Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

021 ~ 025

+×+

Soobin nhanh chóng quay đi trước khi hai người chạm mắt nhau. Yeonjun nhếch mép, cảm thấy cái tình huống vừa rồi thật buồn cười mặc dù chính cũng mới bị phát hiện đang nhìn lén người nọ.

Xuyên suốt tiết học, Soobin phải đếm được tới ít nhất bốn lần Yeonjun đã quay lại nhìn cậu, mặc dù cậu đã cố gắng lờ đi và tập trung vào bài giảng.

Tại sao Yeonjun lại đến tham gia tiết học này cơ chứ? Trước đó anh ta chỉ mới đến học tiết này vào đúng một buổi duy nhất đầu năm thôi mà. Thậm chí hôm nay cũng không có người bạn nào trong nhóm đó đi cùng cả, bằng chứng là chẳng có sự cười đùa mất trật tự nào hết. Thêm một điều nữa cũng đáng lo ngại là tại sao tự nhiên Yeonjun lại có hứng thú với Soobin một cách lộ liễu như thế??

+×+

Soobin có một thói quen là luôn ở lại lớp tới cuối cùng, khi mà chắc chắn rằng các bạn học khác đã về hết và cậu sẽ không gặp nguy hiểm hay trở thành mục tiêu của những trò đùa ác ý.

Tuy nhiên hôm nay, Soobin bắt đầu có cảm giác hối hận với quyết định đó. Vì cậu không chỉ là người duy nhất ở lại sau khi giáo viên và các bạn đã rời khỏi lớp.

Yeonjun đang đứng ngay trước cửa lớp học cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, đôi lông mày thì nhíu chặt lại. Soobin nhìn chằm chằm người nọ với đôi mắt đầy hoài nghi. Cậu nhẹ nhàng từ từ kéo chiếc ghế sát vào bàn, lúng túng chỉnh lại cặp sách trên vai. Soobin thực sự, thực sự không muốn lại gần Yeonjun một chút nào nhưng đó lại là lối duy nhất để có thể rời khỏi lớp học này. Cậu đã nghĩ tới phương án gọi Kai đến để 'đón' mình nhưng rồi lại nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó đi. Cậu đâu phải là một đứa trẻ nữa đâu, không cần phải có người hộ tống hay bảo vệ gì cả.

Vẫn đang suy ngẫm xem mình phải tẩu thoát bằng cách nào, Soobin bỗng nghe thấy người kia lên tiếng than vãn với sự sự chế nhạo chẳng buồn che giấu.

"Cậu định đứng đấy cả ngày hay sao đây?" Yeonjun nói lớn, hờ hững liếc mắt về phía Soobin.

Giọng nói của Yeonjun khiến Soobin không khỏi giật mình, rất nhanh quay đầu và bắt gặp ánh mắt anh. Và rồi cậu chỉ có thể chầm chậm nhích từng bước nhỏ hướng về phía cửa lớp.

"Tại sao anh ta lại quan tâm cơ chứ? Đang đợi mình chắc?"

Ngay khi Soobin vừa định bước qua cánh cửa lớp học, Yeonjun chợt di chuyển sang một bước chặn ngay trước mặt cậu. Anh nhìn thẳng Soobin với một nụ cười tinh quái trên khuôn mặt, đầu khẽ nghiêng sang một bên như đang thầm đánh giá. Yeonjun bắt đầu bước lại gần Soobin hơn, khoảng cách càng ngày càng rút ngắn khiến người nọ hốt hoảng lùi lại phía sau. Yeonjun cười thầm, đưa tay đóng cánh cửa phía sau lại, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi người trước mặt một giây nào.

Soobin dè dặt nhìn lại, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"A-anh lại muốn mượn tài liệu nữa hả?" Đôi mắt cậu đầy cảnh giác hỏi.

"Thật ra thì," Yeonjun chầm chậm tiến gần thêm một một chút. "Tôi muốn nhờ cậu một việc này."

"Nh-nhờ tôi m-một việc sao?" Soobin lại lắp bắp, trong lòng thầm tự mắng bản thân thật hèn nhát vì quá yếu thế trước người kia.

Yeonjun đáp lại bằng tiếng cười khúc khích, ngồi xuống một cái bàn gần đó.

"Anh ta thấy chuyện này hài hước lắm chắc?" Soobin nhăn mặt.

"Phải, thì đó là điều tôi định nói đây." Yeonjun trả lời với tông giọng đều đều.

"... Là chuyện gì?" Soobin lẩm bẩm.

"Tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Như cậu thấy đấy, tôi cần phải đủ điểm để có thể qua môn và tốt nghiệp, cơ mà... tôi lại không làm được. Tại khó quá mà." Yeonjun vẫn nở một nụ cười tươi rói, mặc dù vừa mới bày tỏ rằng mình đang ở bờ vực và có khả năng sẽ không thể tốt nghiệp được.0

"Ừm...?" Soobin bối rối, vẫn chưa hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

"Và, tôi muốn cậu dạy kèm cho tôi." Yeonjun nói nốt với một nụ cười đắc thắng trên môi.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro