng thể thực sự tận hưởng nó bởi vì, chà, cậu sẽ phải đứng lên vận động mà.
May mắn là Soobin không học chung tiết này với bất kì ai, nếu không thì chắc bọn họ sẽ lại chế giễu vì sự không giỏi vận động của cậu mất. Thực ra nếu thật sự tâm huyết, Soobin cho rằng cậu cũng là một người có năng khiếu nhảy nhót mà, nhưng thôi cậu cũng chả buồn để ý đến cái tiết học này cho lắm.
Soobin đến sớm hơn các bạn học khác một chút và bước vào phòng thay đồ nằm đối diện studio. Cậu luôn cố gắng đến đây đủ sớm để có thể thay đồ xong trước khi những người khác tới. Cậu không thích việc phải thay đồ trước mặt mọi người.
Soobin nhanh chóng thay đồ xong, cầm chai nước của mình lên và bước vào studio khi căn phòng cũng bắt đầu dần trở nên đông đúc. Vừa vào cửa, Soobin di chuyển thẳng về phía góc phòng, đặt chai nước xuống sàn và bắt đầu đứng trước gương để khởi động.
Chưa đầy 5 phút sau, có một người nữa cũng bước vào studio. Là Choi Beomgyu. Soobin có hơi khựng lại một chút nhưng cố gắng không liếc mắt nhìn người nọ. Thường thì Soobin sẽ có khoảng 15 phút được ở đây một mình, thế nên việc Beomgyu có mặt sớm thế này thật là kỳ lạ.
Beomgyu thực sự nhảy rất giỏi. Khi cậu ta di chuyển theo điệu nhạc, toàn bộ hình thể như hòa làm một với nhịp phách vậy, tạo thành những động tác vừa sắc bén lại vừa đẹp mắt. Beomgyu thường xuyên được lấy ra làm mẫu cho việc cách truyền đạt bài nhảy thế nào cho đúng. Nhưng thật là đáng tiếc, những điều tuyệt vời đó sẽ bị hủy hoại ngay khi cậu ta mở miệng ra.
Beomgyu tiến tới vị trí gần Soobin và cũng bắt đầu giãn cơ. Soobin cố làm lơ đi và tiếp tục bài tập khởi động, thế nhưng cậu lại phát hiện Beomgyu đang nhìn chằm chằm mình qua tấm gương. Soobin nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, khẽ hắng giọng, cố gắng tập trung nếu không cậu sẽ giãn cơ quá đà mà bị thương mất.
"Tôi nghe nói anh và Yeonjun là bạn bè hả" Beomgyu nói lớn, vẫn đang trong tư thế khởi động.
Soobin khựng lại một chút và đưa mắt nhìn Beomgyu. Làm sao cậu ta biết? Không ai có thể biết điều này ngoại trừ Soobin và Yeonjun (và cả Huening nữa tất nhiên rồi). Có ai đó đã nhìn thấy họ sao?
"Uh.. Tôi không nghĩ chúng tôi được gọi là bạn bè" Soobin đáp lại và hướng sự tập trung vào bài khởi động lần nữa.
Beomgyu khẽ ngâm nga rồi dừng hẳn động tác lại, ngồi khoanh chân đối diện với Soobin. Soobin cảm thấy cậu ta trông như một đứa trẻ vô tội vậy.
"Ồ vậy còn buổi gặp gỡ nho nhỏ của hai người thì sao?" Beomgyu nở một nụ cười vừa ngọt ngào nhưng cũng hơi "bệnh hoạn" với Soobin.
Soobin như cứng đờ người lại và bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
"Tôi không nghĩ anh là loại người... công việc xã giao đối với Yeonjun đấy"
Đầu óc Soobin mờ mịt suy nghĩ xem mình nên làm gì. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần trở nên hoảng loạn khi mà cố gắng ép bản thân phải suy nghĩ. Thấy người đối diện mình trở nên căng thẳng, Beomgyu phát ra âm thanh như đang cố nén cười.
Soobin nhìn cậu ta, ngay khi hai người chạm mắt nhau, Beomgyu bật cười sặc sụa tới mức ngả người ra sau.
"Mặt anh... trông hài thật đấy haha" Beomgyu vẫn cười không ngừng và hai má Soobin bắt đầu nóng bừng lên vì thẹn. "Đừng lo, chỉ có tôi và một người nữa biết về cuộc gặp gỡ bí mật của hai người thôi" Beomgyu nở nụ cười rạng rỡ và sấn lại gần Soobin. Soobin cảm giác như ý thức như biến đi đâu mất.
Beomgyu nhìn ra được điều đó, nhưng quyết định không đề cập đến.
"Oh" Soobin mấp máy môi, cảnh giác quan sát Beomgyu.
"Anh biết mà, thực ra anh ấy không hoàn toàn xấu xa như những gì ảnh thể hiện ra" Beomgyu chống cằm mình lên tay nói "Anh chỉ cần vượt qua được lớp vỏ đó thôi"
Soobin cau mày. Tại sao Soobin cần quan tâm đến việc vượt qua được lớp vỏ "gì đó" chứ? Cậu thậm chí còn chẳng ý định tìm hiểu về Yeonjun. Một khi xong việc giúp đỡ anh ta, cậu sẽ tránh con người đó càng xa càng tốt.
"Um... Tôi sẽ ghi nhớ điều đó" Soobin đáp lại với hy vọng Beomgyu sẽ xong chuyện mà đi ra chỗ khác.
"Anh ấy cố tạo cho mình một lớp vỏ đáng sợ hơn con người thật của mình rất nhiều. Thực ra ảnh rất quan tâm đến những người bạn của mình, biết đâu một ngày nào đấy anh ấy cũng sẽ quan tâm anh như thế thì sao" Beomgyu thở dài một cách lố bịch và rồi lại cười phá lên lần nữa trước biểu cảm của người đối diện.
Soobin không thể giấu được sự hoang mang và ghê sợ lộ rõ trên gương mặt mình khi đã xử lí được hàm ý trong câu nói cuối cùng cửa Beomgyu.
"Anh đang giúp đỡ anh ấy và tôi chắc chắc là ảnh đánh giá cao điều đó hơn rất nhiều so với những gì ảnh bộc lộ ra ngoài" Beomgyu nói và còn kèm thêm một nụ cười nhỏ trông có vẻ khá thành thật, rồi cậu ta nhanh chóng quay lại với bài khởi động khi mà các học sinh khác bắt đầu ùa vào lớp.
Soobin khó có thể tập trung vào bài học trên lớp được nữa khi mà những lời Beomgyu nói cứ luẩn quẩn trong tâm trí. Cậu không hiểu tại sao Beomgyu lại nói nhưng điều này với mình, tại sao cậu lại cảm thấy mình nên quan tâm. Beomgyu chưa hề giao tiếp với Soobin một lần nào trước đây, vậy nên chẳng có lý dó gì để cậu ta quan tâm đến Soobin và cái "tình bạn" giữa cậu và Yeonjun cả, không quan tâm cả việc cậu đã bị đối xử như thế nào. Soobin tự giễu khi so sánh cách Yeonjun đối xử với cậu hiện tại và cách anh ta sẽ đối xử như thế nào nếu hai người trở thành "bạn bè".
+×+
Sau khi buổi học kết thúc, Beomgyu cười thầm và nhìn theo bóng lưng Soobin cuối cùng cũng ra khỏi phòng thay đồ và rời đi. Cậu vẫn đứng đó đợi để gặp được Taehyun, người chắc chắc sẽ đi ngang qua đây. Nghĩ ngợi một lúc, Beomgyu nhớ lại ánh mắt vừa bối rối vừa cảnh giác của Soobin lúc nãy.
Trước kia cậu thật sự chưa bao giờ dành sự chú ý của mình đến Soobin lúc ở trong lớp học, và cho đến hôm nay cậu mới để ý là mình chưa bao giờ thấy Soobin thay đồ trong phòng thay đồ chung cả. Beomgyu không quan tâm tới lý do cho điều đó là cho lắm, bỗng có điều gì đó khác thu hút sự chú ý của cậu.
Có bước chân ai đó đang vội vã tới gần đây, bước chân của một người con trai đang bực bội tìm kiếm thứ gì đó trong cặp sách của mình. Trông có vẻ như cậu ấy không tìm được thứ mình muốn, và tâm trạng đang rất tệ.
Khi cậu ta tới gần vị trí Beomgyu đang đứng, thay vì lên tiếng chào người bạn của mình, cậu thô bạo đặt chiếc cặp xuống đất và lục tìm một cách thiếu kiên nhẫn.
"Em đang tìm thứ gì à? Mọi thứ ổn chứ?" Beomgyu lên tiếng hỏi Taehyun, có hơi lo lắng trước hành động điên cuồng của người nhỏ hơn.
"Không." Taehyun đứng bật dậy với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. "Em làm mất sổ kế hoạch học tập rồi. Em nghĩ mình đã bỏ quên nó ở lớp nhưng quay lại tìm chẳng thấy đâu cả" Taehyun nói rồi đưa tay lên giận dữ vò tung mấy lọn tóc đang bay loạn trước mắt mình. Cậu nhặt chiếc cặp từ dưới đất lên và kéo khóa lại.
"Em lo lắng về bài tập thế cơ à?" Beomgyu suýt thì bật cười "Nó không phải cái gì quan trọng tới mức loạn hết cả lên thế chứ" Beomgyu nói rồi bắt đầu bước đến bên cạnh Taehyun.
"Đúng rồi em như thế đấy" Taehyun đảo mắt nhìn người lớn hơn nói "Em thật sự muốn học thật tốt ở trường đấy"
Beomgyu cười khuẩy "Anh không hiểu cố gắng vậy để làm gì, thật đấy. Chỉ tổ tốn thời gian thôi"
Taehyun liếc mắt nhìn Beomgyu "Không phải ai cũng có cái học bổng như anh đâu" Cậu nói, giọng điệu có hơi cay đắng.
+×+
(Có lẽ) chap cuối cùng của ngày dài quá là dàiiiiii 🤧
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro