Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Hồng y cứu thế

[Rồng đen giáng xuống, hồng y xuất thế]

Ánh mắt của Trì Mục Dao nhìn Thanh Hồ tổ tông thay đổi.

Y rất muốn chất vấn, tổ tông à, tiểu sư tỷ mới bao nhiêu tuổi chứ, sao Người nỡ lòng nào ra tay vậy?

Ngay sau đó, y lại nhớ tới Hề Hoài cũng nhỏ hơn y rất nhiều, hình như y không có tư cách gì để chất vấn cả.

Y chỉ có thể thử thăm dò hỏi lại: "Năm nay ngài bao nhiêu tuổi ạ?"

"Gấp ba mươi lần tuổi ngươi."

"..."

Con hồ ly này còn tàn nhẫn hơn cả y!

Thanh Hồ tổ tông cũng là người hiếm hoi bị y chê già!

Đột nhiên y hiểu được tâm trạng của Hề Lâm khi biết y là người trong lòng của Hề Hoài.

Đúng là bắp cải nhà mình bị hồ ly già ủi mất rồi, trong lòng có chút khó chịu.

Nhưng y cũng không thể nói gì, đổi góc độ khác nghĩ thì, Thanh Hồ tổ tông cũng rất mạnh mẽ, tướng mạo cũng rất xuất chúng, nếu bọn họ thật sự thành đạo lữ, Y Thiển Hi cũng sẽ được bảo vệ rất tốt nhỉ?

Y thở dài than ngắn, lúc lại tự an ủi mình, lúc lại nhìn Thanh Hồ tổ tông với ánh mắt phức tạp.

Thanh Hồ tổ tông đứng bên cạnh y, muốn làm lơ y cũng không được, cuối cùng đành mất kiên nhẫn tránh xa y ra.

Con người thật phiền phức.

Kết quả y lại lạch bạch lẽo đẽo theo sau Thanh Hồ tổ tông, bắt đầu lải nhải: "Tính tình tiểu sư tỷ không tốt, nhưng tâm địa rất tốt, bình thường thì hay vô tư lự có lẽ không để ý đến cảm xúc nhỏ nhặt của ngài, cũng mong ngài đừng chấp nhặt với tỷ ấy—"

Y còn muốn tiếp tục dặn dò thêm vài chuyện, kết quả nói được một nửa thì không phát ra tiếng được nữa, biết là Thanh Hồ tổ tông đã cấm khẩu y, không khỏi cảm thấy ấm ức.

*

Mấy ngày sau đó, Trì Mục Dao đều đi theo bên cạnh Lâu Quỳnh Tri, bọn họ đều là đệ tử Hợp Hoan Tông, coi như có thể nương tựa lẫn nhau.

Đến lúc cần phản bội, cũng có thể cùng nhau rời đi.

Thanh Hồ tổ tông luôn xuất quỷ nhập thần, lúc cần thì đột nhiên xuất hiện, những lúc khác lại đột nhiên biến mất, Trì Mục Dao dần dần cũng quen.

Lâu Quỳnh Tri tìm được cơ hội, còn dẫn Trì Mục Dao đến bên cạnh Tri Thiện Thiên Tôn dạo một vòng.

Lúc đó, Tri Thiện Thiên Tôn đang nghe đệ tử Tam Túc báo cáo tình hình, không ở cùng với những tu giả cấp cao khác.

Bà có chút đau đầu xoa trán, bỗng nhiên chú ý đến gì đó, ánh mắt đi theo Trì Mục Dao đang di chuyển, từ nam đến bắc, sau đó nở nụ cười, coi như là đã yên tâm.

Hai bên không có chào hỏi rõ ràng, nhưng ý tứ đã truyền đạt xong xuôi.

Tri Thiện Thiên Tôn trước đó còn đang đau đầu, giờ phút này bỗng nhẹ nhõm, cảm thấy nỗ lực của mọi người lần này cũng coi như đáng giá.

Trì Mục Dao cũng từ Lâu Quỳnh Tri biết được chân tướng.

Phương pháp xây dựng trận truyền tống vẫn là do Tri Thiện Thiên Tôn nói cho Khanh Trạch Tông, kết quả lại dẫn đến tai họa như vậy, khiến Tri Thiện Thiên Tôn luôn cảm thấy không vui, có chút áy náy.

Ai có thể ngờ được Nhàn Duyệt Thiên Tôn lại đưa ra ý tưởng vô sỉ như vậy, những người khác lại tích cực hưởng ứng chứ?

Chuyện này khiến Tri Thiện Thiên Tôn rất khó chấp nhận, dường như có ý định từ bỏ Quan Nam Thiên Tôn, về Hợp Hoan Tông làm Tông chủ Đạo Dao.

Ở Noãn Yên Các lâu ngày dễ bị trầm cảm.

Nhưng lúc này Tri Thiện Thiên Tôn vẫn còn ở trong đội ngũ của Noãn Yên Các, dù sao ở Noãn Yên Các bà có thể trực tiếp biết được tình báo, rồi bí mật tiết lộ cho người của Khanh Trạch Tông.

Khanh Trạch Tông có thể sớm phòng bị, cũng là nhờ Tri Thiện Thiên Tôn báo tin sớm, nếu không lúc này Khanh Trạch Tông sẽ càng thêm thảm hại.

Nhìn thấy Trì Mục Dao bình an trở về, là chuyện Tri Thiện Thiên Tôn vui nhất trong những ngày này.

Trì Mục Dao ở trong trận doanh của Noãn Yên Các lẫn lộn mấy ngày, vẫn không tìm được cách nào để hội hợp với Hề Hoài, người bên ngoài Khanh Trạch Tông canh giữ quá nhiều, ai đến gần cũng sẽ bị ngăn lại.

Kết quả đến khi đại trận hộ sơn của Khanh Trạch Tông bị phá, y vẫn không thể liên lạc được với Hề Hoài.

Trì Mục Dao là tu giả Kim Đan kỳ, vì năng lực đấu pháp không mạnh, không được sắp xếp ở tiền tuyến, mà ở phía sau làm tiếp ứng, còn bị sắp xếp ở xung quanh trận pháp.

Trì Mục Dao trà trộn trong đám người, nhìn thấy ở đây đều là những gương mặt xa lạ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả y vừa định ra tay động chân động tay vào trận pháp, thì nhìn thấy Mộc Nhân bước vào đội ngũ, gã là người được lấp vào vị trí dự bị Trúc Cơ kỳ.

Y nhanh chóng liếc nhìn Mộc Nhân một cái, vẫn bình thản như thường.

Mộc Nhân không nhận ra y.

Bọn họ đang duy trì phụ trợ đại trận có thể gia trì linh lực cho tu giả phía trước, tổng cộng có hơn chín mươi tu giả duy trì đại trận, đa phần là tu giả Kim Đan kỳ, chỉ có lác đác vài tu giả Trúc Cơ kỳ.

Việc Trì Mục Dao cần làm rất đơn giản, ở vị trí của mình rót linh lực vào trong trận, lúc cần thiết thì phối hợp di chuyển vị trí là được.

Khi y lơ là việc duy trì trận pháp, chú ý của y luôn đặt ở vị trí tiền tuyến, nơi đó lúc này đang chiến đấu đến long trời lở đất.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy ngọn lửa bốc cao, ánh vàng đầy trời, sóng lớn trào ra khỏi tầng mây, hướng về phía bên ngoài.

Cỏ thơm rậm rạp, núi non trùng điệp, chiến hỏa ngút trời. Tu giả xung quanh đi lại vội vàng, vén vạt áo bước nhanh, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng.

Y quan sát hồi lâu, càng lúc càng cảm thấy không ổn, bởi vì chiến đấu đã bắt đầu được một lúc rồi mà y vẫn chưa thấy Huỷ.

Điều này làm y nhớ đến những tu giả mà y đã gặp trong đội Noãn Yên Các mấy ngày trước, toàn bộ đều là tu giả Nguyên Anh kỳ có Mộc hệ linh căn, chuyên khắc chế triệu hồi linh khế. Bọn họ muốn đối đầu với hai cha con nhà Khanh Trạch Tông, đương nhiên đã sớm có chuẩn bị, đây tuyệt đối là phương pháp chỉ nhắm vào hai người bọn họ.

Thật sự rất tức giận.

May mà bây giờ là ban ngày, y lén thả Thanh Minh Lưu Hỏa, để bọn họ cùng nhau quan sát trận pháp này.

Người khác nhìn thấy Thanh Minh Lưu Hỏa cũng sẽ không để ý, dù sao số tu giả biết về Thanh Minh Lưu Hỏa rất ít, ban ngày chúng không khác gì những loài côn trùng bình thường, mọi người sẽ chỉ coi họ là côn trùng bay bình thường.

Trong số những người có mặt, chỉ có một mình Trì Mục Dao có thể nghe được lời họ nói, họ bảo Trì Mục Dao có thể học cách sửa trận ngay tại chỗ.

Sửa trận.

Động tay động chân vào đại trận do hơn chín mươi người duy trì, khiến trận pháp này từ một trận pháp phụ trợ biến thành trận pháp trấn áp.

Năng lực hiện tại của y vẫn chưa thể ngay lập tức sửa nó thành một sát trận, nhưng có thể lợi dụng trận pháp này để nhốt một số người, tranh thủ thêm cơ hội cho Khanh Trạch Tông.

Quan sát một lát, sau khi vô số Thanh Minh Lưu Hỏa thương nghị kết quả, chỉ để lại Không Thanh một mình đậu trên vai Trì Mục Dao, nói: "Thiên Hình chi khắc, ở vị trí Thiên Xung, Thiên Nhậm, Thiên Anh đảo ngược ngũ hành, Cửu Địa, Cửu Thiên dương độn thuận hành."

Trì Mục Dao nhắm chuẩn vị trí, âm thầm tính toán thời gian, sau đó bắt đầu lén lút sửa trận.

Đại trận phụ trợ vốn có ánh huỳnh quang màu xanh nhạt, đột ngột đỏ rực lên.

Trận pháp đảo ngược, phụ trợ biến thành trấn áp, hơn nữa khí thế hung hãn, như Thiên Phạt giáng xuống trần gian, mang theo cảm giác uy nghiêm khiến người ta run sợ.

Chúng tu giả có mặt đều nhận thấy điều bất thường, nhưng không ai biết tại sao lại như vậy.

Có người cố gắng phá giải nhưng không thành, càng nhiều tu giả phát hiện trận pháp không ổn, vừa nhắc nhở những người xung quanh rút lui, vừa nhanh chóng bỏ chạy.

Trì Mục Dao trà trộn trong đám người hỗn loạn, hoàn thành bước cuối cùng sửa đổi trận pháp, trong nháy mắt ánh đỏ khuếch tán, trải rộng ra bốn phương tám hướng, tu giả trong phạm vi bao phủ đều bị đứng yên.

Không chỉ vậy, những trận pháp lớn khác cũng bị trận pháp này thay đổi hình dạng, từ một điểm, đến một khu vực, cuối cùng khu vực phụ trợ phía sau sụp đổ trên diện rộng.

Đội ngũ phụ trợ còn đang bận rộn trước đó, giờ phút này rơi vào một mảnh tĩnh mịch, cơ thể các tu giả đứng yên, như những cọc gỗ, bất động, tiến vào trạng thái vô ý thức, tựa như thời gian ngưng đọng.

Pháp trận, vốn là thứ mà tu giả tư chất không đủ mới nghiên cứu, nhưng nếu vận dụng thích đáng, có thể xoay chuyển cục diện vào thời điểm mấu chốt.

Khi khiêu chiến vượt cấp, trận pháp cũng là một phương pháp bảo mệnh.

Trận pháp lúc này là một đòn giáng nặng nề đánh tan lâu đài cát.

Nếu Trì Mục Dao một mình dùng trận pháp, căn bản không thể vây khốn được tu giả, nhưng ở đây có một số đại trận có sẵn, dựa theo chỉ dẫn của tiền bối thay đổi những pháp trận này, mới đạt được hiệu quả như vậy.

Cũng là nhờ thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Trì Mục Dao dùng thuật chạy nhanh lao vào trong đám người bị đứng yên, biết rằng dư âm của trận chiến phía trước sẽ gây tổn thương cho mình, đồng thời kích hoạt cả Chuông Vàng và đènTục Hồn.

Thanh Hồ tổ tông lúc này hội hợp với y, y vội vàng hỏi: "Tình hình phía trước thế nào rồi?"

Thanh Hồ tổ tông trước đó đều quan sát tình hình bên kia, trả lời: "Bọn chúng cố ý phái ra bảy tu giả Nguyên Anh kỳ trấn áp đạo lữ nhỏ của ngươi và cha nó, khiến họ không thể triệu hồi được Huỷ. Nhưng mấy tu giả này cũng không chiếm được lợi thế gì, tu giả Khanh Trạch Tông khôi phục nhanh hơn bọn chúng tưởng tượng, hơn nữa năng lực đấu pháp mạnh, số lượng đông mà vẫn không chiếm được ưu thế."

"Thêm vào đó, rất nhiều pháp thuật của tu giả Khanh Trạch Tông vô cùng tà môn, chiêu thức kỳ quái trăm vẻ, mấy lần khiến bọn họ trở tay không kịp. Hiện tại tình hình xem như lưỡng bại câu thương, đã đến giai đoạn giằng co."

Mấy người Khanh Trạch Tông có thể là mãnh thú bị nhốt, nhưng cũng không dễ bắt nạt.

Mấy ngày nay bọn họ đã khôi phục được một chút linh lực, cũng có thể chống lại Noãn Yên Các và các môn phái khác.

Noãn Yên Các không ngờ Khanh Trạch Tông có thể khôi phục đến mức này, cũng bị đánh cho trở tay không kịp. Thêm vào đó Trì Mục Dao đột ngột thay đổi pháp trận, khiến bọn họ mất đi lực phụ trợ, có thể nói là đòn đánh kép.

Số lượng tu giả Nguyên Anh kỳ trong Tu Chân Giới có hạn, các trận chiến đỉnh cao cũng đều lấy họ làm lực chiến chủ yếu, hiện tại hai bên tu giả lưỡng bại câu thương, dường như đã không còn ai có sức ra tay nữa rồi.

Hai bên nhìn có vẻ vẫn còn pháp thuật qua lại, nhưng đã không còn kịch liệt như ban đầu.

Hòa nhau.

Giằng co.

Cần một điểm đột phá.

Chỉ cần một bên có thể tung ra thêm sát chiêu, thì trận đại chiến này có thể phân thắng bại, xem ai có thể phản công trong tuyệt cảnh.

Trì Mục Dao dừng lại cách chiến trường ở vị trí thích hợp, nhìn lên bầu trời ở phía đó lẩm bẩm: "Huỷ."

"Hửm?" Thanh Hồ tổ tông không hiểu sao y đột nhiên lại nói một chữ này.

Trì Mục Dao chợt vô cùng kích động hỏi: "Tổ tông, ngài có thể đối phó mấy tu giả Nguyên Anh kỳ?"

Y đột ngột kích động làm Thanh Hồ tổ tông khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: "Bản thân ta năng lực đấu pháp không mạnh, nhưng ta có thể khống chế ba tu giả Nguyên Anh kỳ chiến đấu cho ta, bất quá khi bị khống chế thì bọn chúng không thông minh lắm, chỉ có năng lực đấu pháp, không biết dùng đầu óc. May mà bỏ một cái thì có thể đổi một cái khác, nếu không có Nguyên Anh kỳ thì đổi mấy chục cái Kim Đan kỳ, bất quá ta không thể khống chế thi thể."

Nói cách khác, năng lực của Thanh Hồ tổ tông là khống chế tu giả, khiến những tu giả khác trở thành con rối của Người, giống như khống chế bọn Minh Thiều Lạc tấn công người vào núi trong rừng sương độc.

Trì Mục Dao gật đầu, triệu hồi Chuông Vàng bảo vệ y và Thanh Hồ tổ tông, sau đó đứng tại chỗ thử triệu hồi Huỷ ra.

Bị áp chế chỉ có Hề Hoài và Hề Lâm, nhưng y thì không.

Nếu y triệu hồi Huỷ ra, cộng thêm Thanh Hồ tổ tông, không biết có thể xoay chuyển tình thế được không.

Thanh Hồ tổ tông nhìn ra ý của y, nhíu mày nói: "Ngươi không có Hoả hệ linh căn, nếu cưỡng ép thử triệu hồi Huỷ, e là sẽ gây tổn thương đến bản thân."

"Tình hình khẩn cấp, năng lực đấu pháp của ta quá yếu, chỉ có thể dùng cách này giúp đỡ thôi."

"Ngươi có thể thay đổi trận pháp đã giúp được rất nhiều rồi."

"Ta thử xem, không thử sao biết?"

Thanh Hồ tổ tông khoanh tay nhìn y, nhắc nhở: "Con nghiệt súc đó tính tình không tốt lắm đâu, cẩn thận đừng bị nó ăn thịt đấy."

"Vâng!"

Trì Mục Dao bắt đầu dùng tay bấm quyết thử, thật sự thử rồi mới phát hiện bài xích của Huỷ.

Huỷ tính liệt và độc ác, tuyệt không phải lựa chọn tốt cho linh khế, khi người linh khế suy yếu thì còn dễ bị Huỷ phản phệ. Nhưng nếu thật sự có thể linh khế với Huỷ, cũng sẽ nhận được năng lực tấn công cực mạnh.

Chỉ cần có thể vượt qua đau đớn giai đoạn đầu, sẽ có thể nhận được thu hoạch to lớn, đây cũng là nguyên nhân mà Hề Lâm nhẫn nhịn đau đớn lớn như vậy cũng muốn linh khế với Huỷ.

Lợi và hại chỉ có thể tự mình cân nhắc.

Trì Mục Dao cảm nhận được cảm giác nóng rực như thiêu đốt da thịt, bỏng rát đến tận phổi.

Vì trong cơ thể không có Hoả hệ linh căn, cảm giác xâm nhập này càng mạnh mẽ hơn, dường như trong mạch máu không phải máu mà là dung nham đang chảy.

Phổi và ruột như đang bị nước sôi nấu chín, đau đớn khiến khuôn mặt xinh đẹp của y cũng trở nên dữ tợn.

Trì Mục Dao không khống chế được phát ra tiếng gầm gừ nhỏ, cảm giác dày vò khiến cơ thể y run rẩy không ngừng.

Thanh Hồ tổ tông không thể tiếp tục nhìn được nữa, đặt tay lên vai Trì Mục Dao, rót linh lực vào trong cơ thể Trì Mục Dao, hỗ trợ y cùng nhau khống chế Huỷ.

Cái loại đau đớn cưỡng ép triệu hồi Huỷ khi chưa linh khế này e là còn nhiều hơn cả những gì Hề Lâm đã phải chịu đựng năm đó.

Sức mạnh trong cơ thể không thể khống chế, cặp sừng hươu hiện ra, không thể che giấu được nữa.

Cặp sừng hươu xuất hiện trên trán y, hất tung mũ che mặt của y. Linh lực ánh bạc đang tùy ý chạy loạn trong cặp sừng hươu trong suốt, có thể thấy linh lực trong cơ thể Trì Mục Dao hỗn loạn đến mức nào.

Sớm biết vậy thì đã song tu thêm mấy lần rồi!

Y đúng là có thể mở được Chuông Vạn Bảo đã nhận chủ của Hệ Hoài, ngay cả Sơ Cuồng cũng sẽ đáp lại tiếng gọi của y, nhưng đối với cấp bậc Huỷ này thì vẫn có chút khó khăn.

Song tu thật sự là... Đến khi cần dùng mới hận ít!

*

Hề Hoài bị thương rất nặng.

Hắn liếc nhìn những tiền bối khác và cha mình bên cạnh, bọn họ đều bị thương rất nặng, giờ phút này chỉ còn một hơi để cố gắng duy trì ở phía trước.

Có y tu giúp bọn họ phục hồi vết thương, nhưng hiệu quả có hạn, không nhanh như Trì Mục Dao.

Bên ngoài có những tiền bối khác vẫn đang cố gắng chống đỡ, nếu không chống đỡ được để Noãn Yên Các giết tới, bọn họ chỉ còn nước bó tay chịu trói.

Trán hắn đang chảy máu, máu chảy xuống vào mắt, khiến mắt trái của hắn không mở ra được, hắn vậy mà không có sức để lau.

Hắn đã nỗ lực hết mình rồi, nhưng kết quả vẫn là như vậy, hắn nỗ lực lâu như vậy, điều duy nhất có thể làm được là khiến Noãn Yên Các và các môn phái khác cũng thương vong thảm trọng.

Ngọc đá cùng cháy, không biết có phải là kết quả mà bọn họ mong muốn hay không.

Hề Lâm chợt cười phá lên: "Hôm nay cho dù ông đây có chết ở đây, cũng có đám trâu mũi xanh kia chôn cùng, không lỗ rồi!"

Cung chủ Tôn Nguyệt Cung cũng cười theo: "Bọn chúng cũng không đánh nổi nữa rồi, bây giờ chỉ còn mấy tên đang niệm chú để áp chế chúng ta thôi."

Hề Lâm bỗng hỏi Hề Hoài: "Vừa rồi trận pháp thay đổi, là do con thỏ con nhà Hợp Hoan Tông làm à?"

Con thỏ con?

Đến con dâu cũng không có cái xưng hô nào tốt đẹp.

Bất quá lúc này hắn cũng lười so đo: "Vâng, chắc vậy."

"Không tệ, cũng có chút bản lĩnh đấy, đừng có chết theo. Nó mà khôn khéo trốn kỹ, đợi con chết rồi còn có thể tìm đạo lữ khác..."

Hề Hoài thở dài: "Con cảm thấy việc con nói khó nghe có lẽ là giống cha đấy."

"Ta là nói thật lòng!"

Hề Hoài chợt cảm thấy buồn.

Nếu hắn chết, Trì Mục Dao nhất định sẽ khóc rất thảm.

Chắc chắn sẽ vậy, vốn dĩ Trì Mục Dao đã hay khóc rồi.

May mà không làm cái phương pháp nương tựa vào hắn kia, nếu không Trì Mục Dao sẽ phải cùng hắn vẫn lạc.

Cũng không biết sau khi hắn chết, Trì Mục Dao có thật sự đi tìm đạo lữ khác không, nếu thật sự tìm cái tên Vũ Diễn Thư kia, hắn đoán chừng sẽ tức đến mức mồ mả cũng động đất.

Ngay lúc hắn đang buồn bã, bỗng nghe thấy một tiếng rồng ngâm, tim hắn run lên, lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Những người trọng thương khác đang tụ tập ở đó cũng vô cùng kinh ngạc, cùng nhau nhìn bầu trời.

Chỉ thấy Huỷ như rắn bơi, ngạo nghễ mang theo không cam tâm, không tình nguyện bay lên trời, hướng về phía bọn họ.

Trên lưng nó chở một người, người đó mặc một thân hồng y, che mặt bằng mặt nạ hoa đào, trên trán có sừng hươu.

Khi Huỷ bay trên không trung không có đồ che chắn, khiến ống tay áo của người đó bị gió thổi bay phấp phới như lá cờ, phía sau là gió tây cuốn theo ánh tà dương, từng mảng từng mảng ánh chiều tà dần che khuất mặt trời, bầu trời đỏ sẫm che khuất cả hoàng sa đầy trời.

Trong chiến hỏa hừng hực, rồng đen giáng xuống, hồng y xuất thế, nhuộm lên chiến trường kinh hãi một màu dịu dàng.

Có lẽ vài chục năm hoặc cả trăm năm sau, Hề Hoài vẫn sẽ nhớ rõ cảnh tượng này.

A Cửu của hắn vào thời khắc hắn nguy nan đã cưỡi Huỷ đến, như thiên thần hạ thế.

Tác giả có lời muốn nói:
A Củu Cửu đổi đồ trong một giây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro